Chương 1: Do tiên sinh dạy tốt
Trời vừa trở lạnh thì tuyết rơi, đầu mùa giá rét nhưng bên trong gian phòng đã được chuẩn bị đầy đủ chậu than, túi sưởi, nến thắp sáng tỏ. Trang Chi Hành vận nguyên khôi giáp trên người, đứng dưới tuyết rất lâu. Đôi mắt non nớt của đứa trẻ hai năm trước đã sớm không còn nguyên dáng vẻ ngây thơ, giờ đây đã in hằn mưa tanh gió lạnh ở biên thuỳ, tâm nhãn khó dò, lòng người khó đoán. Hắn cứ đứng đó, nhìn chiếc bóng của người nọ đang trải trên vách, tóc không vấn, lưng thẳng tắp, dáng vẻ mê người đến nỗi mỗi chiếc bóng thôi cũng khiến tâm can hắn nhộn nhịp. Thuộc hạ bên cạnh đứng cùng hắn một hồi, có chút sốt ruột lên tiếng:
• Tướng quân, không vào sao?
Trang Chi Hành khẽ liếc mắt nhìn, người nọ vội ngậm miệng, hắn vẫn là suy nghĩ đôi chút rồi mới cất bước, đẩy cửa bước vào trong. Người bên trong ngồi bên giường tu di, nến thắp sáng, tay cầm sách, trên người chỉ có 2 lớp nội bào mỏng manh. Trang Chi Hành khép cửa, từng bước đến gần rồi ngồi xuống đối diện, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
• Tiên sinh có nhã hứng quá, đêm muộn thế này vẫn chăm chỉ đọc sách.
Tàng Hải nâng mắt nhìn, mắt phượng không một gợn sóng, con ngươi màu nâu sáng dưới ánh nến dạ lên một tầng ảm đạm, trước mặt cậu vốn không còn là cậu thiếu niên tâm không vấy bùn đất năm xưa bị cậu nhúng chàm nữa, hiện tại, hắn là đại tướng quân người mang chiến tích, khôi giáp cùng trường kiếm vấy máu. Cậu nhếch khóe môi, điềm tĩnh đáp lại:
• Ngài giam lỏng ta ở đây, ta còn có thể làm gì được?
Trang Chi Hành chợt bật cười với câu trả lời kia, kẻ năm xưa 10 tuổi đã có thể đào hầm, đánh hắn, mắng hắn, đốt lên thù hận trong lòng hắn, hiện tại ngoan ngoãn để hắn giam lỏng ở đây, quả là khiến cho hắn vừa buồn cười, vừa muốn khóc:
• Haha, tiên sinh đang đùa với ta sao? Tiên sinh bản lĩnh đầy mình, hiện tại nói câu này là đang muốn chế giễu bản tướng quân sao?
Tàng Hải không để ý đến những lời kia, vươn tay rót cho hắn một chén trà nóng, bản thân cũng lấy một chén, khói tỏa nghi ngút. Xong xuôi, Tàng Hải nhấp một ngụm trà thơm:
• Trang tướng quân hiện tại chiến công lẫm liệt, một giám chính nhỏ nhoi như ta làm sao dám trái lời phật ý. Tàng mỗ mệnh phúc không dày, rất sợ một ngày phải chết dưới tay tướng quân.
Trang Chi Hành chống cằm, dáng vẻ cợt nhả không hề phù hợp với khôi giáp nghiêm trang trên người, hắn nghe từng lời Tàng Hải nói, chỉ hận không thể bóp nát chiếc cổ mảnh khảnh kia, bóp đến khi y không còn sức để khua môi múa mép. Trang Chi Hành thở dài một hơi, thu liễm lại chút ý nghĩ xấu xa bạo ngược của mình, học Tàng Hải mà buông lơi nụ cười trên khoé môi:
• Tiên sinh quá lời, trông bản tướng giống kẻ sẽ có thể làm đau ngài sao? Tiên sinh, ta yêu còn không hết, thương còn không xong, làm sao mà nỡ xuống tay với ngài?
Tàng Hải đang cầm chén trà trên tay, khẽ nhíu mày với những lời mà Trang Chi Hành nói ra, cảm thấy bản thân mình vừa mới bị trêu ghẹo cũng chỉ có thể nuốt chút khó chịu vào trong. Cậu đặt chén trà xuống:
• Tướng quân chinh chiến sa trường mới hai năm, Tàng mỗ còn không biết ngài học được bản lĩnh ăn nói hàm hồ này đấy.
Trang Chi Hành rướn người đến gần Tàng Hải, khẽ nhướng mày kiếm, khôi giáp vì va đập mà vang lên vài tiếng lạch cạnh, khoé của của hắn lại cong lên vài phần:
• Tiên sinh sai rồi, bản tướng lăn lộn ở biên thuỳ hai năm cũng chỉ học được vài đường kiếm, giết vài tên giặc. Còn miệng lưỡi giảo hoạt, mê hoặc chúng sinh...
Nói đoạn, hắn đưa tay nâng cằm Tàng Hải, dùng sức đưa gương mặt trắng trẻo như bạch ngọc đến gần với mình hơn, bạo dạng cắn lấy môi dưới của người kia một cái, trước khi buông ra còn không quên miết nhẹ vết cắn hằn lên bạc môi mỏng, cất giọng thì thầm:
• Là tiên sinh dạy tốt, ta cũng chỉ là học được chút bản lĩnh này của ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro