Chương 01: Nhập học trường nội trú
Đây là một thế giới nơi các sinh vật thần thoại, sinh vật truyền thuyết nếu chưa tuyệt chủng thì vẫn còn tồn tại và phát triển song song với sự tiến bộ vượt bậc của nhân loại.
Mục tiêu Đông Quan Hạ Sơ phải bảo vệ theo học tại một ngôi trường tư thục nội trú chuyên dành cho giới thượng lưu, vậy nên cô cũng được gia đình tạo cho một thân phận giả để dễ bề theo chân bảo vệ cậu ta 24/24.
Tuy rằng theo sát mục tiêu 24/24 là không thể nào, cô chỉ có thể đảm bảo tính mạng mục tiêu không nguy kịch, về các vấn đề còn lại, không nằm trong phạm vi ước định.
"Mẹ, nhà họ từng có ơn huệ lớn thế nào mà khiến nhà chúng ta phải dùng đến 'Ước định gia tộc'? Trên đường đến trường, rốt cuộc Hạ Sơ cũng không kìm nổi thắc mắc mà hỏi mẹ.
"Chuyện ơn cứu mạng xưa như diễm mà thôi, con không cần quan tâm làm gì." Mẹ cô qua loa trả lời, bà tên là Đỗ Ngữ Yên, luận tuổi tác chắc hẳn cũng thuộc hàng nghìn có lẻ, nhưng vẻ ngoài vẫn duy trì độ tuổi 35 sắc sảo xinh đẹp, lúc này đang chuyên tâm lái xe.
Đỗ Ngữ Yên thuộc tộc cửu vĩ hỏa hồ ly, sinh ra hai đứa con gái lại không đứa nào kế thừa dòng máu hỏa hồ, hiện tại, bà là hiệu phó trường trung học phổ thông Gia Viên, nên ngày đầu tiên đưa Hạ Sơ đến trường.
Đông Quan Hạ Sơ và Đông Quan Hạ Nhàn là sinh đôi cùng trứng, ngoại hình nhìn qua giống hệt nhau, chỉ có điều nếu quan sát tỉ mỉ sẽ thấy, Hạ Nhàn mang nét hiền hòa trong sáng bạch nguyệt quang tiêu chuẩn, còn Hạ Sơ nhìn kiểu gì cũng ra một đóa hắc liên hoa nơi rừng thiêng nước độc.
Đỗ Ngữ Yên lái xe đỗ vào khu vực để xe của giáo viên, xong xuôi mới dẫn Hạ Sơ đi làm thủ tục nhận phòng ký túc và nhận lớp.
Đây là một ngôi trường với kiến trúc lâu đài Châu Âu pha trộn nét hiện đại tiêu chuẩn, từ ngoài nhìn vào thì cổ kính mà nội thất bên trong lại vô cùng đầy đủ tiện nghi, đủ thấy ngốn không ít tiền xây dựng. Phòng ký túc xá còn nhiều hơn phòng học, bởi vì ngôi trường này mỗi học sinh đều được cấp riêng một phòng đơn.
Từ lúc đăng ký nhập học tại khu vực phòng giáo viên đến lúc vào nhận lớp 12F, Hạ Sơ đã cảm nhận được nhiều ánh mắt không mấy thiện chí và tiếng xì xào bàn tán to nhỏ của học sinh trường này, nhưng cô không quan tâm, dù sao cách thời gian kết thúc ước định chỉ còn 2 tháng, Hạ Sơ không định tìm hiểu quá sâu.
Đợi giáo viên chủ nhiệm giới thiệu và sắp xếp chỗ ngồi xong, Hạ Sơ mới biết chỗ ngồi của cô là cạnh mục tiêu, cũng đồng thời là chỗ ngồi cũ của Hạ Nhàn.
Cách thời gian vào lớp còn 15 phút, có không ít nữ sinh tò mò không nhịn được lại bắt đầu xì xầm bàn tán:
"Này, Hạ Nhàn thế mà vẫn còn sống, lại còn mặt dày đến trường à?"
"Không biết, nghe nói là chị em sinh đôi của Hạ Nhàn, không phải nó đâu, ngã từ tầng thượng xuống như thế, chúng ta đều tận mắt thấy rồi, không có khả năng sống."
"Nhà này có truyền thống bám đuôi à, hết chị rồi đến em, Thanh Minh đã tỏ rõ thái độ, nó còn mặt dày bám theo, ngã chết cũng đáng đời."
"Đừng nói nữa, Thanh Minh vào lớp rồi kìa."
Hạ Sơ mắt điếc tai ngơ với những lời bàn tán kia, một đàn chuột bạch, gấu nâu, chim bồ câu và chim công thành tinh túm năm tụm ba chơi với nhau mà thôi, cô lười để ý.
Đúng vậy, ngôi trường này bề ngoài là trường tư thục dành cho giới thượng lưu, kỳ thực là trường học chứa chấp hỗn độn yêu tinh, yêu quái, quái vật, quái thú. Về phần nội dung bọn họ học, tất nhiên cũng không chỉ giới hạn ở toán lý hóa văn anh gì đó rồi.
Sự chú ý của Hạ Sơ đặt trên thiếu niên tên Thanh Minh vừa bước vào lớp học, đây mới là phiền phức,...nhầm, mục tiêu mà cô cần chú tâm bảo vệ.
Bàng Thanh Minh đúng chuẩn thiếu gia ngậm thìa vàng, một thân tỏa ra cảm giác dương quang chói lọi, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy sức sống ngập tràn, cảnh đẹp ý vui. Bộ đồng phục sơ mi trắng quần âu xám của trường học này càng làm nổi bật lên thân hình thiếu niên cân đối đang tuổi lớn của cậu. Chỉ có điều giữa chân mày Thanh Minh lại ẩn hiện một luồng tà khí, không phải có gì bẩn thỉu bám theo, mà đây đơn thuần là khí chất từ sâu bên trong cậu ta tỏa ra, khiến vẻ dương quang cũng nhiễm một chút u ám khó nhận ra.
Thì ra là một người sói non.
Hạ Sơ cụp mắt, thôi không quan sát nữa, vậy nên cô không nhìn thấy, khi thiếu niên kia trông thấy cô, đáy mắt vụt qua nét hào hứng tham lam tột độ.
Tựa như trông thấy thú cưng vừa lạc mất nay tự tìm về.
"Hello morning, mấy ngày nay cậu đi đâu thế? Sức khỏe cậu đã ổn định chưa? Đến trường thế này không ảnh hưởng gì đấy chứ?" Thanh Minh vừa ngồi xuống cạnh Hạ Sơ đã liên tục hỏi thăm, thái độ đầy thân thiện thành ý, ai không rõ còn tưởng hai người là bạn thân.
Hạ Sơ trầm mặc quay sang quan sát mục tiêu, ánh nhìn phẳng lặng trực tiếp quan sát kỹ Bàng Thanh Minh từ đầu đến chân, sau đó không báo trước đưa tay đặt lên trán cậu, môi mấp máy chú ngữ mà chỉ có cô mới nghe thấy.
Bảo vệ có nhiều cách để bảo vệ, Hạ Sơ chọn cách nhàn hạ và đảm bảo nhất, đặt kết giới lên toàn thân Thanh Minh, chú ngữ cô dùng có chút cực đoan, muốn phá vỡ trừ khi giết chết người hạ chú là cô đây.
Phù thủy đỏ vốn khó có thể chết.
Hàng loạt động tác diễn ra nhanh chóng nhuần nhuyễn dưới sự ngạc nhiên của chính chủ và sự kinh ngạc của những bạn học xung quanh, sau đó Hạ Sơ mới chậm rãi trả lời:
"Chào cậu, tôi là Đông Quan Hạ Sơ, kế thừa 'ước định gia tộc' thay Hạ Nhàn đến bảo vệ tính mạng cho cậu đến khi cậu đủ 18 tuổi."
Cô nói lời này đơn thuần chỉ là thông báo, dựa vào phản ứng kinh ngạc khó hiểu của Thanh Minh và học sinh lớp này, tám chín phần mười họ không rõ về cái gọi là 'ước định gia tộc' giữa nhà cô và nhà họ Bàng.
"Chị gái tôi thường xuyên xuất hiện bên cạnh cậu vốn chỉ để bảo vệ cậu, chị ấy từ bé không thích chó, chỉ thích mèo."
Đông Quan Hạ Sơ hiếm khi giải thích, chậm rãi thả thêm một câu, người sói cũng thuộc họ nhà chó, khắp người trên dưới đều là mùi chó, dựa theo tính cách của Hạ Nhàn, chỉ sợ hận không thể tránh xa mười vạn tám ngàn dặm, thiết nghĩ nếu năm đó cô không lựa chọn đi Ám vực, chắc hẳn việc thực hiện ước định này sẽ nện thẳng xuống đầu cô trước tiên.
Làm người được bảo vệ, ngoài mặt Bàng Thanh Minh tỏ ra thân thiện, nhưng sau lưng có không ít người tuôn ra lời đồn ác ý về Hạ Nhàn và cậu ta, cậu ta lại như có như không càng thêm dầu vào lửa, Hạ Sơ tất nhiên không cho cậu ta thái độ tốt.
Quan trọng là, Hạ Sơ cảm ứng được ác ý dành cho Hạ Nhàn từ Thanh Minh trong lúc lập kết giới.
Bỏ qua nét bàng hoàng, nghi hoặc và khó hiểu của Bàng Thanh Minh, tiết học đầu tiên bắt đầu, đây là tiết học cận chiến đối kháng 1-1, Hạ Sơ chưa kịp lấy thời khóa biểu, chỉ có thể đi theo cả lớp ra sân thể dục.
Giáo viên môn đối kháng này có chân thân là quái thú đầu trâu, lão mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lá, kích cỡ cơ thể to lớn gấp 2-3 lần người thường, trong bộ dạng con người trông càng toát lên vẻ thô kệch cơ bắp, lúc này vô cùng hào hứng, giơ tay chỉ thẳng vào Hạ Sơ, nói:
"Học sinh mới, em tự giới thiệu chút đi."
Hạ Sơ thoáng nhíu mi, nhưng vẫn phối hợp đứng lên giới thiệu lại bản thân một lần.
Sau đó lại nghe giáo viên môn đối kháng ồm ồm nói:
"Hạ Sơ, nghe nói em là con gái cô phó hiệu trưởng, vậy chắc hẳn năng lực cũng rất tốt, không ngại thị phạm cho các bạn trong lớp mình chứ?"
Xung quanh lập tức xôn xao.
"Thấy chưa tớ đã bảo mà, cả 2 đứa nó đều đi cửa sau vào trường."
"Nghe nói mẹ là cửu vĩ nhưng hai chị em sinh ra đều chỉ là người thường, đi ra đường chỉ tổ làm mất mặt gia đình."
"Thầy giáo tối qua lại quá chén rồi đúng không? Cái cớ này người tỉnh táo không ai phun ra cả."
"Không ai tò mò cha bọn họ là ai sao? Huyết mạch mạnh đến mức áp chế hoàn toàn được dòng máu cửu vĩ thì phải khủng bố đến cỡ nào chứ?"
"Huyết mạch mạnh sẽ ngã sân thượng chết à?"
Hạ Sơ cụp mắt, quả nhiên có những thứ súc sinh cho dù khoác lên bộ dạng con người thì cũng không thể thực sự làm người.
Cô đứng giữa sân tập, khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Thầy giáo, em được chọn đối thủ hay các bạn tự nguyện?"
Giáo viên đầu trâu rõ ràng có chút ngạc nhiên vì phản ứng của Hạ Sơ không như dự kiến, lão cho rằng cô sẽ nhu hòa nhát gan như học sinh cũ Hạ Nhàn, nhưng toàn thân cô từ đầu đến cuối chỉ toát lên vẻ không để tâm.
"Có bạn nào tự nguyện không?" Ngạc nhiên qua đi, giáo viên đầu trâu hắng giọng hỏi cả lớp. "Luyện tập khoảng 30 phút sau đó các em có thể tự do hoạt động, miễn đừng rời khỏi phạm vi sân thể dục là được."
Một tiết học kéo dài khoảng 60 phút, giáo viên đầu trâu vẫn giữ vững đức hạnh sống chết mặc bay của lão, dạy học chỉ là phụ, lương tháng mới là chính, làm yêu quái lúc nên lười nhác thì tuyệt đối không cần bán mình cho tư bản, những cậu ấm cô chiêu kia có kẻ còn lợi hại hơn lão, lão dạy sao nổi?! Tổn thọ tổn thọ.
Hơn hai mươi học sinh nghe thế liền xung phong đi lên, đều là gương mặt xuất sắc của lớp đối kháng, ấy vậy mà đều không thể đánh lại Hạ Sơ quá 5 chiêu chứ đừng nói là chạm vào một cọng tóc của cô.
Ai đi lên người ấy rụng.
Không ai nhìn rõ Hạ Sơ dùng thủ đoạn gì, cuối cùng mấy người dũng cảm khiêu chiến cô đều lũ lượt dìu nhau vào phòng y tế.
Giáo viên phòng y tế làm sâu lười từ khi nhậm chức đột nhiên bận rộn đúng chức trách vô cùng hoang mang.
Tôi ứng tuyển vào đây làm bác sĩ thú y cơ mà???
Ở thế giới dùng sức mạnh và thế lực nói chuyện thế này, hiển nhiên Hạ Sơ đã chiếm được không ít trọng lượng, tiết học kết thúc, mọi người dần đối với cô thay đổi thái độ, thậm chí có người hào hứng đòi tổ chức liên hoan chào mừng học sinh mới.
Ấy vậy mà cả lớp đồng lòng hưởng ứng thật, còn phân công nhau liên hệ người hầu trong nhà và bạn bè bên ngoài mua đồ mang đến trường.
Lúc cần ăn chơi phá phách thì đoàn kết đến lạ thường.
Chạng vạng, mặt trời như lòng đỏ trứng gà ngả về tây, nhiệt độ tháng mười có chút se lạnh.
Giờ tan học cách đây đã tầm nửa tiếng, lúc này đa số học sinh đã trở về ký túc xá, chỉ có học sinh lớp 12F tất bật chuẩn bị đồ liên hoan trên sân thượng.
Bọn họ ban đầu cũng muốn ra ngoài tìm nhà hàng tổ chức liên hoan, nhưng quy định trường nội trú không cho phép.
Khu sân thượng rộn ràng tiếng cười nói huyên náo, bàn tiệc trải dài với đủ loại đồ ăn thức uống, nhưng sự chú ý của mọi người dường như ít nhiều đều đổ dồn về phía Hạ Sơ – nữ sinh vừa tiễn một phần hai dân số lớp khai trương phòng y tế.
Cô ra tay không nặng, những người bị đưa đến phòng y tế hiện giờ đã quay lại nhập cuộc, trên cơ thể chỉ bị bầm tím ngoài da.
Trong ấn tượng của mọi người, Đông Quan Hạ Sơ đã triệt để là một người khác hoàn toàn so với Đông Quan Hạ Nhàn, họ cũng chấp nhận việc hai người thực sự chỉ là chị em sinh đôi, không phải cùng một người giả vờ thay đổi để quay lại tiếp cận Thanh Minh.
Lúc này, mọi người mới có cơ hội quan sát kỹ Hạ Sơ, không thể phủ nhận, ngoại hình của hai chị em nhà Đông Quan vốn rất đẹp, mái tóc đen tuyền mượt như suối buông lơi đến thắt eo ẩn hiện, làn da trắng đến phát sáng, ngũ quan rõ ràng như một tác phẩm AI, chỉ có điều vẻ mặt cô quá bình thản và sâu trong đôi mắt màu ngọc lục bảo lại không có chút hơi ấm.
Nữ sinh vừa đánh bại hơn hai mươi bạn cùng lớp, từng trận, từng trận không để lộ dù chỉ một sơ hở cho bất cứ đòn phản công nào, khiến không ít người từ dò xét, nghi ngờ nay đã phải đồng lòng thán phục. Tiếng cười nói rì rầm lúc ban đầu nay đã trở thành những tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình.
"Nâng ly nào, 1 2 3 zô~ 1 2 3 uống~ chúc mừng trường chúng ta đã có hy vọng chiến thắng trong kỳ trao đổi học sinh lần này."
Hạ Sơ tay cầm ly rượu đào thơm ngào ngạt, cùng nâng ly, tâm thế ngoại trừ hoang mang thì chỉ còn hoang mang, vẻ ngoài vẫn duy trì bình tĩnh.
Đây gọi là không đánh thì không quen ư?!
Vốn ban đầu cô không định nhận lời đi liên hoan với lớp, cái cớ liên hoan chào mừng học sinh mới sứt sẹo chỉ để lũ nhóc này có cơ hội nhậu nhẹt bê tha chứ gì. Nhưng Bàng Thanh Minh cũng đi, đây là mục tiêu cô phải bảo vệ, rượu vào lời ra, nhỡ cái lớp này nhậu nhẹt say xỉn mâu thuẫn đánh nhau đánh nhầm mục tiêu thì không hay.
Bị ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi, nên thái độ của Hạ Sơ đối với Thanh Minh từ không tốt chuyển sang kém hẳn.
Cách đó không xa, Bàng Thanh Minh, người luôn được mọi người ngầm xem là "vương tử" của lớp, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn hứng thú đối với Hạ Sơ. Sinh ra trong một gia tộc giàu có lâu đời, cậu ta chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác thiếu thốn hay mong muốn một thứ gì đó, mọi thứ được trao đến tay cậu ta đều vô cùng nhẹ nhàng và dễ dãi, đến nỗi khi Đông Quan Hạ Nhàn xuất hiện nói nhiệm vụ của cô là bảo vệ cậu ta, Thanh Minh cũng chỉ nghĩ rằng lại xuất hiện thêm một nữ sinh thầm mến cậu, muốn đổi phương thức theo đuổi.
Sớm đã chán ngấy những thứ quá dễ dàng có được, nên Thanh Minh ngoài mặt duy trì hình tượng thân thiện ôn hoà, sau lưng lại âm thầm cho phép, làm lơ những hành động bắt nạt Hạ Nhàn của bạn cùng lớp. Nếu muốn theo đuổi cậu ta, thì những khó khăn này ắt phải vượt qua được, như vậy cậu mới có thể để đối phương vào mắt.
Đông Quan Hạ Sơ, so với chị gái sinh đôi của cô, càng thú vị hơn nhiều.
Lớp này càng uống càng hăng say, đồ ăn có thể chưa động đến nhưng rượu từng chai, từng chai cạn đáy. Những câu bàn tán rôm rả xoay quanh Hạ Sơ, trong không khí hoan hỉ và phấn khởi ấy, Hạ Sơ bỗng trở thành trung tâm của niềm hy vọng:
"Lần này trường mình chắc chắn sẽ thắng!"
"Đúng vậy, cuối cùng cũng có người giúp chúng ta thoát khỏi ô danh 'bét bảng' rồi!"
"Hạ Sơ mạnh thật, nhưng mà đánh người có hơi ... thẳng tay quá nhỉ?"
"Lần này trao đổi giao lưu với đội quán quân đương nhiệm – khu vực Châu Âu, bên đó có kẻ điên rồ đáng sợ lắm, chúng ta cũng chưa chắc nắm được phần thắng."
"Năm ngoái nghe nói em trai Bàng Thanh Minh còn bị hắn ta đập cho liệt giường, đến nay chưa tỉnh lại nữa kìa."
"Ủa, không phải truyền thuyết nói người sói vốn sinh lực mạnh mẽ, dù chỉ còn một hơi thở cũng có thể hồi phục 100% hay sao?"
"Ai biết tên điên kia dùng thủ đoạn gì, cũng không ai nhìn ra được hắn thuộc chủng loại gì."
"Thế lực sau lưng kẻ điên đó chắc chắn rất mạnh, thâm sâu khó lường, tuy nói Bàng Thanh Tùng không biết tự lượng sức khiêu chiến hắn là tự mình hại mình, thế mà sau vụ đó thằng điên kia vẫn bình an vô sự. Nhà họ Bàng thực sự không làm gì được hắn sao?"
"Sao chúng ta đen thế, năm ngoái vừa đến lượt, năm nay được bốc thăm thì lại xui xẻo bốc trúng khu vực Châu Âu, các cậu nói xem giờ tớ xin làm thủ tục chuyển trường còn kịp không?"
"Cậu chịu chuyển cũng không trường nào dám nhận cậu."
"Phỉ phui mồm các cậu, không nói được gì hay thì đến uống thêm vài chai cho mồm bận đi, bớt nói lại."
Nhà trường không quản học sinh chơi bời nhậu nhẹt, ai cũng thừa hiểu học sinh trường này mặt mũi non tơ, nhưng dưới lớp da kia không biết là lão quái vật mấy trăm, mấy ngàn tuổi rồi, chưa tròn 18 thật sự chắc cũng chỉ có mỗi Bàng Thanh Minh, thế nên cậu ta từ đầu chỉ uống nước ngọt thay cồn, nghiêm chỉnh chấp hành quy định dưới 18 tuổi không được uống rượu bia của trường.
Nhà cậu ta siêu giàu, cậu ta có tiếng nói, nên không ai thực sự ép cậu ta uống rượu.
Có vẻ Thanh Minh cũng không ý kiến gì đối với những lời bàn tán xung quanh cậu ta cho lắm, chỉ cụp mắt chuyên tâm ăn uống, thi thoảng lại ôn hoà đáp lời bạn học.
Hạ Sơ nghe thấy tất cả những lời bàn tán kia, nhưng cô không quá để tâm, mặt khác cô cũng suy đoán được phần nào lý do nhà họ Bàng phải sử dụng đến 'Ước định gia tộc' với nhà cô.
Là do năm ngoái bị kẻ khác đánh hỏng một người thừa kế, năm nay lại xui xẻo có khả năng gặp trúng kẻ thủ ác đó, nên mới vội vàng dùng đến 'Ước định gia tộc'.
Nội dung 'Ước định gia tộc' vốn hạn chế, Bàng Thanh Minh trước 18 tuổi có thể an toàn trước sự bảo vệ của cô, nhưng Bàng Thanh Minh sau 18 tuổi có lăn lộn được hay không, phải xem vào vận may và thế lực của chính cậu ta.
Tiệc tan đã là gần mười giờ tối, Hạ Sơ có chút ngà say, sau khi biết được Bàng Thanh Minh đã về ký túc an toàn bèn dựa theo trí nhớ trở về toà ký túc xá nữ sinh.
Trường học tư thục này lắm tiền nhiều của, toà nhà ký túc cũng không khác gì chung cư cao cấp, nhưng nét cổ kính vẫn được giữ lại vẹn nguyên, tóm lại từ trên xuống dưới ngang ngược thể hiện rõ hai chữ: CÓ TIỀN.
Toà nhà ký túc có 6 tầng, tầng 6 là khu vực của giáo viên, Hạ Sơ nhớ lời mẹ dặn, tìm đến phòng ký túc của bà để nhận đồng phục. Đồng phục của từng học sinh đều là hàng đặc chế, không có hàng tồn, Hạ Sơ nhập học khá gấp, giờ mới có đồng phục để phát cho cô.
Căn phòng tiêu chuẩn dạng studio khép kín, Đỗ Ngữ Yên không có ở đây, nhưng đèn bàn làm việc vẫn sáng và tư liệu còn đang ngổn ngang trên bàn, chứng tỏ bà chỉ mới vừa rời khỏi phòng đi đâu đó, thậm chí đến di dộng cũng để lại ở đầu giường.
Bộ đồng phục của Hạ Sơ được gấp gọn cất trong hộp giấy, bên trên dán nhãn ghi họ tên và lớp học của cô, hộp giấy để gọn gàng trên tủ đầu giường, vào phòng liền có thể trông thấy.
Vốn dĩ Hạ Sơ chỉ định mang đồng phục về, không có ý định đợi mẹ cô quay lại, thế nhưng điện thoại ở đầu giường đột nhiên đổ chuông, tiếng chuông điện thoại trong đêm muộn phá lệ chói tai. Đầu Hạ Sơ có chút đau do ngấm rượu, cô cầm điện thoại lên chuyển thành chế độ im lặng, cũng không nhìn người gọi đến là ai, thầm nghĩ ở lại nghỉ ngơi một lúc, đợi tỉnh táo hơn bèn về phòng cũng được.
Hạ Sơ ôm hộp đồng phục ngồi xuống mép giường, một tay chống lấy thái dương, mắt nhắm hờ. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ từ phòng ký túc xá, Hạ Sơ khẽ xoa trán, cố xua đi cơn đau đầu đang âm ỉ sau buổi liên hoan. Nếu có người trông thấy cô lúc này, rất dễ nhận nhầm cô thành Hạ Nhàn, khi không mở mắt, bộ dạng cô trông ngoan ngoãn tĩnh lặng như một búp bê sứ.
Rượu bình thường rất khó để làm sinh vật siêu nhiên như bọn họ say xỉn, thế nên để trải qua cảm giác lâng lâng bay bổng, không biết lũ nhóc kia đã thêm chất gì vào rượu, tuy không độc hại, nhưng đủ khiến bọn họ có thể say.
Điện thoại rung lên một hồi liền tắt, màn hình hiển thị 01 cuộc gọi nhỡ, chưa đầy một phút sau, điện thoại lại rung lên từng hồi, lần này là cuộc gọi video. Hạ Sơ nhíu mày không thoải mái, cô hé mắt nhìn, ánh mắt thoáng qua chút tò mò, tên người gọi đến ghi ngắn gọn hai chữ: BT.
Gì đây? Biến thái?
Cô nhận máy.
Hạ Sơ bắt máy nhưng không quay mặt mình, chỉ để điện thoại nghiêng hướng lên trần nhà, đầu dây bên kia cũng không hoàn toàn lộ mặt, từ góc độ chỉ có thể tạm thời phán đoán người nọ đang ngồi ở bàn làm việc trong thư phòng. Người đàn ông mặc áo giữ nhiệt đen cao cổ, vai rộng, lưng thẳng, đường nét cơ thể cân đối đến hoàn mỹ. Cánh tay gọn gàng, mạnh mẽ của anh ta đặt trên bàn, những ngón tay thon dài trắng như ngọc đang tuỳ ý gõ lên bàn phím máy tính đối diện đủ thấy chủ nhân của đôi tay này khá bận rộn. Gương mặt bị che khuất bởi góc quay, chỉ để lộ phần cằm sắc nét.
Phía sau lưng anh ta là giá sách lớn màu gỗ mun, cao chạm trần, được xếp ngay ngắn những quyển sách bìa cứng, nhìn lướt qua còn thấy không ít ấn phẩm giới hạn đã không còn xuất bản trên thị trường. Bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp, chiếc đèn bàn vàng dịu là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối đen, phản chiếu trên mặt bàn gỗ đen sạch sẽ.
Lại là một kẻ lắm tiền nhiều của.
Hạ Sơ ngẫm nghĩ, có thể giao thiệp với mẹ mình, chắc hẳn đối phương cũng thuộc dạng lão quái vật.
Giọng nói trầm ấm, pha chút từ tính bất chợt vang lên bên tai cô, tựa như dòng suối len lỏi qua tâm trí:
"Xin chào. Tôi gọi tìm cô Ngữ Yên, có thể cho tôi gặp bà ấy không?"
Hạ Sơ thoáng ngạc nhiên, ánh mắt vô thức lướt qua màn hình, cô còn chưa lên tiếng, người này đã biết không phải chính chủ nhận máy, nhưng ngoài mặt cô vẫn điềm tĩnh đáp:
"Ừm, mẹ tôi hiện giờ không ở phòng."
Người đàn ông im lặng vài giây, sau đó khẽ gật đầu.
"Tôi là Bạch Trạch. Nếu tiện, cô có thể chuyển lời giúp tôi tới bà ấy, tôi đã tìm được manh mối liên quan đến Hạ Nhàn."
Nghe đến tên Hạ Nhàn, Hạ Sơ hơi nhíu mày nhưng không hỏi thêm.
"Tôi sẽ chuyển lời."
Bạch Trạch khẽ nhếch môi, dường như nhìn thấu được sự xa cách và thiếu hứng thú trong giọng nói của cô.
"Cảm ơn. Cô là Hạ Sơ, con gái thứ của cô Ngữ Yên phải không?"
"Bà ấy từng kể về chúng tôi với anh rồi sao?" Hạ Sơ buột miệng hỏi lại.
"Đúng thế, bà ấy có đề cập qua. Vậy hẹn gặp lại cô, Hạ Sơ."
Thanh âm của anh ta nhẹ nhàng đúng mực nhưng mang đầy ý tứ khó lường, lời hẹn gặp lại kia tựa như ma âm quanh quẩn hóa thực thể, khẽ siết lấy cổ Hạ Sơ.
Cuộc gọi kết thúc trong kì dị.
Hạ Sơ đặt điện thoại xuống bàn, không hiểu thấu cảm giác như căn phòng vừa lạnh thêm vài độ, sau lưng thoáng rùng mình như có rắn độc bò theo thắt lưng trườn lên. Cô lắc nhẹ đầu, cố xua đi chút áp lực vô hình vừa nhen nhóm, rồi cầm bộ đồng phục mới, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, mẹ cô bước vào.
"Mẹ," Hạ Sơ lên tiếng, đơn giản truyền đạt thông tin cho bà, "vừa rồi có người tên Bạch Trạch gọi điện tìm mẹ, anh ta nói đã có tin tức về chị."
Đỗ Ngữ Yên khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Bà ngồi xuống, trầm mặc trong giây lát trước khi nhìn Hạ Sơ, giọng nghiêm nghị nhưng xen lẫn chút lo lắng.
"Từ giờ, nếu có thể, đừng tiếp xúc với Bạch Trạch. Hắn không phải người mà con có thể dễ dàng đối phó. Tránh càng xa càng tốt."
"Mẹ đang nói gì vậy?" Hạ Sơ nhíu mày, cảm giác trong lời nói của mẹ có gì đó không ổn.
Đỗ Ngữ Yên không trả lời trực tiếp, chỉ khẽ lắc đầu. "Nghe mẹ đi. Đây là vì tốt cho con."
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Hạ Sơ không nói thêm, nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo bóng dáng mẹ mình, như muốn tìm hiểu một phần sự thật còn đang bị che giấu.
Sau cùng, Hạ Sơ cũng đè nén lại sự tò mò, quay về phòng mình, phòng ký túc của cô ngay tầng 5, là một căn phòng góc có 2 mặt cửa sổ khá thoáng đãng.
Cô lại suy nghĩ về tin tức người đàn ông tên Bạch Trạch kia thông báo, nếu đã có manh mối của Hạ Nhàn, chắc hẳn đó là thông tin về nơi hoặc thân phận mà chị ấy chuyển sinh.
Hiện tại cơ thể gốc của Đông Quan Hạ Nhàn vẫn đang được bảo quản tại hầm băng trong nhà, nếu chị ấy muốn, vẫn có thể quay về làm một số thuật pháp để quay lại cơ thể gốc.
Năng lực của phù thủy đỏ sẽ không bởi vì chuyển sinh nhập vào cơ thể khác mà mất đi, đây là năng lực gắn kết với linh hồn, Hạ Nhàn mới biến mất 2 ngày, người đàn ông kia đã có manh mối về chị ấy, chứng tỏ hắn không đơn giản.
Cơn đau đầu choáng váng lại ập đến, Hạ Sơ quyết định không nghĩ nữa, nhanh chóng tắm rửa rồi ngã vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro