CHƯƠNG 5 : GẦN HƠN MỘT CHÚT
- Em không nhớ anh sao?
“ Là ai? Ai đang nói vậy? ”
Màn đêm tối phủ lấy không gian tĩnh lặng. Không có ánh sáng cũng không có gì xung quanh, tất cả chỉ là một khoảng trống vắng như giam giữ bước chân cô.
- Em... quên rồi...
Giọng nói kia một lần nữa vang lên mang nét u buồn vọng lại trong không gian kín. Cô xoay người nhìn về tứ phía, cố gắng tìm tới chủ nhân của giọng nói ấy nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một màn đêm sâu thẳm.
- Anh rốt cuộc là ai?
Cô hét lớn, giọng nói vang xa rồi vọng lại một cách chói tai. Nhíu mày có phần khó chịu, cô bước chân chạy thẳng về phía trước với mong muốn thoát khỏi nơi tăm tối này.
- Thanh Thanh, Thanh Thanh.
Phía trước dần hiện ra một tia sáng, cô mỉm cười mừng rỡ, bước chân lại càng chạy nhanh hơn. Bất chợt một thứ gì đó từ mặt đất trồi lên, một bàn tay man rợ nắm lấy chân cô mà kéo xuống.
“ Đây là... ”
Một vũng đầm lầy, chính xác thì là một vũng đầm lầy với những cánh tay quái dị đang vươn lên muốn kéo cô xuống. Chỉ cách tia sáng kia chừng vài bước chân, Hoài Thanh cố gắng cựa quậy để thoát khỏi nhưng càng cố gắng cô lại càng bị kéo xuống.
- Không! Buông ra, BUÔNG RA!
- Hoài Thanh, Hoài Thanh.
Cô giật mình tỉnh giấc sau tiếng gọi vội vã của dì Hoa, mồ hôi vẫn còn đầm đìa trên trán. Lại là một cơn ác mộng. Thở dốc cố trấn tĩnh bản thân, cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để cơ thể thư giãn.
- Con lại gặp ác mộng sao?
Dì Hoa đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán cô, gương mặt bà lộ rõ sự lo lắng.
- Con không sao.
Cô mở mắt ra rồi từ từ ngồi dậy. Những cơn ác mộng kéo dài ngày càng làm cô kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
Thay đồ bước xuống dưới nhà, bữa sáng đã được dì Hoa sắp ra tươm tất. Một chiếc bánh sandwich và ly sữa ấm nóng, một bữa ăn đơn giản nhưng cũng đủ no. Sau khi dùng xong bữa sáng, cô cầm lấy túi xách bước ra ngoài phòng khách. Bác Nghĩa đã ngồi ở sofa đợi cô sẵn, ngày nào cũng vậy, bác luôn nhàn nhã với một tách cà phê và tờ báo mới.
- Con ăn sáng xong rồi thì đi luôn nhé.
Vừa nhìn thấy cô bước ra bác Nghĩa liền đặt tờ báo xuống nở nụ cười hiền hậu.
Hoài Thanh chợt khựng lại, như đang suy nghĩ gì đó, cô không trả lời bác ngay lập tức. Rốt cuộc là tại sao cô lại không thể trả lời câu hỏi ấy ngay? Nhìn thấy biểu hiện lưỡng lự của cô, bác Nghĩa khẽ nghiêng đầu, nếp nhăn nơi khóe mắt như hằn sâu hơn. Bác biết cô quá rõ đủ để nhận ra điều bất thường dù là nhỏ nhất ở cô. Nhưng bác không hỏi, chỉ cười dịu dàng rồi chậm rãi gấp lại tờ báo, như thể đang chờ cô tự mở lời nếu muốn.
- Hôm nay con vẫn muốn đi xe buýt.
Giọng cô nhỏ, nhưng đủ để bác nghe thấy. Bác Nghĩa không ngạc nhiên với câu trả lời của cô bởi lẽ trước khi cô trả lời bác đã phần nào đoán được. Có lẽ là từ ánh mắt thoáng có chút ngập ngừng của cô, hay đơn giản là do bác đã gắn bó nhiều năm với cô nên có thể nhận ra những thay đổi dù là nhỏ nhất.
- Vậy con đi cẩn thận.
Cô gật đầu rồi bước ra khỏi nhà, phía sau bác Nghĩa vẫn dõi theo bóng dáng cô đến khi khuất hẳn. Hơn ai hết bác biết cô là người không thích nơi đông người thậm chí là sợ đến những nơi chật hẹp như xe buýt. Có lẽ do ám ảnh tâm lí từ nhỏ đã làm cô dần sống khép kín. Vì vậy việc cô một mình ngồi xe buýt tới trường là vô cùng hiếm gặp, hơn nữa lần này đã là ngày thứ hai.
Bắt tuyến xe buýt cùng với ngày hôm qua, cô đi xuống hàng ghế cuối, chọn chỗ ngồi quen thuộc rồi mang tai nghe ra nghe lại bản nhạc cô yêu thích. Xe buýt hôm nay vắng người hơn một chút, không gian yên lặng đủ để cô cảm thấy an tâm.
- Anh ngồi ở đây được chứ?
Giọng nói quen thuộc kéo cô ra khỏi thế giới riêng. Hoài Thanh khẽ đưa mắt lên nhìn, là anh.
- Được ạ.
Đặt tập tài liệu trên tay xuống, anh nhẹ nhàng ngồi vào ghế bên cạnh cô. Bầu không khí dần chìm vào yên lặng, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe nhưng trong lòng lại có một dòng suy nghĩ khác.
- Hôm qua em không ngủ được sao? Sắc mặt em có vẻ không tốt lắm.
Anh mở lời, phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.
- Cũng không hẳn, chỉ là gặp ác mộng...
Giọng cô dần nhỏ lại rồi ngập ngừng dừng giữa chừng. Tại sao anh lại để ý tới cô đến vậy? Tại sao cô lại giải thích cho anh nguyên do vì sao? Và tại sao khi ở cạnh anh cô lại cảm thấy an toàn và muốn chia sẻ với anh đến thế? Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại mà không có câu trả lời khiến cô dần chìm vào trong im lặng.
- Hoài Thanh, em không sao chứ?
Nhìn sắc mặt cô ngày một xấu đi anh liền lo lắng quay sang hỏi. Bất giác giật mình, cô quay sang lắc đầu rồi mỉm cười.
- Em không sao.
Cô nở một nụ cười như để xoa dịu nỗi lo trong lòng anh và cũng là để xua đi những câu hỏi quẩn quanh trong đầu cô. Đức Quân không nói gì thêm, anh không phải kiểu người hỏi dồn hay ép người khác phải mở lòng nhất là đối với cô. Anh khẽ gật đầu rồi lại lặng yên ngồi cạnh cô như thể sự hiện diện lặng lẽ của mình là một cách an ủi đối với cô.
Chuyến xe buýt vẫn lăn bánh đều đều, cùng với tiếng nhạc văng vẳng trong tai nghe như kéo cô vào một khoảng không gian khác. Cô ngồi nhìn ra cửa sổ, thấy cuộc sống vẫn hối hả tấp nập, gió cuốn theo vài chiếc lá vàng bay chậm rãi giữa không trung. Mùa thu đã thực sự đến rồi.
- Anh thường xuyên bắt tuyến xe buýt này sao?
Cô bất ngờ lên tiếng, như một cách kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời cũng là để phá tan sự ngột ngạt giữa anh và cô.
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút dịu dàng xen lẫn bất ngờ khi cô là người chủ động mở lời hỏi anh trước.
- Không thường xuyên. Nhưng...
Anh ngập ngừng, câu nói dừng lại ở ý nói đầu tiên.
- Nhưng sao vậy?
Quay sang nhìn anh, gương mặt cô mang vài nét tò mò.
- Nhưng hiện tại thì sẽ thường xuyên đi hơn.
Anh cười xòa, trong lời nói có ý đùa ý thật.
- Tại sao?
Lần này cô lại hỏi tới, đôi mắt long lanh như thể muốn biết tất thảy tận cùng gốc rễ của nguyên do. Anh hơi khựng lại, thoáng có chút bối rối trả lời.
- Không có gì đâu.
Câu trả lời của anh đủ để cô hiểu rằng cô không nên hỏi tới trong vấn đề này nữa. Khẽ gật đầu như thể chấp nhận lời nói “ không có gì ” của anh, cô lại quay về hướng cửa kính xe buýt, đưa ánh mắt về phía xa xăm.
“ Nhưng nếu có thể gặp được em ở đây thì chắc chắn anh sẽ đi mỗi ngày. ”
Ánh mắt anh dõi theo từng hành động của cô, khoảng không im lặng lại bao phủ lên tâm trí. Rốt cuộc thì anh vẫn không thể nói ra lời còn thiếu, rốt cuộc thì vẫn phải đợi thêm.
“ Dù sao cũng đã đợi em mười ba năm, đợi em thêm vài tháng, vài năm nữa thì có là gì. ”
Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua khóe môi mang vài nét dịu dàng. Mười ba năm chờ đợi cô, anh vẫn có thể đợi thêm đến khi cô sẵn sàng mở lòng với anh. Nắm chặt lấy chiếc đồng hồ cát nhỏ xíu trong tay, anh xiết lại rồi ngả người ra sau ghế. Nhắm mắt lại, anh để bản thân trôi theo dòng suy nghĩ miên man trong miền ký ức xa xôi.
Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại trước cổng trường. Cô và anh cùng đi xuống xe, vẫn như ngày hôm qua, hai người bước song song với nhau, không ai nói với ai thêm câu nào.
Đi qua căng tin của trường chợt anh khựng lại. Níu lấy tay cô, anh xoay người kéo cô vào trong.
- Này, anh...
Cô còn chưa kịp nói hết câu anh đã mua một chai nước sữa chua mát lạnh rồi quay qua đặt nó chạm vào má cô.
- Tối qua em ngủ không ngon nếu lát đang học mà buồn ngủ thì uống.
Còn chưa để cô có ý định từ chối anh đã kéo cô đi tới giảng đường B. Bước chân của anh rất nhanh nên cô phải chạy theo mới có thể kịp tốc độ. Dừng lại trước cầu thang đi lên, lúc này anh mới để ý tay anh đang nắm lấy cổ tay cô.
Bối rối buông tay cô ra, giọng anh nhỏ đi vài phần ấp úng nói.
- Em lên lớp đi, sắp trễ rồi.
Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ vào lớp, cô không còn thời gian để từ chối đôi co với anh về chai nước. Hoài Thanh gật đầu rồi chào anh, xoay người bước lên cầu thang.
Nhìn theo bóng lưng cô xa dần, trong lòng anh chợt có một cảm xúc lâng lâng đến khó tả. Bóng vai gầy ấy chẳng biết anh đã nhìn qua bao nhiêu lần. Và lần nào cũng vậy, lần nào cô cũng khiến anh phải khắc cốt ghi tâm ngày càng khó có thể quên được.
- À, đúng rồi.
Đi được vài bước chợt cô quay lại rồi chạy về phía anh.
- Cảm ơn anh vì lần trước đã cho em học cùng, mua đồ ăn tối và đưa em về nhà. À, còn chai nước này nữa.
Nói rồi cô mỉm cười đưa chai nước lên trước với niềm vui lộ rõ nơi đáy mắt.
- Em có thể mời anh một bữa được không? Coi như là đáp lễ.
Điều này chắc chắn là nằm ngoài dự tính của anh, Đức Quân thoáng có chút ngạc nhiên khi cô mở lời mời. Nhưng rồi sự ngạc nhiên ấy lại bị niềm vui lấn át, anh mỉm cười nhẹ gật đầu.
- Được.
Nhận được câu trả lời của anh cô cũng phần nào an tâm hơn, phải lấy biết bao nhiêu can đảm cô mới dám mở lời này với anh.
- Vậy... ngày kia anh có rảnh không?
Cô ngập ngừng, hỏi ý kiến của anh. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi cuối cùng cô nhận được cái lắc đầu của anh.
- Hôm đó anh bận đi học nhóm để chuẩn bị cho bài thuyết trình rồi.
Gương mặt cô thoáng có chút tiếc nuối xen với buồn bã, cô suy nghĩ thêm một chút rồi đưa ra một lựa chọn khác.
- Vậy còn... cuối tuần?
- Cũng bận rồi.
Lần này anh trả lời anh hơn, sớm đã nhìn rõ nét hụt hẫng trong đôi mắt của cô nhưng anh vẫn còn ý định khác nên chưa thể đồng ý ngay lập tức.
- Thế này đi, em cho anh phương thức liên lạc, khi nào rảnh anh sẽ báo cho em, được không?
Đức Quân cúi đầu xuống nhìn cô, giọng nói mang vài phần yêu chiều.
- Cũng được.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng cô cũng lấy điện thoại ra và cho anh cách thức liên lạc cùng với mạng xã hội của mình.
- Được rồi, vậy có gì anh sẽ liên lạc lại sau, em lên học đi sắp trễ rồi.
Cô gật đầu, vẫy tay chào anh rồi nhanh chóng đi lên phòng học. Sau khi nhìn cô khuất bóng anh cũng quay người rời khỏi trường đến công ty hoàn thành nốt bản báo cáo và lên ý tưởng cho dự án mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro