Chương 2.
Trời sáng có con gà gáy ò ó o~~~ mà éo thấy gà gáy chỉ thấy chó sủa liên miên sủa liên hoàn cước sủa hiếp dâm thính giác người nghe sủa lác mắt người nhìn. Haizzz chó đéo gì mà ngu hơn bò thế này.
Tôi thầm thương cảm.
Bước xuống giường và chui vào Vê kép sê để vệ sinh cá nhân, tôi nhìn thấy ma! Một con ma bạch tạng chính hiệu nha. Mắt thì thâm thâm nhìn như vừa bị cho một cú, môi trắng bệch y hệt bọn xác chết trôi sông mà éo biết xác của loài sấu số nào. Còn thân hình thì... gầy!! Rất gầy! Quá gầy cho một cô gái. Làn da bạch tạng mìn màng từng lỗ chân lông cơ mà nhìn.... Ghê ghê thế nào ấy vậy là tôi éo ngắm nhìn nữa, ngẵm nữa là tôi quy tiên vì mắt bị hiếp quá.
Vừa đi ra khỏi vê kép xê đang chuẩn bị cài lại cái quai áo ngực màu.... hường cuteo thì nghe đâu có tiếng bước chân xập xình xập xình hướng tới căn phòng tôi đang ở. Sao số nhọ xuyên năm vậy nhể?
Cửa bị phá và một cậu thanh niên chuẩn soái ca ngôn tình phi vào tiếp sau đó là vài đợt gió làm quần áo panda hường cuteo tôi đang mặc bị bay tứ tung như thể sắp "trượt" khỏi người cái xác này éo bằng.
- Em..... anh định lên gọi em nhưng sao hôm nay dậy sớm vậy..
- À! Tại ta... tại em không ngủ được ấy mà! _ Lão ta là ai nhỉ? Chẳng lẽ là Nii-chán của xác này ??
- (thở dài).... Làm anh giật mình. _ lão ta đưa tay vuốt lấy bờ ngực đang phập phồng lên xuống như thể huyết áp đang tăng và giảm đột xuất.
- Vâng! Làm anh phải lo ạ
- Sao nay ngoan thế em. À! Hôm nay ba mẹ tính cho em đi học đấy! _ Lão ta đưa ra ánh mắt 'Mày phải em tao không' để nhìn tôi.
Phải công nhận mắt tụi này.... thật siêu việt đi. Có thể truyền tải được lời nói quả không hổ ngôn tình nha.
- Zạ! Iem xuống ngay ạ~ anh ra ngoài đi.. em thay đồ. _ Tôi bày ra vẻ mặt cười tươi như hoa héo cá chạy chim chết chó kêu.
- Ừ! Nhanh nha em. Sẵn còn đi nhận lớp luôn hôm nay. _ Lão ta vừa đi vừa ngoái cổ lại nói với tôi.
Chắc cổ lão sắp gãy rồi nhỉ? Hóng vồn a
Mà.... sao tôi thấy.. chẳng có chút thông tin gì vậy trời! Làm ăn thế này có lỗ cả đời.
Đang trong thời kì chán nản kinh niên thì tôi bắt gặp cái laptop đen bóng loáng như được chùi rửa bởi cọ bồn cầu đang nằm ngay ngắn trên chiếc bàn màu.... ừm..tất cả hường cuteo a~
Ớn vô cùng luôn.
Chắc sau hôm nay tôi phải sống khác để đắp thân hình cũng như thay đổi màu sắc mới được... chứ tình trạng 'hường cuteo lên ngôi' thế này có ngày cẩu huyết tôi xông lên não nhiều quá gây xuất huyết thì chết cmn à!
Vẫn như mấy bộ ngôn tình tôi đọc. Tôi ngoan cmn ngoãn đi xuống lầu với cái bộ đồng phục màu xanh thẫm. Ok! Màu này đẹp. Tôi cho một phiếu vàng. Cánh tay ngắn có kẻ sọc xanh thẫm ở gần mép, một chiếc nơ nhỏ nhỏ xanh thẫm nhìn như đen nằm song song với bộ xương quai xanh trơ trụi.
Tôi bước xuống lầu trước 10 con mắt ngạc nhiên đến rụng rời chân tay. Mồm ai nấy gần như ngoác to hết mức có thể để bộc lộ cảm súc. Ôi trời đụ.
- Mọi người nhìn gì mà chăm chú vậy ạ! Trên mặt con có gì sao ạ? _ Tôi đưa bàn tay éo có thịt lên sờ vào mặt, bộ dáng ngây thơ con nai tơ tìm bơ nhìn lại 10 con mắt.
- à! Khô....không có gì... Chỉ tại mẹ thấy con hay mặc màu hồng nên nay thấy hơi lại... _ một cô gái... à một người phụ nữ chín chắn đi chắn đường người khác nhìn tôi hiền hậu rồi nói.
- Đúng đấy! Nhìn nee thật khác nha! _ Con nhóc đứng bên cạnh 'mẹ' tăng động nhảy nhót như khỉ ăn phải nhót chua nhảy tưng tưng muốn tìm đường.
- Con cũng rất ngạc nhiên đi ! _ cậu thanh niên hồi nãy phi vào phòng thiếu nữ lên tiếng.
- Thôi. Mọi người vào ngồi ăn sáng đi còn đi làm. _ một ông lão.... à nhầm.. người đàn ông trung niên chỉnh lại kính lên tiếng.
ôi hú hồn vô cùng luôn. Suýt nữa là quy tiên theo tổ tông nhà này rồi.
Muốn văng vcl mà mình là người ngoan hiền, trong sáng nên phải bình thường lại... Chớ phát dại cắn người. haizzz
- mời mọi người ăn sáng ạ. _ Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cả nhà đang ngồi quanh bàn ăn mà mỗi người một việc.
- À ừ! _ cả lũ giật mình đáp
........
- Con ăn từ từ tôi... nghẹn bây giờ! _ 'Mẹ' nói bằng giọng nửa cười nhìn tôi âu cmn yếm đỏ. Sến vkl
- Hì hì... _ Tôi tính cười duyên theo cách mà tôi hay cười cơ mà đéo được nhỉ... mất hình tượng cmn đê
- Sắp tới giờ rồi. Con ra chuẩn bị trước, Du em ăn nhanh lên anh đưa đi trường. _ cậu anh trai cầm lấy chiếc bà lố vác lên vai cáo biệt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro