Chương 5
Khẽ xoa đôi tai đau nhứt, bóp cái trán muốn nổ tung của mình, cũng không quan tâm đến ánh nhìn lấp lánh của mọi người trong lớp, anh bước ra, mở cửa.
.
.
.
-Xoạch-
Trầm mặt nhìn con người bê bết dưới chân một hồi lâu...
Khẽ đá đá chân, xem người bên dưới có còn tỉnh táo không.
"Hình như cậu ta bất tỉnh thật rồi ?"- Anh nghĩ.
- Hầy.... - Khẽ thở dài một tiếng, anh đành phải khiêng Mặc Ngôn lên.
"Trời ạ, mình chỉ tính ra xem có gì không, nào ngờ lại gặp phải chuyện rắc rối như vậy cơ chứ !"
- ...Hừ...hừ....đau...- Bị khiêng lên bất ngờ thành ra chạm trúng miệng vết thương, Mặc Ngôn nửa mơ nửa tỉnh mà hô đau.
Khẽ chuyển tư thế thành kiểu bồng, anh từ từ bước đi, hạn chế các chấn động.
Một lúc sau mới tới được cửa phòng y tế, thấy không có ai, anh nhanh nhẹn đặt cậu xuống giường nhưng cũng rất cẩn thận, cởi áo sơ mi của cậu ra, định xử lý các vết thương nhẹ trước.
- Chậc.... thế mà bị gãy xương luôn sao....chả biết bên khối động vậ ăn thịt dạy cái quái gì nữa.- Khẽ nhíu mày, anh lẩm bẩm.
Nhanh chóng kiểm tra chỗ bị gãy rồi cố định nó lại. Anh tiếp tục xử lý các vết thương khác.
Đang dán nốt miếng băng cá nhân cuối cùng trên khoé môi cậu, thì bỗng nhiên, nắm cửa xoạch một tiếng, có người đi vào, là một người đàn ông khoác blouse trắng.
- Ô, có học sinh bị thương sao ? - Nói rồi, người đàn ông ấy nhanh chân chạy lại kiểm kê các vết thương, rồi vỗ vai anh.
- Tốt, em xử lý vết thương khá lắm. - Khẽ liếc bảng tên của anh, người đó nói tiếp. - À, em mới năm nhất đúng không ?...Tên....Ngô Diệc Quý...đúng không ? À, thầy cũng tự giới thiệu luôn, thầy tên Trương Hữu Phát !
Thầm đánh giá người thầy mới quen lúc nào cũng mang theo nụ cười ấm áp trên môi kia, Ngô Diệc Quý khẽ nhún vai, thầm nghĩ :
"Thôi thì chuyến giúp đỡ lần này cũng tốt đi, sẵn tiện quen thêm một ông thầy."
Đang ngẫm nghĩ, thì bỗng dưng Trương Hữu Phát lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
- Cách em cố định xương hồi nãy đã rất chuẩn rồi, giờ thì em giúp thầy đặt cậu này vào máy hồi phục nhé ?
- Vâng. - Khẽ gật đầu, Ngô Diệc Quý tiếng lại gần chỗ Mặc Ngôn, khẽ bế cậu lên. Còn Trương Hữu Phát thì đi khởi động máy.
Từ từ thả cậu ấy vào cỗ máy, Ngô Diệc Quý khẽ nhúc nhích ngón tay.
"Da cậu ấy mịn phết nhỉ ? Nãy băng bó cũng không để ý, với cả nhìn làn da màu đồng kia, cứ tưởng cứng rắn lắm chứ, ai dè lại mịn mịn mềm mềm, sờ thích ghê!"
Lặng lẽ hồi tưởng lại xúc cảm trên tay, mặt của Ngô Diệc Quý hiện lên nụ cười đáng khinh.
Nhìn nụ cười mờ ám kia, Trương Hữu Phát liền chảy mồ hôi hột, giới trẻ thời nay đáng sợ đến vậy sao ?
Lấy lại nụ cười thường trực, Trương Hữu Phát liền nói :
- Em ở đây canh cậu ấy giúp thầy được chứ ? Bình thường có chị trợ lý ở đây, không hiểu sao hôm nay chị ấy lại xin nghỉ, làm thầy mệt bở hơi tai. Giờ thầy lại phải lên phòng giáo viên đưa tài liệu nữa rồi, phiền em ở lại đây trông cậu ấy nhé ?
Khẽ gật đầu, hôm nay cũng khá rảnh, anh cũng chả có việc gì làm, thôi thì cứ ngồi ở đây vậy.
Thấy anh gật đầu, Trương Hữu Phát liền yên tâm, chạy biến ra khỏi cửa.
"Các bước chân san sát nhau nhưng lại rất nhẹ và nhanh, người cũng hơi hướng về phía trước, rất uyển chuyển."
Ngô Diệc Quý khẽ dõi theo cách chạy kì lạ của người thầy kia, rồi phân tích.
"Chắc là một loài bò sát nào đó." - Anh thầm đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro