Chương 2: Lần cuối bên ga tàu
Khi cô rời khỏi quán trà hôm đó, trời đã ngả chiều.
Gió đông vẫn quẩn quanh, lạnh buốt những kẽ tay trống rỗng.
Trên tay cô là quả quýt nhỏ, nhặt được dưới chân ghế nơi anh từng ngồi.
Cô siết chặt nó, như thể đang cố giữ lấy thứ gì đó… đã vụn vỡ từ lâu.
Và rồi, như một vết cắt âm ỉ, ký ức ùa về.
Không báo trước. Không nương tay.
---
Đó là lần cuối họ gặp nhau – ở ga tàu đông đúc giữa lòng thành phố.
Ngày anh rời đi.
---
Chuyến tàu 17h45 sắp đến.
Cô đến sớm, ngồi chờ. Trong tay là chiếc hộp nhỏ – bên trong là quả quýt đã được gọt vỏ.
Gọt theo đúng kiểu anh thích: vòng tròn không đứt, như một lời cầu nguyện thầm lặng cho chuyện tình chưa trọn vẹn.
Anh đến muộn vài phút. Nhưng cô vẫn nhận ra anh giữa đám đông – cao gầy, chiếc áo khoác tro bạc màu, và ánh mắt mang đầy sự quyết liệt xen lẫn dịu dàng.
---
“Anh đi thật sao?” – cô hỏi, mắt không rời khỏi gương mặt ấy.
Anh không vội trả lời.
Chỉ nhìn cô rất lâu, rồi khẽ gật.
“Có những thứ… nếu không đưa tin kịp thời, sẽ không bao giờ được lắng nghe nữa.”
Cô cười nhạt.
Không phải vì giận, mà vì đau.
“Còn em thì sao? Em có đáng để anh lắng nghe không?”
Ánh mắt anh kiên cường.
“Em là tiếng vang duy nhất trong anh. Nhưng em không cần được đăng tải.”
“Em sống mãi trong anh – không phải vì bài báo… mà vì chính con người em.”
---
Bàn tay cô run lên, đặt chiếc hộp vào tay anh.
Chiếc hộp ấm hơn lòng cô lúc ấy.
“Em đã gọt quả quýt cuối cùng cho anh.”
“Nếu hôm nay anh bước đi, em không biết mình còn gọt lần nào nữa.”
Anh mở nắp hộp.
Nhìn quả quýt với ánh mắt dịu dàng, rồi khẽ cười:
“Vẫn là cách gọt của em. Một vòng tròn không đứt…”
“Em không muốn chia xa.” – cô nói, mắt hoe đỏ.
Anh đặt tay lên mái tóc cô.
Ánh mắt ấy, cô sẽ nhớ suốt đời – vừa bao dung, vừa dứt khoát.
“Ngoài kia có rất nhiều người cần anh… rõ hơn là những tin tức quan trọng này.”
---
Cô không nhớ mình đã khóc ra sao.
Chỉ nhớ tiếng còi tàu rít lên – lạnh như lưỡi dao cứa vào khoảng lặng giữa hai người.
Anh bước đi. Không quay đầu.
Cô cũng không đuổi theo. Chỉ đứng đó – cùng với chiếc ghế lạnh và ánh mắt trống rỗng.
---
Quay trở lại hiện tại, cô ngồi xuống chiếc ghế trong công viên đối diện ga.
Quả quýt trên tay bỗng trở nên nặng trĩu.
Dường như… thời gian cũng đã mỏi mệt với nỗi chờ đợi này.
Nhưng đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua – mang theo hương quýt thoảng nhẹ.
Và mọi thứ bỗng chao đảo.
Cô thấy… ánh sáng chói lên. Như có ai gọi tên cô – từ một thời khắc khác.
---
Rồi bóng tối sụp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro