Chương 1: Năm nay quýt không ngọt
Năm nay mùa đông về sớm.
Không phải bằng tuyết hay mưa lạnh, mà bằng một cơn gió âm thầm len qua khe cửa sổ – nơi cô vẫn mở hé mỗi chiều. Như thể chờ ai đó, hoặc như thể để buồn len vào cho bớt cô độc.
Cô gọt một quả quýt bằng tay trái.
Vẫn là chiếc dao nhỏ sứt mẻ ngày nào, lưỡi dao không còn bén, nhưng đủ để tách vỏ quýt ra từng lớp mỏng đều đặn. Cô làm việc đó rất chậm, như đang tước từng lớp ký ức khỏi tâm trí. Nhưng lạ thay, càng gọt, mùi quýt càng nồng – như thể quá khứ không chịu buông.
Trên bàn gỗ cũ là một tách trà đã nguội và một chiếc đĩa sứ trắng viền bạc. Cạnh đó là khăn tay thêu hoa trà, sợi chỉ đã ngả màu, từng đường kim như vẫn còn vương một câu chúc bình an nào đó anh từng thì thầm.
Mỗi năm, vào đúng ngày này, cô lại ngồi đây. Một mình.
Vẫn là quả quýt, vẫn là tách trà, vẫn là một chiếc ghế trống đối diện.
Mọi thứ chẳng đổi thay – ngoại trừ sự vắng mặt của người từng ngồi ở đó.
---
Hồi ấy anh hay bảo:
“Anh không thích ăn quýt. Nhưng lúc thấy nó trên sạp, lại nghĩ đến em.”
“Vì em luôn nhăn mặt mỗi khi ăn chua, trông buồn cười lắm.”
Cô không nhớ đã nghe câu đó bao nhiêu lần, chỉ nhớ mỗi lần anh nói, đều có một quả quýt xuất hiện trên quầy. Một quả duy nhất. Không nhiều hơn. Không ít hơn.
Giống như cách anh yêu cô – đủ để nhớ, nhưng không đủ để ở lại.
---
Cô từng hỏi anh vì sao cứ là quýt, không phải cam hay táo. Anh cười, bảo:
“Vì quýt không ngọt quá. Giống em. Không ai thương một cô gái quá ngọt. Người ta nhớ cái vị chan chát, chua chua, dai dẳng hơn là đường.”
Câu đó ngày xưa cô thấy buồn cười. Nhưng sau này, khi anh đi rồi, cô mới hiểu.
Hóa ra, có những người đến để để lại dư vị. Không phải để ở lại mãi.
---
Hôm anh đi, trời không mưa.
Chỉ có gió rất mạnh, thổi bay cả tấm biển “Mở cửa” mà cô treo bằng dây đỏ.
Quả quýt hôm đó, cô gọt xong nhưng không ai đến lấy.
Nó nằm đó suốt ba ngày, héo dần, co rúm lại như trái tim cô.
Từ đó, cô không còn ăn quýt nữa.
Cô chỉ gọt. Và giữ.
---
Bức thư anh để lại được gấp gọn trong ngăn kéo, mép giấy đã mềm vì tay cô sờ quá nhiều lần. Có những chỗ mực nhòe – không biết vì nước mắt, hay vì thời gian.
“Xin lỗi vì lần hứa cuối cùng lại không thực hiện được.
Anh không biết chuyến đi ấy sẽ là chuyến không trở về.”
Cô từng nghĩ mình đã quen với mất mát. Nhưng hóa ra, mất một người quen mang quýt đến mỗi chiều đông, lại khiến năm tháng trống rỗng đến thế.
---
Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi.
Từng hạt mỏng, rơi lặng lẽ như một câu hứa bị gió cuốn mất.
Cô đứng dậy, thay quả quýt vừa gọt bằng một quả mới. Đẹp hơn. Nguyên vẹn hơn.
Không phải để ăn.
Mà để nói với ai đó đã không còn trên đời rằng:
“Năm nay em vẫn chờ. Dù quýt đã không còn ngọt nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro