Ngoại truyện
Dô mina-san! Để kỉ niệm số người đọc truyện của mình đã lên tới 3 con số, mình sẽ gợi ý cho các bạn cách giải tờ mật thư ở Chap 10!
Phần gợi ý chỉ ngắn gọn thôi, đó là... mình vô cùng hâm mộ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và rất thích bộ truyện Kính Vạn Hoa của ông!
Thế thôi! Các bạn hiểu phần gợi ý thế nào thì hiểu nhé!
Còn lịch ra Chap mới thì mình đăng ở Chap 10 rồi! Bạn nào quên thì xem lại nhé!
Cuối cùng, cũng để kỉ niệm số người đọc lên tới 3 con số và cũng vì hôm nay là sinh nhật của mình, mình đang có tâm trạng vui nên mình xin kể cho các bạn một câu chuyện này liên quan đến câu chuyện anime Bạch tuyết tóc đỏ.
Câu chuyện này chắc do tác giả của câu chuyện anime Bạch tuyết tóc đỏ chưa kịp kể, nhưng tình cờ mình biết được nó.
Tất nhiên, đây là cái lúc trước khi Shirayuki chưa biết Zen là ai, cũng như cô chẳng quen biết Kiki và Mitsuhide.
Lúc đó, cô mới khoảng tầm 6 hay 7 tuổi gì đấy! Cái lúc mà ông bà cô vẫn còn sống và mở một quán rượu.
Ngay từ bé, mái tóc đỏ của cô đã làm nhiều người thích thú, và dĩ nhiên là cả thèm muốn nữa! Chính vì lí do này nên cô đã lọt vào tầm nhắm của nhiều tên sấu như Mihaya chẳng hạn! Dù sao cũng may là ông bà cô là người nghiêm khắc, chưa cho cô đi chơi một mình bao giờ.
Nhưng cũng phải ôs một lúc nào đó, ông bà cô đi vắng chứ nhỉ? Chuyện mà mình muốn kể sau đây đã xảy ra vào cái ngày hôm đấy.
Phải, diễn biến thế nào, chắc các bạn cũng hình dung ra đại khái rồi!
Ông bà cô có việc phải đi xa nên bất đắc dĩ để cô ở nhà một mình.
Họ chẳng có người quen, hàng xóm thì đều có việc bận không nhờ trông nom cô được.
Trước khi đi, họ đã an ủi và hứa sẽ về sớm nhưng Shirayuki vẫn khóc nức nở.
Chẳng những cô chưa ở nhà một mình và xa ông bà bao giờ, đằng này, cô lại cảm thấy rất bất an, như thể sắp xảy ra một điều chẳng lành.
Quả đúng như cô linh cảm, có 2 tên đàn ông đang thất nghiệp. Nhiều lần đi ngang qua cửa hàng này, họ đã nhìn thấy cô và mái tóc của cô nên đã nảy sinh ra ý đồ bắt cóc cô.
Và nay, cơ hội đã đến! Một cơ hội tuyệt hảo cho hai gã! Cô ở nhà một mình, chẳng ai trông nom, hàng xóm bận túi bụi đến mức chẳng thèm để ý tới cô! Phải, quả là một cơ hội tốt để bắt cóc.
Đương nhiên, hai gã chẳng dại gì mà bỏ lỡ cơ hội này. Họ lôi ra hai cây kim nhỏ, loay hoay mở khoá cửa vào giữa đêm hôm đó.
Shirayuki lúc đó đang ở trong phòng đọc sách. Đang say sưa với cuốn truyện trên tay, cô bỗng giật nay mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới nhà.
-A! Ông bà đã về! -Cô reo lên nhớ nhỏ rồi chạy vội xuống cầu thang.(phòng cô ở tầng 2) Nhưng đi được một đoạn, cô dừng lại và nhủ thầm: "Hình như không phải! Mọi khi, khi bà vừa vào tới cửa là bà sẽ gọi ngay mình ra và ôm chầm lấy mình ngay cơ mà! Hơn nữa, ông bà cũng đâu có vụng về tới mức đánh đổ thứ gì đó ở bếp đâu! Họ có thể bật đèn lên mà! Hay là chuột nhỉ?"
Nhưng ý nghĩ đó của cô bị tắt ngay lập tức bởi một giọng khàn khàn vang lên từ dưới bếp:
- Cái thằng này! Mày làm trò gì đấy hả?
- Tối quá!- Gã còn lại lầm bầm. Hắn thò tay bật đèn lên và thấy ngay cô đang đứng ở cầu thang, tay chân cứng đờ vì sợ.
- A! Mày đây rồi!- Tên có giọng khàn khàn reo lên. Hắn vớ lấy một miếng giẻ lau bàn giơ bẩn đút vào mồm cô để cô không thể hét kêu cứu được. Tay còn lại tiến ra đằng sau cô, trói tay chân cô lại thật chặt rồi vác cô lên người.
- Hay là nhân dịp này ta cuỗm lấy vài thứ trong nhà này nhỉ? Ta thấy nhiều thứ ở đây đáng giá lắm!- Tên gọng khàn nói với vẻ phấn khởi.
- Ý hay! - Tên kia nói, vẫn giữ chặt Shirayuki mà ra hiệu cho tên kia lấy cái bao tải ở góc phòng.
Shirayuki nghe thấy vậy liền dẫy dụa thật mạnh. Dù thế nào thì cô cũng không muốn nhà mình bị trộm đồ.
- Cái con nhóc chết tiệt này! - Gã gầm lên. Ném mạnh cô vào bao tải rồi bịt chặt miệng bao lại. Sau đó, hai người họ ra sức bỏ đồ đạc vào 3 cái bao tải nữa rồi mỗi người hai bao tải, chúng lỉnh ra cửa sau rồi chuồn.
------------------------------------------------------------------
- Ưm...
Bọn chúng quẳng cô xuống đâu đó mà cô không thấy được vì cô đang ở bên trong bao tải. Bị ném đau, cô chỉ rên lên.
- Vậy bây giờ ta làm gì với con nhóc này nhỉ? - Một gã hỏi, đá mạnh vào cái bao đựng Shirayuki.
- Hừm... Với đống này, chúng ta bán đi đã dư dả tiền rồi! Chúng ta không cần nó nữa
- Vậy giờ sao? - Tên kia hỏi, giọng băn khoăn: Giờ quẳng nó ra ngoài đường rồi mặc xác nó à?
- Không! Nó nhìn thấy mặt chúng ta rồi! Chúng ta sẽ bị bắt mất! Không! Theo tao, thế này là tốt nhất: Giết con bé đi!
Shirayuki nằm trong bao nghe thấy vậy bất giác thấy máu mình đông lại. Cô run lên vì sợ hãi nhưng tự chủ lại rất nhanh. (Đúng là Shirayuki có khác! Chứ là mình thấy cái chết cận kề đến thế thì chắc mình ngất xỉu ngay tại chỗ rồi!)
- Ý hay đấy! - Tên kia cười khà khà. Hắn bước ra khỏi phòng. "Chắc hắn để mấy cái bao ở ngoài nên đi ra để lấy con dao giết mình đây!" Cô nghĩ thầm. Trong bao quá tối nên cô chẳng thấy gì cả. Đang loay hoay tính kế để thoát chết thì. Rầm... Một tiếng động phát ra từ bên ngoài vọng vào. Tiếng to tới mức làm tên kia giật mình hốt hoảng:
- Chuyện gì vậy hả? - Hắn hỏi to. Trả lời hắn là một khoảng không gian im lặng.
Két...ét...ét..... Tiếng cánh cửa vang lên như báo cho Shirayuki biết rằng nó đang mở ra và có ai đó đang bước vào phòng.
( Ồ...ồ...! Tính mạng của Shirayuki đang gặp nguy hiểm? Chuyện gì đã xảy ra? Liệu Shirayuki có bị giết không? Nếu cô không bị giết thì là nhờ ông bà cô đã về kịp rồi không hay là...
Một nhân vật bí ẩn sẽ xuất hiện trong Ngoại truyện (phần 2). Chap này sẽ được đăng lên khi số lượt người đọc tăng lên 4 con số!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro