Chap 10: Bắt cóc 2 lần!

-Ư...- Nar rên rỉ. Nó giật mình tỉnh giậy. Nó hoảng hốt khi nhận ra tay,chân và miệng được dính chặt bằng băng dính! Riêng chuyện nó bị trói thôi cũng đã kì lạ rồi, vậy mà nó còn bị trói bằng băng dính nữa! "Thời này là thời xưa, đã xuất hiện băng dính đâu...!" Nó nghĩ thầm. Càng nghĩ, nó càng thấy khó hiểu. Sao nó lại là đây? Ai đã bắt cóc nó? Vân vân và mây mây những câu hỏi khác đang nhảy múa trong đầu nó! Nó cự quậy, cố gắng để ngồi lên. Chật vật một hồi, nó cũng ngồi dậy được. Nó thở phào. Nhưng nó không vui mừng được quá 0,5 giây! Loay hoay thế nào mà  lúc đưa người lên nó đã đụng phải một chiếc ghế ở gần đó. Rầm! Một tiếng động inh tai nhức óc vang lên. Đang nguyền rủa chính mình, nó bỗng nghe thấy tiếng bước chân và liền ngay sau đó là tiếng rít lên của cánh cửa cũ của căn phòng nó đang bị trói. Một cô gái hiện ra. Mái tóc cô màu trăng, bỏ xoã tới ngang lưng, thân hình thon gọn và khuôn mặt cô bị che đi bởi một chiếc mặt nạ.

                                 (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!)

Cô gái đó bước tới gần nó. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt nó và nhìn nó với ánh mắt sắc tới mức nó phải rùng mình! Con hỏi, giọng nói trầm ấm vang vọng khắp căn phòng:

- Cô có phải là người của hắn ta không?

Nó nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu.

Cô gái đó nhắc lại:

- Cô có phải là người của hắn ta không?

Nó nhìn cô với ánh mắt: "Tôi chẳng hiểu cô đang nói đến cái gì cả!"

Ánh mắt cô dịu lại nhưng nó sắc lại ngay lập tức. Cô giơ tay ra rồi nắm chặt lấy đầu nó.

-Ưm...- Vì bị bịt miệng nên nó chỉ rên rỉ. Một cảm giác khó chịu xuất phát từ đầu nó rồi lan ra khắp cơ thể. Bỗng cô bỏ tay ra, dột ngột y như lúc bắt đầu. Lập tức, sự khó chịu trong người nó biến mất. Nó thở hổn hển, hoàn toàn không có chút xíu khái niệm gì về việc đang diễn ra. Bây giờ đôi mắt của cô gái ấy đã dịu dàng, cô nhẹ nhàng tháo băng dính đang bịt miệng nó. Khi băng dính vừa được tháo ra, nó hỏi ngay:

- Cô là ai? Cô đang làm gì vậy?

Cô gái đó không trả lời mà chỉ mỉm cười. Cô nói:

- Bây giờ chưa phải lúc thích hợp để tôi nói cho cô biết! Đến khi nào cô "thức tỉnh", tức khắc, mọi chuyện sẽ được giải thích.

- Thức tỉnh? Có phải giống như trong phim Thuỳ thủ mặt trăng không? - Nó hỏi lại.

- Gần như vậy! -Cô gái đó nói, bước ra đằng sau cởi trói ở tay nó.

Hàng ngàn câu hỏi nhảy múa trong đầu nó khiến nó chẳng biết hỏi câu nào trước. Mãi một lúc sau, nó mới nói được:

- Nhưng ít ra thì cô cũng nên nói tên cho tôi biết chứ!

Cô lúc này đã cởi trói cho nó xong. Cô bước đến, đứng trước mặt nó và mỉm cười:

- Trang! Đó là tên của tôi và tôi là người Việt Nam.

Nói rồi cô biến mất.

Nó sững người. "Trang ư? Cái tên này nghe quen quen!" Bỗng, nó giật mình nhận ra, có một tờ giấy nằm ngay ở chỗ cô gái đó vừa biến mất! Nó vội vàng nhặt tờ giấy đó lên. Đó là một bản mật mã được viết bởi dòng chữ nghiêng nghiêng trông rất vội:

NAR JA,

DDQOK DDUUQOOC DIFUUC IINIUU NOINIZIA LJA ENN DDZA IINIUUK IIRINNI RJOOOI NIA! KNIQI DDANOI WQOOOI NEEN KNIRI NFOI KNIO ENN 2  DDIJEEU:

1. KNIQI LJA KON KRUA IISDI IINIQAAAII! NOIUUJOOI NNJA ENN NFOI KNIUVIQEEN IIJUU DDJAAU DDFEEN OIIJOO LJA IISDI OIIRA! NIFAAN DDZA NNIFOOII DIFOO KNIQI VJAO NOIQUC!

2. IIEEN IISDI OIRA KNIFINNI LJA 1 NNIAAN VQAAII IIRONOI ANINNE "LFOOP NIQOC FANN SFAII"!

SFOONN OIQAAP LQAI ENN!

"Trời đất! Cái gì vậy? Đọc hoa hết cả mắt!" Nó sừng sốt nhìn vào tờ giấy và lầm bầm: "Kinh dị thật đó! Nhưng mà hình như... mấy cái này... trông quen quen! Mình nhớ mình đã từng thấy ở đâu rồi!"

Suy nghĩ một hồi không ra, nó nhét đại tờ giấy vào túi và đi dào bộ. Nhưng vì vẫn đang bị lạc đường mà cô gái kì lạ đó lại biến mất trước khi nó kịp hỏi đường quay trở về lâu đài nên nó đành ngồi xuống một gốc cây ven hồ, lôi tờ giấy đó ra vắt óc suy nghĩ, cố nhớ lại xem mình đã thấy nó ở đâu rồi.

Nó mải mê với bản mật mã ấy đến nỗi, có một người tiến lại gần nó mà nó hoàn toàn không hề hay biết.

- Chào em!- Anh chàng đó nói, đặt tay lên vai nó.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nó giật nảy mình, đứng ngay dậy, bước giật lùi về đằng sau, tay đút mảnh giấy vào túi rồi nhìn anh ta với vẻ cảnh giác. Phập. Một cây kim từ đâu cắm vào cổ nó làm đầu óc nó bỗng nhiên tối sầm lại. Tay chân nó lập tức mềm nhũn. Vậy là nó lăn ra bất tỉnh. Anh ta đứng đó, cười nham hiểm, vẫy tay ra hiệu cho một tên đàn ông nấp ở đằng sau gốc bước ra, trên tay hắn vẫn còn cầm khẩu súng bắn thuốc gây mê. Y lại gần nó rồi nhấc nó lên, vắt qua vai và đi theo anh ta.

(Oh my god!😱😱😱Nar lại bị bắt cóc lần nữa rồi! Trong một ngày mà bị bắt cóc những 2 lần! Kinh dị!😅😅😅Nhưng mà lần này thì nguy hiểm hơn vì đối phương là... con trai! Mà Nả lại là con gái! Chuyện gì sẽ xảy đến với Nar đây? Bức mật thư kia nghĩa là gì và Nar nhìn thấy nó ở đâu? Cả cô gái bí ẩn kia nữa! Rồi lại còn "thức tỉnh" là sao? Muốn biết tất cả những bí mật trên nghĩa là gì, xin mời các bạn lót dép xuống rồi ngồi nghếch cổ lên...chờ! Ấy mà không chỉ chờ đâu! Các bạn phải giải được mật thư kia nữa kìa! Vì đến khi nào các bạn giải được thì... mình mới ra Chap mới! Hi Hi! Chịu khó động não nha các bạn! Bạn nào giải được mật thư thì ghi ở phần Comments ý! Nếu đúng thì mình ra Chap mới!)

(À, MA nè, món quà sinh nhật lí tưởng cho mình ngày mai là truyện Conan tập 87 hoặc tập 88 nha!)





















































































(Đùa thui! 

Có ai bị lừa không? Khi nào có bạn ra được đáp án đúng của mật thư thì mình sẽ cho ra Chap mới liền ngày ngay sau hôm đó! Còn nếu đến thứ... 7 tuần....sau đi! Hay tuần này nhỉ? 😔😔😔😔😔

Thôi, chốt lịch đến thứ 7 tuần sau mà không bạn nào ra được bức mật thư  nghĩa là gì thì mình sẽ ra Chap mới.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro