Chương 16

Năm nay tuyết đầu mùa tới muộn một chút, hoàng thượng mở đại yến hội, hoàng hậu, phi tần, chư vị hoàng tử công chúa toàn bộ đến trình diện, Thừa Dương điện nhất thời náo nhiệt phi phàm.

Thân thể hoàng đế không tốt, trong cung không dám an bài ca múa hát kịch, Thời Ảnh kêu Chu Quả đến xin chỉ thị của Bách Lý Hoằng Lê, hôm nay y muốn xuất cung một chuyến.

"Lâm Ảnh có chuyện gì sao?"

"Công tử nói, có chút việc tư phải xử lý, rất nhanh sẽ trở về."

"Được. Ta phái xe ngựa, kêu mấy thị vệ đưa y đi."

"Tạ ơn nhị hoàng tử. Bất quá công tử nói y quen độc lai độc vãng, vẫn là tự mình đi thì tốt hơn. Người yên tâm, chờ công tử trở về sẽ phái người đến báo, đỡ cho người lo lắng."

"Thế cũng tốt."

Tiểu Dẫn tử gặp Chu Quả tiến vào, nghĩ đại khái là Lâm Ảnh công tử có chuyện, lém lút đi theo nàng ra ngoài điện mới gọi lại, hỏi làm sao vậy.

Trong điện vẫn là ấm áp, Tiểu Dẫn tử phủi tuyết trên người, quy củ trở lại đứng bên người lục hoàng tử.

"Chu Quả đến đây?" Bách Lý Hoằng Nghị hỏi.

"Vâng, lục hoàng tử, mới vừa đi."

"Nàng nói thế nào?"

"Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân Lâm Ảnh công tử, công tử xuất cung đốt chút vàng mã."

"À, là như vậy."

Thời phủ diệt môn là tiết lập thu, huống hồ chính thất phu nhân, Văn Chi luôn trông chừng Thời Ảnh, hai chữ "mẫu thân" này có lẽ là tiểu nương mà y từng nhắc qua.

Trong cung lâu rồi không tổ chức yến hội long trọng như vậy, Bách Lý nhớ tới đêm trung thu hôm đó, Thời Ảnh ăn phải xuân nan đáng, hai người ở Du Hoan các một phen mây mưa, y yếu ớt ôm lấy hắn, như có như không vừa khóc vừa thì thầm:

"Tiểu nương ta họ Lâm, ta nhớ tiểu nương."

Bách Lý Hoằng Nghị đột nhiên có chút đau lòng.

"Tiểu lục, tiểu lục?"

Bách Lý Lệnh Dung thấy đệ đệ xuất thần, hỏi hắn đang nghĩ cái gì.

"Chút chuyện nhỏ thôi. Tỷ ăn no chưa?"

"Đại khái rồi. Cùng nhau đi dạo không?"

"Tuyết rơi không nhỏ, đường không dễ đi. Đồ ăn hôm nay ta không thích lắm, tối nay ta đến cung của tỷ, tỷ làm cho ta chút điểm tâm đi."

Lệnh Dung cười rộ lên: "Được, đến lúc đó ta làm nhiều chút, tặng cho tam ca cùng Ngu nương nương nếm thử."

"Lại làm nhiều thêm chút nữa đi."

"Ồ? Còn muốn mang cho ai à?"

"Ta tự có chủ ý, ngũ tỷ đừng hỏi."

"Biết rồi", Lệnh Dung bĩu môi, "Tiểu Lục trưởng thành rồi, tâm tư càng ngày càng nhiều."




Bông tuyết bay múa đầy trời phủ lên kinh thành một tầng trắng xóa, Thời Ảnh khoác áo choàng nhung, cưỡi lên bạch mã đang phì phò thở ra sương khói, nếu không có một đường vó ngựa, bọn họ liền cùng núi hoang mờ mịt hòa thành một thể.

Tới rồi.

Thời Ảnh nghiêng người xuống ngựa, có một mô đất trên sườn núi nhỏ cách đó không xa, bên trên tấm bia gỗ khắc dòng chữ đơn giản, viết "Thời phủ tiểu thiếp Lâm thị chi mộ".

"Mẫu thân, con đến thăm người."

Thời Ảnh quét tuyết đọng trên bài vị, vén xiêm y quỳ xuống, đốt vài tờ giấy vàng, nhìn nấm đất thấp bé, không biết nói gì cho phải.

Năm ấy, mẫu thân phạm vào quy củ của Thời gia, bị phạt, Văn Chi phu nhân nói, Lâm thị thân phận thấp kém, không thể phạt quỳ trong từ đường, liền kêu nàng quỳ gối trên bậc thang ngoài đình viện.

Cũng vào tiết trời mùa đông, kinh thành đã ngập mấy tầng tuyết, trời lạnh đến lợi hại, mẫu thân quỳ gối trên tuyết lớn không hề nhúc nhích, không người giúp đỡ.

Thời Ảnh khi đó chín tuổi, Thời đại nhân bận rộn công vụ bên ngoài, Chân tiên sinh xưa nay chiếu cố y cũng không ở trong phủ, y khóc lóc cầu xin Văn Chi, lại bị răn dạy, còn phạt y ở trong phòng chép sách, mấy gia phó vây quanh, không để y bước ra cửa, đợi y chép xong chạy ra ngoài, mẫu thân đã không thể tỉnh lại nữa.

Hậu viện luôn là do Văn Chi chưởng quản, Thời đại nhân không quản mấy chuyện vặt vãnh này, phái người nâng thi thể mẫu thân ra ngoài xử lý, là Chân tiên sinh rủ lòng thương sai người an táng trên sườn núi nhỏ ở ngoại thành, mới không để mẫu thân trở thành cô hồn dã quỷ.

"Mười năm, mẫu thân, người ở bên kia sống có tốt không? Trong nhà xảy ra chuyện, con vội vã rời khỏi kinh thành lánh nạn, không kịp cáo biệt người, hiện giờ trở về nhiều việc quấn thân, hôm nay mới đến thăm mẫu thân, mẫu thân có oán con không?"

Tuyết lớn, gió cũng gào thét không ngừng, tiền giấy rất nhanh bị thổi tắt, Thời Ảnh không từ bỏ, lại đốt tiếp, cứ như vậy đứt quãng đốt hết.

Nước mắt của y rơi xuống, yếu đuối nện vào trong tuyết, tạo ra một cái hố nhỏ màu xám.

"Có khi con nghĩ, có phải mẫu thân hồn phách không yên, trở về báo thù, giết cả Thời phủ, bằng không như thế nào chỉ để lại con cùng Chân tiên sinh, rồi con lại cảm thấy, tâm tư người thuần khiết lương thiện như vậy, sẽ không làm ra loại sự tình này đâu. Đại khái chính là quan trời thương mẫu thân, không muốn để mẫu thân một mình tịch mịch, năm đó mới phái người xuống đó bầu bạn cùng mẫu thân."

Thời Ảnh cười khổ một tiếng: "Con được nghe kể chuyện phản loạn nhiều năm trước, vương gia đó khởi binh giết nhiều người như vậy, hại chết hoàng hậu thánh thượng yêu nhất, cũng chỉ bị nhốt trong địa lao cả đời, một hậu viện nhỏ nhoi ở sau phủ đệ của đại gia tộc, có thể phạm phải sai lầm lớn lao gì, đáng trả giá cả tính mạng? Hóa ra Văn Chi không sinh hạ được đứa nhỏ, liền muốn diệt trừ người, đem con làm của riêng, trở thành công cụ để Thời phủ phò trợ nhị hoàng tử mà thôi."

Tuyết rơi xuống càng lớn, ngoại bào của Thời Ảnh đã là một mảnh trắng xóa, bạch mã đứng ở một bên, thở từng tiếng nặng nề.

"Mẫu thân, con ở trong cung hết thảy đều tốt, gặp được một người rất yêu thương con, đối với con rất dụng tâm, chỉ tiếc, hắn là người của hoàng thất. Sống trong đại nội lạnh như băng, thân bất do kỷ, con sợ tình ý của mình sẽ hại đến hắn, nhưng cũng luyến tiếc không muốn quên đi. Mẫu thân nói, con phải làm thế nào đây?"

Thời Ảnh vươn tay, sờ vụn đất cứng rắn, nước mắt không ngừng được mà rơi xuống.

"Mẫu thân năm đó đặt chân vào Thời phủ, hẳn là cũng ôm ấp kỳ vọng không đáng có đối với phụ thân, đáng tiếc thẳng đến khi người chết, phụ thân cũng không dám trái ý Văn Chi, hậu táng cho mẫu thân một tang sự đàng hoàng. Năm đó Văn thị cường thịnh, phụ thân cân nhắc lớn nhỏ, dễ dàng buông bỏ mẫu thân, dễ dàng đưa con cho Văn Chi nuôi nấng, thậm chí ngay cả ngày giỗ của người, con chỉ có thể đến đêm mới lẻn ra ngoài, đi thăm mẫu thân. Hiện tại cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực, hai bàn tay trắng, lấy cái gì ra để đảm bảo chính mình không rơi vào kết cục thê thảm? Dựa vào tình yêu của Bách Lý Hoằng Nghị sao? Có phải con quá mức ngây thơ rồi không, mẫu thân?"

Bạch mã nhẹ nhàng kêu một tiếng, Thời Ảnh vỗ vỗ mặt nó, đứng dậy.

"Mẫu thân, con phải đi rồi, con còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, chờ mọi sự đều thành, phong phong quang quang* đến thăm người, nếu như thất bại, con liền đi theo mẫu thân."
*phong phong quang quang: nở mày nở mặt

Chu Quả dẫn theo hai tiểu thái giám đứng ở mái hiên dưới cửa cung, đợi Thời Ảnh trở về, gió thổi càng lớn, thu người vào trong góc, rét lạnh đến chà xát hai tay.

"Công tử."

Vừa trông thấy Thời Ảnh, Chu Quả cười, mở dù ra nghênh đón.

"Chu Quả? Sao ngươi lại ở đây, hôm nay gió lớn, cẩn thận cảm lạnh."

"Nhị hoàng tử lo lắng cho công tử, nô tì cố ý đứng đây chờ, chờ công tử trở về phái người đi báo một tiếng."

"Ngươi làm thế nào đoán được ta về từ cửa nào?"

"Công tử hôm nay cưỡi kỵ mã ra ngoài, cửa này gần chuồng nhất."

Thời Ảnh cười nhẹ, kêu một thái giám theo tới chạy đi báo với Bách Lý Hoằng Lê, tên còn lại đem ngựa đi cất, cùng Chu Quả hồi cung.

Thừa dịp Chu Quả đổi tay cầm, Thời Ảnh liền thay nàng nắm lấy cán dù, Chu Quả ngượng ngùng sụt sịt mũi, nói: "Công tử, cứ để nô tì."

"Một lát nữa thôi mà, vóc dáng ngươi nhỏ, ta cầm cho."

Từ khi dọn vào Du Hoan các, trừ bỏ tẩm điện của thái tử cùng cung của nhị hoàng tử, Thời Ảnh rất ít đi nơi khác, không muốn có người chú ý, hôm nay tuyết rơi, ít người xuất môn, liền muốn đi xung quanh nhìn một vòng.

Tuyết trắng xóa khiến bức tường đỏ càng trở nên tiên diễm, nhưng thời tiết dạng này lại ít người ra ngoài, đều muốn ở tẩm cung nghỉ ngơi sưởi ấm, dọc đường đi có được sự thanh tĩnh hiếm thấy.

Thời Ảnh một đường đi đến Thừa Dương điện, công công ở cửa điện nhận ra y, hỏi y có phải muốn thỉnh an hoàng đế, Thời Ảnh nói mình chỉ đi ngang qua, không dám quấy rầy thánh thượng dưỡng bệnh.

Phía sau Thừa Dương điện có một tòa cung điện nữa, xung quanh một bóng người cũng không thấy, trên cửa treo cái khóa lớn, nhìn qua thập phần thê lương.

"Chu Quả."

"Dạ?"

"Đây là đâu?"

"Là tẩm điện của tiên hoàng hậu, lúc mới nhập cung có nghe các tỷ tỷ nói, sau khi tiên hoàng hậu qua đời, thánh thượng ngày ngày khổ sở, liền đem cung này phong tỏa lại, tất cả vật dụng khi còn sống tiên hoàng hậu dung qua, tranh họa chân dung, toàn bộ những thứ linh tinh khác, cất vào đó hết."

"Ồ, là như thế à."

Thời Ảnh nhớ Bách Lý Hoằng Nghị từng nhắc qua với mình, cảm tình của thánh thượng cùng tiên hoàng hậu rất sâu nặng, hy sinh cứu giá, việc này luôn là vết sẹo trong lòng hoàng thượng, thẳng đến khi Ngu quý phi tiến cung mới chuyển biến tốt đẹp, chậm rãi bắt đầu tiếp nhận người mới.

Trước đây Thời Ảnh thủy chung khó hiểu, hoàng thượng ân sủng Ngu quý phi như vậy, nàng lại sinh hạ hai nhi tử, tại sao vẫn chưa được sắc phong lên quý phi. Cho dù Minh thị gia tộc hiển hách, đệ đệ của Hòa quý phi có công dẹp loạn, hai người địa vị ngang nhau cũng không phải không thể, nhưng nghĩ đến tính tình của Bách Lý Hoằng Nghị, y liền hiểu được - có nhi tử ngạo kiều như vậy, lại được thánh sủng hậu đãi, mẫu tử bọn họ dễ dàng bị các phe phái nhìn chòng chọc. Nguyên nhân chính là như vậy, Bách Lý Hoằng An mới chủ động tiếp chỉ trấn thủ biên cảnh, cố kỵ của hoàng tử phi tần khác được bỏ qua một bên, tiếp đến lập chút công trạng, về sau nếu rơi vào tình thế bất đắc dĩ cũng có thể bảo toàn tính mạng.

Hoàng cung mỗi bước đi đều là bụi gai, tầng tầng cạm bẫy, không có lấy một ngày an ổn.

Thời Ảnh cảm thấy lòng buồn rười rượi, nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn đi về phía trước, Chu Quả lại mở miệng ngăn cản y.

"Công tử, đừng đi tiếp nữa."

"Tại sao?"

"Nếu cứ đi tiếp, đằng trước chính là địa lao."

"Địa lao ngay trong cung? Ai ở bên trong?"

Chu Quả hơi nhếch môi, nói: "Chính là. . . người năm đó mưu phản, tứ gia."

"Tứ hoàng tử?"

Chu Quả nhu nhược gật đầu, "Bất quá, từ khi bị giam vào ngục, thánh thượng khai trừ hoàng tịch của hắn, cho nên không được phép gọi là hoàng tử, gọi tứ gia là tốt rồi, tất cả mọi người đều gọi như vậy."

Thời Ảnh cùng tứ hoàng tử cũng coi như gặp mặt một lần, năm ấy y theo Văn Chi vào cung thỉnh an thái hậu, một đám nhóc ở trước mặt trưởng bối không dám tự tại, liền cho bọn họ ra ngoài dạo chơi một vòng.

Khi đó, Thời Ảnh thấy Bách Lý Hoằng Nghị tùy tiện nói với tứ hoàng tử một câu liền hiểu rõ, bọn họ không hề thân cận, bất quá lục hoàng tử đối xử với ai cũng như vậy, Thời Ảnh không để trong lòng.

Sau đó Thời đại nhân bị vu oan cùng tứ hoàng tử kết bè mưu phản, Thời Ảnh mới hiểu được bối cảnh của tứ hoàng tử. Mẫu phi hắn xuất thân không cao, luận văn luận võ trời đều không cho, còn đặc biệt thích mua vui ở khắp ngõ ngách kinh thành, cho nên hoàng thượng không ưa, các vị hoàng tử cũng không thèm để hắn vào mắt.

Thời Ảnh nhìn cánh cửa địa lao, "Ta còn tưởng, hắn đã chết rồi."

"Hoàng thất phạm sai lầm không có tử tội, bất quá mẫu thân hắn đã bị hoàng thượng ban chết, cũng thật đáng thương."

Thời Ảnh suy nghĩ một trận, hỏi: "Địa lao, ta có thể vào không?"

"Cái này. . . .Công tử có lệnh bài của nhị hoàng tử, đương nhiên có thể, nhưng hầm ngục u ám, công tử vào làm gì thế?"

"Vậy ngươi đứng ngoài chờ ta, ta tự mình xuống."

"Ai za, công tử", Chu Quả lắc lắc ống tay áo Thời Ảnh, "Công tử thực sự muốn đi sao? Nô tì thấy ban đêm thổi tắt đèn công tử đâu có ngủ được, nghe nói bên trong địa lao tối lắm đó."

"Không sao, gọi người mang mấy ngọn đèn qua. Đứng đây chờ ta."

-------------------
Editor:
Mùng hai vẫn năm mới năm me, tối up chương nữa 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro