Chương 48
Bách Lý Hoằng Như mơ hồ nghe được tiếng vang, nửa mơ nửa tỉnh ngồi dậy, gặp tên ngục tốt quen mặt dẫn theo một đám cung nhân đi tới, như là có việc quan trọng lắm.
Hiện tại hắn vẫn bị nhốt, cảm giác trời còn chưa sáng, tếu táo hỏi hôm nay là ngày trọng đại ư, làm gì mà ra quân ồ ạt thế.
Ngục tốt cười với hắn một tiếng, nói: "Tứ hoàng tử, hôm nay cử hành lễ sắc phong thái tử điện hạ. Điện hạ có lệnh, nghênh người hồi cung, rửa mặt chải đầu đến Đông cung dự lễ."
Nghe thấy mấy chữ "Tứ hoàng tử", Bách Lý Hoằng Như hoảng hốt chớp mắt liên tục, lâu rồi hắn không được người ta gọi như thế nữa.
Hắn chậm rãi đứng dậy, hỏi: "Bây giờ đi luôn?"
"Vâng."
"Được."
Bách Lý Hoằng Như hơi cúi đầu, ra khỏi cửa nhà lao, cung nhân tự động xếp thành hàng dài sau lưng hắn, Bách Lý Hoằng Như nhấc chân đi được vài bước, tựa hồ lại nghĩ ra cái gì.
"Tứ hoàng tử, người làm sao vậy?"
"Hiện tại vẫn còn sớm chứ?"
"Còn sớm chút, người có gì phân phó sao?"
"Ta đi thăm nhị ca."
Bách Lý Hoằng Như tự mình cầm đèn, kêu những người khác chờ ở bên ngoài, từng bước tiến sâu vào trong địa lao.
Bậc thang dốc đứng cao chót vót, đèn chỉ chiếu được một khoảng nhỏ ngay dưới chân, không cẩn thận sẽ ngã lăn xuống dưới.
Đây chính là gian địa lao trước đây từng giam giữ Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Như chậm rãi bám vào vách tường, nhớ tới mấy tháng trước, Thời Ảnh cũng như vậy run rẩy lần mò đi xuống gặp Bách Lý Hoằng Nghị, hắn chợt cảm thấy thổn thức không thôi.
Trời còn chưa sáng, Bách Lý Hoằng Lê nằm nghiêng người ngủ dưới chiếu, trên người mặc xiêm y đơn điệu, tóc búi qua loa sau đầu, vài sợi rủ xuống trước trán, trông thực thê lương.
Thẳng đến khi Bách Lý Hoằng Như tới trước cửa nhà lao hắn cũng không nhúc nhích, qua một hồi mới bị đèn lồng trong tay Hoằng Như làm tỉnh, mông mông lung lung mở mắt, nhất thời hồ đồ giống như đang gặp quỷ.
Bách Lý Hoằng Như bình tĩnh thở dài, gọi: "Nhị ca."
"Hoằng Như. Ngươi. . ."
"Hôm nay là ngày lão lục được tấn phong thái tử, hắn thả ta ra ngoài, để ta dự lễ."
"À, vậy sao."
Biểu tình của Bách Lý Hoằng Lê rất bình thản, khiến Bách Lý Hoằng Như không biết nên nói tiếp thế nào.
"Ngươi tới chỗ này của ta, là có lời muốn nói ư?"
"Không có, chỉ là đến thăm."
Bách Lý Hoằng Lê không hỏi nhiều, sắp đến giờ cử hành lễ sắc phong, Bách Lý Hoằng Như liền xoay người rời đi.
"Khoan đã, sau khi đại lễ sắc phong kết thúc, thay ta nói với Bách Lý Hoằng Nghị một tiếng, thỉnh hắn tới gặp ta."
"Được."
Hôm nay lục hoàng tử đương triều nhập chủ Đông cung, cả kinh thành náo nhiệt phi phàm, nghi thứ lễ nghĩa trong cung tiến hành theo thứ tự, Bách Lý Hoằng Nghị thay cát phục trước thời gian ngồi chờ ở tẩm điện, giờ lành tới, liền khởi hành đến Thừa Dương điện nhận sắc lệnh thái tử, lại qua tẩm điện của tiên hoàng hậu hành lễ, đi thái miếu tế tổ, rồi vòng trở về cửa cung.
Bậc thang ở cửa chính hoàng cung rất dài, Bách Lý Hoằng Nghị nâng mắt nhìn cung vàng điện ngọc nguy nga lộng lẫy, hai tay nhấc vạt áo, từng bước giẫm lên nền đá, từ đại môn trăm người vây quanh đi đến cửa điện không một thủ vệ.
Hắn âm thầm đếm số lượng bậc thang, nhớ tới những người đã ngã xuống trên đường leo lên đến đỉnh, cảm thấy chân nặng trịch, có chút vất vả.
Bách Lý Hoằng Nghị xoay người xuống phía dưới, Chân Hành Đạo dẫn theo chúng quân sĩ xếp thành hàng dài nghênh đón hắn, tiếp đến hắn phải di giá về cung thái tử, đón nhận yết kiến cung chúc của quần thần, Thời Ảnh cùng Giang Ngộ Phong mặc quan phục mỗi người một phía đứng cạnh Bách Lý Hoằng Nghị.
"Chơi vui không?" Bách Lý Hoằng Nghị cười thầm, nhỏ giọng hỏi.
Thời Ảnh cảm thấy hắn ở đại lễ dám cùng y thì thầm có chút to gan lớn mật, nhẹ nhàng khụ một tiếng, đè thấp giọng: "Cái gì ạ."
"Lễ sắc phong đó, ngươi không phải chưa từng thấy qua sao, hiện tại thấy rồi, chơi có vui không?"
Thời Ảnh buồn cười, "Vui thì vui, nhưng mà hơi mệt."
Bách Lý Hoằng Nghị lén xoa nắn tay Thời Ảnh, "Kiên trì một chút, sắp xong rồi."
Chờ hết thảy nghi lễ toàn bộ chấm dứt đã qua giờ dùng ngọ thiện, vết thương của Giang Ngộ Phong còn chưa khỏi hẳn, Bách Lý Hoằng Nghị liền kêu Thời Ảnh đưa Giang Ngộ Phong trở về trước để thay thuốc.
Thời Ảnh trước khi đi không quên dặn dò Cẩm Sơn, nói hắn phải hầu hạ thái tử cho tốt, cần gì cứ chạy đến Du Hoan các báo với y.
Cẩm Sơn chuẩn bị dâng ngọ thiện, Bách Lý Hoằng Nghị lại giao cho nhóm cung nhân làm, kêu Cẩm Sơn đi mời tứ hoàng tử.
"Vâng."
Cẩm Sơn đặt cặp lồng lên bàn chuẩn bị lui xuống gọi người, Bách Lý Hoằng Nghị thoáng nhìn qua diện mạo của hắn, bộ dạng có chút giống Tiểu Dẫn tử, liền gọi hắn một tiếng.
"Điện hạ còn gì phân phó sao?" Cẩm Sơn cung kính cúi người.
"À, không có. Ngươi tên gì?"
"Nô tài tên Cẩm Sơn, ngày trước phụng dưỡng Ngu quý phi nương nương."
Bách Lý Hoằng Nghị nhàn nhạt cong môi, "Về sau ngươi hầu hạ ở chỗ ta."
Cẩm Sơn kinh ngạc trừng mắt, quỳ xuống dập đầu, "Vâng, tạ ơn thái tử điện hạ đề bạt."
Thời điểm Bách Lý Hoằng Như đến diện kiến, Bách Lý Hoằng Nghị đã thay ra cát phục, mặc vào xiêm y thường ngày, Bách Lý Hoằng Như vẫn kính cẩn hành đại lễ với hắn.
"Tham kiến thái tử điện hạ."
"Tứ ca không cần khách khí, đứng lên đi."
Bách Lý Hoằng Nghị khóe miệng mang theo ý cười, Hoằng Như cũng cười theo: "Ngày trước, đệ sinh ra đã được sủng ái nhất, huynh đệ trong cung nhiều như vậy có gặp đệ cũng chỉ đi lướt qua, cho tới bây giờ chưa từng gọi ta một tiếng ca ca, hiện tại làm thái tử rồi, mới đổi giọng gọi tứ ca, đúng là nghe không quen."
"Đêm đó thoát khỏi địa lao chịu đại ơn của huynh, ta đã nhờ Tiểu Ảnh xuống địa lao cảm tạ huynh, nhưng còn chưa tự mình nói với huynh hai tiếng cảm ơn. Tẩm điện trước kia của huynh ta đã sai người dọn dẹp, chờ thêm vài ngày, ta xin phụ hoàng phong huynh làm vương, xây phủ đệ ở kinh thành."
Bách Lý Hoằng Như duỗi thẳng thắt lưng, nói: "Lâu rồi chưa được tắm nắng kinh thành, không ngờ còn có ngày tốt đẹp như vậy, cứ nghĩ phải chết già trên đất địa lao rồi."
Bách Lý Hoằng Nghị nghe vậy, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Kỳ thật, nếu mẫu tộc của mẫu phi tứ ca cường đại, hiện giờ ngồi lên ngôi vị này chưa chắc đã là ta."
"Ta không có cái mệnh đó, cũng không có bản lĩnh đó, ngẫm lại làm thái tử rồi tới làm hoàng đế, làm hoàng đế lại phải sinh một đám hoàng tử, còn từ trong cái đám đó chọn ra một người làm thái tử, ta làm không nổi."
"Vậy ta có thể nhẹ nhõm rồi, hoàng tử, đại khái là không cần đâu."
"Đệ sớm một chút rước mỹ nhân về tay đi, đừng để kẻ khác cướp đi mất."
Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy muốn tiễn Bách Lý Hoằng Như trở về nghỉ ngơi, phút chót Bách Lý Hoằng Như mới nghiêng đầu nói với hắn: "Đúng rồi, trước lúc ta ra ngoài đã đi thăm nhị ca, huynh ấy nói, muốn gặp đệ."
"Được." Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, "Biết rồi."
Nhà lao rất kín, cho dù thắp đèn vẫn có chút tối tăm, Bách Lý Hoằng Nghị dừng ở cửa một hồi, mới tự mình lấy chìa khóa mở ra.
Bách Lý Hoằng Lê không có gì thay đổi, chỉ là xiêm y đơn giản hơn, tinh thần không tốt lắm.
"Ngươi đến rồi."
Đúng như dự kiến, Bách Lý Hoằng Lê không tự ủy khuất mình gọi hắn là thái tử, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không để trong lòng, phái cung nhân của chính mình cùng lính canh ngục, đỡ Bách Lý Hoằng Lê dậy, hắn cũng ngồi lên chiếu.
"Đường đường là thái tử, ngồi như thế này, tựa hồ không thích hợp lắm."
Bách Lý Hoằng Nghị nặng nề nhìn hắn, nói: "Ta đã ở nơi này rất lâu, có gì không thích hợp chứ."
Bách Lý Hoằng Lê không nói tiếp, Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu chỉnh lại xiêm y, hỏi: "Ngươi muốn gặp ta, là có chuyện gì?"
"Không có gì, nghe Hoằng Như nói hôm nay là lễ sắc phong của ngươi, muốn tận mắt nhìn một chút đồ vật vốn là của mình, lại rơi vào tay kẻ khác rốt cuộc có tư vị gì."
Lần này đến phiên Bách Lý Hoằng Nghị im lặng, Bách Lý Hoằng Lê liền hỏi hắn:
"Mẫu phi ta thì sao?"
"Phụ hoàng hạ chỉ, đẩy vào lãnh cung, tự sinh tự diệt."
Bách Lý Hoằng Lê trầm mặc một trận, lắc đầu: "Đúng vậy, phụ hoàng vốn chẳng có cảm tình gì với mẫu phi ta."
"Lúc trước ta luôn hận ngươi, cho rằng cái chết của mẫu phi có liên quan đến ngươi cùng Hòa quý phi, hiện tại. . . Ngươi nếu cảm thấy nhà lao này quá khổ sở, ta có một tòa trạch ở ngoại ô kinh thành, ngươi có thể đến đó, ta phái người trông coi, ít nhất cũng thoải mái hơn chút."
Bách Lý Hoằng Lê cười khổ một tiếng, "Sao thế, đồng cảm?"
"Không phải, chỉ là sau khi tam ca chết, ta phát hiện ra có một số việc, không quan trọng, không đáng."
Bách Lý Hoằng Lê lại trầm mặc, lát sau hỏi: "Ta có thể gặp Thời Ảnh một lần không?"
"Trở về ta sẽ hỏi ý y, nếu y gật đầu, ta tuyệt không ngăn cản."
"Được. Nếu y nguyện ý, kêu y mang một bầu rượu độc đến."
Bách Lý Hoằng Nghị khó hiểu nhíu mày: "Ta không cần ngươi chết."
"Ta biết, cứ để y mang theo."
Thời Ảnh đổi xong xiêm y, mang bữa tối cùng rượu độc đến địa lao, nhà lao của Bách Lý Hoằng Lê vô cùng âm u, chỉ thắp một ngọn nến đỏ không tính là sáng, hắn đang viết gì đó, trông thấy Thời Ảnh liền đặt vào lửa đốt đi.
"Nhị hoàng tử." Thời Ảnh gọi một tiếng, ngồi xuống.
"Làm khó ngươi rồi."
"Trước đây đã tới rất nhiều lần, không sao cả."
"Lễ sắc phong của ta lúc trước, ngươi không tới, hôm nay Bách Lý Hoằng Nghị nhập chủ đông cung, đại điển long trọng như vậy, ngươi thấy vui chứ."
Thời Ảnh yên lặng lấy thức ăn ra, lại rót một chén rượu đưa qua, nói: "Ăn trước đi đã."
Bách Lý Hoằng Lê nhàn nhạt mỉm cười, hỏi: "Còn hận ta không?"
"Không", Thời Ảnh ngừng tay, nói thêm, "Trước đây ta cũng không hận người."
"Ta thiếu chút nữa đã hại chết Bách Lý Hoằng Nghị, phụ thân ngươi vì ta tranh giành thượng vị mà vong mạng, sao có thể không hận."
"Muốn thắng cuộc nhất định phải đấu, tranh đấu ắt có người hi sinh, nghĩ thoáng hơn, thì không có gì đáng giận cả."
Bách Lý Hoằng Lê gắp một đũa, không nói nữa.
"Nhị hoàng tử, kỳ thật ta nên cảm ơn người, khi đó ở Giang Nam nếu không có người. . ."
"Quên đi, qua lâu như vậy rồi, đừng nhắc đến nữa."
Bách Lý Hoằng Lê nhìn chằm chằm bình rượu, bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta nhớ lúc Bách Lý Hoằng Nghị còn ở trong này, ta sai ngươi mang một bình rượu độc đến cho hắn, ngươi không chịu, lần này đã thống khoái mà đến chưa."
Thời Ảnh rũ mắt, vẫn trầm mặc.
"Chúc mừng ngươi, Thời Ảnh, sau này ngươi có thể danh chính ngôn thuận nhập chủ Du Hoan các rồi."
Thời Ảnh lúc này mới thoáng thả lỏng cảm xúc, gật gật đầu.
"Vậy thì tất cả những gì thuộc về quá khứ. . . để nó chấm dứt đi."
Dứt lời, Bách Lý Hoằng Lê bưng chén rượu tính uống cạn, Thời Ảnh theo bản năng nhào tới vươn tay ngăn lại, vừa ngăn vừa hét lên một tiếng.
Bách Lý Hoằng Lê không đoán được Thời Ảnh sẽ giữ chặt mình, nét mặt vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
"Hoằng Nghị nói, người viết thơ cho ta, viết xong chưa?"
Bách Lý Hoằng Lê chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ bị Thời Ảnh phát hiện, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nghẹn họng một trận, thuận khí mấy lần mới ấp úng: ". . . Viết xong rồi."
"Không để ta xem sao?"
Bách Lý Hoằng Lê lau mắt, tìm dưới chiếu hồi lâu, lôi ra một tập giấy, tỉ mỉ vuốt thật phẳng phiu đặt vào tay Thời Ảnh.
"Thời Ảnh, cảm ơn ngươi đã không ghi hận ta, nhưng ta vẫn muốn nói, toàn bộ sự tình xảy ra trong thời gian qua, thực xin lỗi ngươi."
Nói xong, Bách Lý Hoằng Lê buông tay Thời Ảnh, cầm lên chén rượu trước mắt, một hơi cạn sạch.
Trong khoảnh khắc, Bách Lý Hoằng Lê cảm nhận được sự giải thoát trước nay chưa từng có.
Hắn thong thả ngồi xuống, nhìn ánh mắt mờ mịt của Thời Ảnh, nói:
"Lần đó mẫu phi muốn giết ngươi, lại hại chết Chu Quả, ta biết ngươi khổ sở, đã xây cho nàng một ngôi mộ, mai táng ngay tại nơi cao nhất ở nghĩa trang cung nhân hoàng thất."
Bách Lý Hoằng Lê như đang bàn giao nỗi băn khoăn cuối, im lặng ngồi ở đó, chờ thời khắc sau cùng của sinh mệnh tiêu tán hết.
Thời Ảnh nhấc vạt áo ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rượu nâng lên uống cạn, Bách Lý Hoằng Lê lập tức cuống cuồng, lao lên quát y: "Ngươi làm cái trò gì vậy?!"
Thời Ảnh không đáp, Bách Lý Hoằng Lê cũng không cảm thấy thân thể mình có chỗ nào không thích hợp, lúc này hắn mới phản ứng lại, rượu trắng Thời Ảnh đem tới không hề có độc. (Tồy là trò đùa của èm à )
"Ngươi. . ."
Hắn không nói nên lời, chỉ thẳng tắp nhìn Thời Ảnh.
"Nhị hoàng tử, ngày đó người hạ lệnh muốn ta dùng rượu độc giết chết Hoằng Nghị, ta không làm được, kêu ta giết người, ta cũng không làm được. Người dùng rượu không có độc thử ta, giữ lại cho ta một mạng, hiện tại vừa khéo nên trả cho người rồi. Ta biết người cao ngạo, cảm thấy bị nhốt trong lao ngục chờ chết chi bằng thống khoái tự vẫn, chỉ là thánh thượng chẳng còn bao nhiêu nhi tử, máu chảy ở hoàng cung này đã quá nhiều rồi, không cần lại mất thêm người nữa."
Bách Lý Hoằng Lê nhắm mắt, nước mắt thi nhau lăn xuống, thấm ướt xiêm y của Thời Ảnh.
"Hoằng Nghị nói với ta, nếu người nguyện ý, có thể để người xuất cung ra khỏi kinh thành, cũng có thể đi đây đi đó một chút, ngắm nhìn núi non sông nước, không cần một mực ở trong này."
Hoằng Lê thê lương lắc đầu, "Bách Lý Hoằng Nghị xứng với ngôi vị thái tử hơn ta rất nhiều. Đều nói Bách Lý Hoằng Nghị từ nhỏ lạnh lùng, nhưng thực ra ở trong cung cấm này hắn lại là người có tình nhất, cũng không biết khắp thiên hạ, rốt cuộc là người si tình hay là kẻ nhẫn tâm."
Thời Ảnh cúi đầu, nhợt nhạt nở nụ cưởi, "Nhị hoàng tử, người uống rượu ta đưa tới, coi như đã chết qua một lần, sau này người sẽ bắt đầu cuộc đời mới, được không?"
Thời Ảnh ra khỏi địa lao thì trời đã tối, Bách Lý Hoằng Nghị ở Đông cung xem tấu chương chờ y về, phái Cẩm Sơn tới đón y, còn dẫn theo rất nhiều cung nữ, trên tay mỗi người đều cầm một cây đèn lồng.
"Công tử, sao mà công tử ở bên trong lâu thế ạ?"
Thời Ảnh cười lắc đầu, nói: "Cẩm Sơn, đem đèn qua đây chút, ta muốn xem thứ này."
"Vâng."
Cẩm Sơn giơ cao tay, đem cán đèn đưa cho Thời Ảnh, tự mình lùi lại phía sau, quay mặt qua hướng khác.
Thời Ảnh nhìn bộ dạng của hắn cảm thấy rất thú vị, cúi đầu mở chồng giấy ban nãy Bách Lý Hoằng Lê đưa cho y ra xem.
Bên trên chỉ đề một câu thơ.
'Thế sự mạn tùy lưu thủy, toán lai nhất mộng phù sinh.'
--------------------
Tác giả:
Chương này chúng ta sẽ nói nhiều về nhị hoàng tử một chút.
Chương 29 là lễ sắc phong thái tử của Bách Lý Hoằng Lê, Thời Ảnh cáo ốm không đi, lại lén chạy tới địa lao với Bách Lý Hoằng Nghị.
Nhị hoàng tử biết được liền hỏi Thời Ảnh xuống đó làm cái gì, Thời Ảnh nói: "Chỉ là có chút chuyện nghĩ không thông, muốn chính miệng hỏi lục hoàng tử một câu."
"Nói nghe xem, ngươi nghĩ không thông chuyện gì."
"Lúc trước lục hoàng tử nói với ta một câu thơ, hắn nói, thế sự mạn tùy lưu thủy, toán lai nhất mộng phù sinh. Ta không hiểu mộng ở đây là gì, cho nên muốn hỏi."
"Hắn đáp thế nào?"
"Lục hoàng tử nói, hiện giờ mộng đã tỉnh, không còn quan trọng nữa."
Thực ra đối với Bách Lý Hoằng Lê, hắn đã hiểu được hàm nghĩa chân chính của câu thơ này, hắn đã tỉnh lại từ giấc mộng, cũng cảm thấy không quan trọng nữa.
Hắn đưa lại cho Thời Ảnh một câu này, là hắn ở trong địa lao khổ sở viết xuống, y hệt như mảnh giấy hắn vừa đốt trước mặt Thời Ảnh.
Hắn rốt cuộc đã lĩnh hội được, đơn phương yêu thích một người, không liên quan gì đến người đó cả, cho nên hết thảy chân tình, cũng không cần người đó phải gánh vác.
Hắn ở thành lâu kề đao lên cổ Thời Ảnh, nhưng lại ở khoảnh khắc đại cục đã định mà đẩy y ra.
Tôi cảm thấy đây chính là sự dịu dàng của Bách Lý Hoằng Lê, vì tình yêu cùng mắc nợ với Thời Ảnh, cam nguyện đem người hắn yêu thương và giang sơn hắn liều mạng tranh cướp dâng cả cho kẻ khác.
Lúc bắt đầu, là hắn chính tay đẩy Thời Ảnh về phía Bách Lý Hoằng Nghị, cuối cùng hồi hận muốn kéo Thời Ảnh trở về thì đã không còn kịp, lại một lần nữa đẩy Thời Ảnh ra xa.
Cuộc sống của Bách Lý Hoằng Lê trước đây luôn giống một giấc mộng lớn, hết thảy thèm muốn chung quy đều xuôi theo dòng nước chảy trôi đi mất.
Tôi vốn muốn để Bách Lý Hoằng Lê chết, viết đến chương này mới đổi ý.
Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, một mình tam hoàng tử là đủ rồi, Bách Lý Hoằng Lê yêu Thời Ảnh, tôi nghĩ hắn sẽ nguyện ý vì Thời Ảnh, thử buông tha chính mình, sống thêm lần nữa.
Bách Lý Hoằng Lê là một nhân vật vừa phức tạp vừa đáng thương, vừa si tình vừa nhẫn tâm, vừa thanh tỉnh vừa hồ đồ, nếu người hắn yêu cũng thương lại hắn, tôi nghĩ hắn sẽ trở thành một vị hoàng đế rất tài giỏi, tốt đẹp giống như Tiểu Lục vậy.
Ngày Bách Lý Hoằng Nghị lãnh binh hồi cung, tận mắt nhìn thấy cha đẻ của mình xuất binh giúp đỡ Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Lê thậm chí không hề nghĩ tới buông tay chịu trói hay cầu xin tha thứ, hắn rõ ràng biết Thời Ảnh sẽ mềm lòng.
Yêu một người không được hồi đáp, thủ một tòa thành không thể thủ.
Bách Lý Hoằng Lê theo cách nghĩ khác, cũng là một vị vua.
Bevan:
Xí, má au, truyện này làm gì có ai không đáng thương hả???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro