CHƯƠNG 4 : ĐỂ ANH ĐƯA EM VỀ

Sự ra đi của người bà đã ở bên cô từ khi còn nhỏ là một cú sốc quá lớn. Từng là tuổi thơ của cô giờ đây đã trở thành một vết sẹo quá khứ. Khi cô lên bảy tuổi, trong lúc đang chơi ở phòng khách thì bất chợt bức tranh lớn trên tường đổ xuống rơi thẳng vào người cô. Khi bà chạy vào cô vẫn còn mê man một chút ý thức, cô cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay bà ôm lấy cô. Bà vội vã, lo lắng đến mức chạy ra ngoài bằng chân trần để đưa cô đến bệnh viện. Cũng chính vì điều đó mà đoạn ký ức ngày bé phần nào đã bị quên lãng do va đập mạnh ở phần đầu.

Sau sự cố ngày hôm ấy, mỗi lần có thứ gì đó rơi xuống bên cạnh cô, cho dù chỉ là một chiếc lá nhỏ cũng có thể khiến cô giật mình. Tình trạng đó kéo dài nhưng cũng ngày một thuyên giảm do có sự yêu thương, chăm sóc tận tình của bà dành cho cô. Đến khi bà mất, cái ám ảnh và nỗi lo sợ ấy lại ùa về, bủa vây lấy cô. Tình trạng ngày càng tệ hơn khi những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại trong đêm khiến cô khó lòng mà an giấc.

Cô đã sống những ngày tháng lo sợ suốt ba năm, đã khép mình suốt ba năm ròng rã kể từ ngày người thương yêu cô nhất rời đi. Mỗi lần nỗi sợ ấy ùa về cô chỉ biết ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu trong sự đau đớn. Chẳng có ai đến giúp cô, chẳng có ai đến bên để xua đi nỗi sợ ấy. Dần dần, người ta chỉ thấy dáng vẻ tỏa sáng của cô trên sân khấu nhưng không ai biết rằng cô cũng có những ám ảnh tâm lí khó có thể vượt qua.

Nhưng lần này đã khác...

- Cảm ơn anh đã cho em lời khuyên.

Cô mỉm cười nhẹ nhõm, một người cô mới chỉ gặp lần thứ hai lại mang đến cho cô một cảm giác an tâm đến lạ.

- Em đã ổn hơn chưa? Ngồi nghỉ thêm một lát đi.

Ân cần nhìn cô mà hỏi han, anh đưa tay định lau đi giọt mồ hôi rơi trên trán cô nhưng rồi lại thu tay lại. Trong lòng cố kìm nén, anh muốn chậm rãi bước vào cuộc sống của cô, chậm rãi khiến cô an lòng với anh.

- Em không sao. Đây là phòng học riêng anh đặt trước để học cùng bạn đúng không?

Cô nhìn xung quanh, thoáng có thể nhận ra đây là một trong những phòng học riêng ở thư viện trường cô.

- Đúng vậy. Nhưng hôm nay nhóm anh có việc bận, thành ra chỉ có anh học ở đây.

Gương mặt anh thoáng có chút tiếc nuối nhìn đi hướng khác. Nhưng sự thật là chẳng có nhóm bạn nào cả, vì anh biết cô sẽ tới thư viện vào giờ này nên mới cố ý đặt phòng học riêng. Trên đời này mọi sự trùng hợp đều là tính toán trước, nếu đã muốn thì vạn lần gặp gỡ đều có thể trở thành là tình cờ.

- Em có muốn ngồi học cùng anh không? Anh ngồi ngoan lắm, sẽ không làm phiền đến em học đâu.

Anh mỉm cười nửa đùa nửa thật nhìn cô. Ý muốn thăm dò lộ rõ trên gương mặt, anh chống tay lên bàn, chờ đợi câu trả lời của Hoài Thanh.

- Em chỉ sợ bản thân làm phiền anh, gặp anh hai lần, lần nào em cũng...

Cô ấp úng, giọng ngày càng nhỏ dần. Chẳng cần cô nói hết câu anh cũng đoán được cô định nói gì tiếp theo. Đức Quân nhoẻn miệng cười, anh lùi người lại, tựa lưng vào ghế rồi bâng quơ đáp.

- Anh không ngại việc em làm phiền anh đâu.

Biểu cảm trên gương mặt cô thoáng chốc thay đổi nhưng vì cô cúi mặt xuống nên anh chẳng thể nhìn rõ. Căn phòng lại chìm trong khoảng không tĩnh lặng, anh ngồi đó nhìn cô còn cô chẳng biết đáp lời anh ra sao.

- Được rồi, em không nói gì coi như là đồng ý. Em ngồi đây học đi, anh ra ngoài một chút.

Nói rồi anh đứng dậy, đánh dấu cuốn sách trên bàn rồi gấp lại. Bước chậm rãi tới cửa phỏng, anh rời đi để lại cô đang mông lung giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Đợi khi cánh cửa được khép lại cô mới ngẩng đầu nhìn về phía anh vừa rời đi, trong lòng thoáng có cảm xúc lạ.

Hiện tại đã là sáu giờ tối, anh chạy ra bên ngoài rồi tìm một cửa tiệm để mua đồ ăn tối cho cô. Lựa chọn không quá lâu, anh nhanh chóng mang đồ ăn quay trở lại phòng học.

" Cạch. "

Cánh cửa phòng mở ra, bên trong cô đang tập trung làm nốt phần bài tập hôm nay được giao. Nghe thấy tiếng động Hoài Thanh liền quay lên nhìn.

- Ăn chút gì đi, em đói rồi đúng không?

Còn chưa để cô mở lời anh đã đưa túi đồ ăn lên trước mặt rồi mỉm cười dịu dàng bước tới phía cô. Đặt xuống bàn, anh ngồi đối diện với cô, lấy từng món vừa được mua ra.

- Em chưa đói, anh ăn trước đi.

Cô ngại ngùng từ chối bữa ăn của anh. Đã ngồi phòng học anh đặt trước giờ lại ăn đồ anh mua thì quả thực không ổn chút nào.

- Sao vậy? Không hợp khẩu vị của em sao? Anh đã cất công đi rất xa để tìm đó, ít nhất thì...

" Ục, ục. "

Anh còn chưa kịp nói hết câu thì cái bụng phản chủ của cô đã lên tiếng. Đỏ mặt ôm lấy bụng, cô lập tức cúi mặt xuống không còn lời nào để đáp trả. Hành động đáng yêu ấy của cô lập tức làm anh bật cười,mở hộp cơm còn nóng anh đưa đến trước mặt cô rồi lại lấy đũa và muỗng đặt xuống bên cạnh.

- Ăn no mới có sức để học tiếp chứ, đúng không?

Vừa nói anh vừa mở hộp cơm của mình ra, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Anh nhanh chóng ăn muỗng cơm đầu tiên, vẻ mặt vô cùng thưởng thức mà cảm thán.

- Ngon lắm đó, em thử ăn đi.

Lời nói của anh phần nào xoa dịu được sự bối rối của cô. Hoài Thanh khẽ ngước lên, cô nhìn hộp cơm trước mặt, cơn đói làm cô không suy nghĩ thêm liền ăn muỗng đầu tiên.

" Là cơm rang tôm sao? Anh ấy mua... đúng loại mình thích. "

- Ngon đúng không? Đây là lần đầu anh ăn ở tiệm này đấy.

Nhìn cô ăn từng muỗng cơm trong lòng anh cũng phần nào an tâm hơn.

- Đúng vậy, rất ngon.

Cô cũng dần thoải mái hơn không còn vẻ ngượng ngùng như khi nãy nữa. Tuy rằng anh đã mua đúng loại cơm mà cô thích nhưng đối với cô đó chỉ như một sự tình cờ còn đối với anh đó lại là sự quan sát và để ý cô suốt mười ba năm qua.

Sau khi dùng bữa tối cô cùng anh ngồi trong phòng học đến khi thư viện đóng cửa mới dọn đồ ra về. Hai người bước đi song song cạnh nhau, không nhanh cũng không chậm, bước chân đều đều như thể đang cố ý để đi cùng tốc độ với đối phương.

- Cũng muộn rồi, để anh đưa em về. Giờ này xe bus chắc cũng không chạy qua nữa đâu.

Trời cũng đã tối nhưng đường xá vẫn tấp nập người qua lại. Đứng trước cổng trường, anh quay sang nhìn cô ngỏ ý muốn đưa cô về nhà.

- Không cần làm phiền anh đâu, để em gọi người nhà ra đón.

Vừa nói cô vừa lấy điện thoại trong túi xách ra, bật danh bạ tìm kiếm số điện thoại của bác Nghĩa.

- Giờ cũng tối rồi, em đứng đây một mình chờ sẽ không an toàn. Sáng nay em đi cùng chuyến xe với anh chắc cũng cùng đường về nhà. Nếu đã là tiện đường thì sao có thể gọi là làm phiền được?

Anh đưa tay ngăn cô gọi điện cho bác Nghĩa. Dù là với lí do gì đi nữa thì anh cũng muốn được ở gần cô lâu hơn một chút.

- Nhưng...

- Được rồi, nếu em gọi người nhà ra đón thì sẽ rất phiền nếu họ đang bận làm gì đó đúng không? Cứ cho là em làm phiền anh thì là cùng đường, anh cũng đâu bận gì.

Lời nói của anh phần nào làm lung lay ý nghĩ của cô. Nhớ lại thì mỗi lần cô cần đều sẽ gọi bác Nghĩa tới đón mà chẳng hỏi bác có đang bận gì không. Dần cảm thấy lời anh hợp lí, suy nghĩ một hồi cô liền gật đầu đồng ý.

- Được rồi, lên xe đi.

Anh dắt từ trong trường ra một chiếc xe đạp rồi dừng lại trước mặt cô. Phía sau yên xe đã được anh lót chiếc áo khoác vì sợ cô ngồi sẽ bị đau.

- Em cảm ơn.

Cô cầm lấy túi xách rồi ngoan ngoãn ngồi lên yên sau xe. Sau khi chắc chắn rằng cô đã ngồi vững anh mới đạp xe rời khỏi trường học.

- Mà sáng nay anh cũng đi xe bus tại sao bây giờ lại có xe để đi vậy?

- Hôm qua anh để xe ở trường rồi về cùng với bạn.

Anh đáp lại câu hỏi của cô, chân vẫn đều đều đạp xe thật chậm. Và đương nhiên câu trả lời ấy của anh cũng chỉ là lời nói dối, trưa nay vốn đã muốn về cùng cô nên anh mới thuê một chiếc xe đạp. Bởi lẽ nếu là xe đạp thì thời gian được ở cùng cô cũng sẽ nhiều hơn.

- Đây là lần đầu em đi xe đạp.

Gió khuya nhẹ thổi qua mái tóc, cô nhắm mắt lại, cảm nhận không khí se lạnh của mùa thu.

- Vậy em cảm thấy thế nào?

- Cũng không quá tệ, thoải mái hơn khi ngồi xe bus nhiều. Cảm giác không ngột ngạt, vừa nghe được tiếng của cuộc sống hối hả lại vừa có thể chạm vào gió thu.

Vừa nói cô vừa đưa tay ra để nắm lấy một chút gió thu man mát. Hít một hơi thật sâu, cảm giác vừa yên bình lại vừa thư giãn đến lạ.

- Vậy em có muốn lần sau đi cùng anh không?

Câu trả lời cho câu hỏi ấy, anh đã không nhận được. Quãng đường từ trường về nhà cô cũng chẳng xa, mới thoáng một chốc chiếc xe đạp đã dừng lại ở cổng nhà cô.

- Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về.

Cô xuống xe, đứng đối diện với anh. Trong ánh trăng mờ ảo, gương mặt anh có phần mờ nhạt nhưng cô vẫn nhìn ra có một chút tâm tư trong đôi mắt người con trai ấy.

- Vậy... em ngủ ngon.

Có điều gì đó tiếc nuối, có lẽ là do câu hỏi khi nãy vẫn chưa có câu trả lời.

- Anh cũng vậy.

Anh nhìn cô quay người bước vào trong nhà mới an tâm rời đi. Đạp xe về nơi anh mượn, trả xe rồi anh lại bắt taxi tới công ty. Con đường về nhà anh cùng với đường tới công ty hoàn toàn ngược lại với đường về nhà cô. Cho dù là vậy thì anh vẫn muốn được ở cùng cô, dù có vất vả hơn một chút, dù có mất công sức hơn nhưng đổi lại được gần cô thì hoàn toàn là xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro