Chương 4



Nhìn đi, cậu bạn khi nãy bị quật đến ngất còn đang chấn kinh kia kìa ! Tay run rẩy đến lợi hại luôn !

.

.

.

Quay lại với Mặc Ngôn, cậu đang lê từng bước trên hành lang.

Khi nãy, việc chạy ra khỏi lớp đã làm tiêu hao lượng sức lực cuối cùng của cậu rồi, thành ra giờ cậu phải lết từng bước đi đây.

Cậu không muốn nhờ người khác vì cậu biết mình việc mình đi trễ và hậu quả của nó đã làm tiêu tốn cả một tiết học của người ta rồi, giờ mà còn nhờ vả nữa thì cậu không làm được !

Hơn nữa cậu vẫn còn đi được cơ mà !

Lặng lẽ cắn răng, đi tiếp.

Chết tiệt, đau quá đi.

Mỗi lần cậu hít vào, ngực cậu lại càng đau hơn.

Mắt mờ đi, bước chân cậu trở nên lảo đảo.

Rồi không chịu nổi nữa, cậu ngã xuống.

Trước khi ngất xỉu, cậu mới chực nhớ là mình không biết phòng y tế nằm ở đâu.

"Đồ ngu !" - Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu ngất.

Ầm !

Nơi cậu ngã chính là trước cửa phòng học lớp 11A của khối động vật ăn cỏ.

Phòng học đang ồn ào bỗng trở nên im lặng khi nghe thấy tiếng động bên ngoài.

- Cái gì vậy ?

- Mọi người có ai nghe thấy tiếng động gì không ?

- Có, có ! Tớ có nghe !

- (...)

Cả lớp đang bàn luận sôi nổi, thì bỗng nhiên có một giọng nói sợ hãi, ngập ngừng vang lên.

- Mọi người...tớ...tớ...ngửi thấy mùi động vật ăn thịt !!!

Nghe tới đây, mọi người liền nhốn nháo cả lên, người sợ hãi la hét, người run lẩy bẩy.

- Chết...chết rồi....th...thầy vừa ra ngoài.....

- Đáng.... đ....đáng sợ quá.....ô..ô...

Lý do mà lớp hỗn loạn như vậy là vì mặc dù đã tiến hoá nhưng động vật ăn cỏ vẫn sẽ yếu hơn động vật ăn thịt, hơn nữa là học sinh nên vẫn là thú non chưa trưởng thành, dễ bộc phát thú tính, nên nhà trường và ký túc xá sẽ phân ra hai khối : khối động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ, để dễ quản lý hơn, hạn chế xảy ra xô xát. Tuy nhà trường không cấm động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt tiếp xúc với nhau, nhưng cũng vì là do khoảng cách giống loài nên hai khối cũng ít khi tương tác, dần dần tạo thành một sự sợ hãi như bây giờ.

- Được rồi, im nào, để tôi ra xem sao.

Giữa bầu không khí hỗn loạn, một giọng nói vang lên.

Cả lớp liền im phăng phắc, lặng lẽ nhìn vào người vừa lên tiếng.

Khẽ xoa đôi tai đau nhứt, bóp cái trán muốn nổ tung của mình, cũng không quan tâm đến ánh nhìn lấp lánh của mọi người trong lớp, anh bước ra, mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro