Chap 2 -Quá khứ...
-Quá khứ...
ngày sinh nhật 16 tuổi của ta,
16.. Cái tuổi gần như đẹp nhất của người con gái ấy thế mà hôm đó là xảy ra sự việc mà cả đời này ta cũng khôg quên..
Ta nhớ rõ lúc đó ta chuẩn bị thổi bánh sinh nhật thì bỗng lính xông vào nhà ta
Cái đôi mắt đáng sợ nhìn chằm vào ta khiến ta sợ gần phát khóc
Bằng giọng khô càn ngươi kia quát thát
-Mấy người có tâm trạng lo sinh nhật à! Sao không mau trả tiền thuế mau đi!
Nói xong người lính lạnh lùng hất chiếc bánh kem còn chưa kịp thổi của ta đã nằm gọn dưới mặt đất mà hình như dính cả lên người ta nữa. Ta sợ hãi khóc cả lên
Hồi ấy nhà ta chẳng giàu sang gì, chỉ duy dựa vào việc làm thuê của ba mà sống qua ngày, bỗng nhà vua cho xây cái gì mà khu vườn hoa ở nhà máy cha ta làm . Họ chỉ bồi thường một khoản ,chẳng mấy chốc gia đình đã xài hết. Ngày nào cha ta cũng phải ra ngày tìm việc nhưng tìm việc không hề dễ vì đã bị dành hết. Bánh kem hôm đó cũng làm cha ta vay mượn bạn bè cũ mà mua ta biết chứ.
Ba ta vã vàng lại cùng mẹ ôm vỗ ta
Ba ta bước lên chỗ tên lính
-Xin thông cảm, chẳng là công việc khó khăn quá thật không có tiền đóng thuế, xin hãy cho tôi xin ít ngày nữa đi mà .
Vừa nói cha vừa quỳ xuống
Mẹ tôi cũng chạy lại quỳ xuống sắp khóc đến nơi
-Láo thật! Ngươi trốn thuế mấy lần rồi , lần nào cũng xin ta chán rồi! Anh em đâu đánh cho hắn sợ, lần này không thể để hắn dễ dàng như vậy!
Nói xong ba bốn người xông vào đánh ba ta, ta chỉ biết khóc sợ hãi, ta muốn can nhưng cha ta không cho, ông chỉ ngầm lắc đầu, nước mắt ta cũng chảy mãi, mẹ ta cũng lại can nhưng chẳng có tác dụng lại còn bị đẩy ngã xuống , ta lại ôm mẹ khóc bất lực .
Rất lâu sau chúng dừng lại rồi đi khỏi
Trước khi còn bảo
-Không trả tiền là lần xong cẩn thận ta đấy!
Ba ta như chỉ còn lại hơi thở thoi thói được mẹ và ta đưa lên phòng nằm. Gia đình cũng chẳng còn tiền thì lấy tiền đâu thuê bác sĩ, lấy tiền đâu mua thuốc? Đúng, sau đó cha ta đã bị bệnh vì không có tiền điều trị mà qua đời. Cái ngày ấy ta tưởng như thế giới sập đổ. Hôm ấy mưa bão như lòng ta, hôm đó ta và mẹ khóc cạn nước mắt.
Sau hôm đó ta cũng không thế mẹ ta cười lại..
Nhưng mẹ ta vẫn cố tìm việc nuôi ta rồi mẹ ta được nhận giúp chăm sóc ở cái chỗ khu vườn hoa, khi tới đó ta mới biết khu vườn đó nhà vua vì công chúa Bạch Tuyết mà đặc biệt xây dựng,chỉ vì cô ta nói thích những loài hoa khác nhau . Không hiểu sao ta rất ghét khu vườn đó và ghét luôn kể Bạch Tuyết người mà bản thân còn chưa gặp
Phải chi chuyện chỉ có nhưng vậy nhưng không! Sau khi mẹ ta tới khu vườn ấy, vẫn chăm sóc chúng bình thường còn ta phụ những việc lặt vặt
Mẹ ta thường hỏi ta, ta có hận mẹ không khi không thể cho con cuộc sống đầy đủ như các tiểu thư khác?
Mỗi lần mẹ hỏi câu đó ta càng cảm thấy bản thân vô dụng. Mẹ cả đời nuôi ta vấn vã mà ta chưa báo công được.
Mẹ ta tuy đã lớn nhưng nhan sắc vẫn còn rất đẹp
Đẹp nhẹ nhàng , tuy không mặn mà như các cô gái trẻ ....
Rồi một hôm mẹ ta làm việc đến tối vì có chậu cây bị công chúa vô tình làm vỡ nên mẹ phải dọn dẹp và thay cây mới .
Chuyển tới đây đã lâu ta vẫn chưa thấy mặt công chúa, chỉ biết công chúa rất đẹp..
Mẹ ta đang dọn dẹp thì tên quản gia đến
Hắn lúc nào cũng tìm cách gây khó dễ mẹ con ta, rất khó tính và khó ưa!
Hắn tiến tới vỗ vào vòng 3 của mẹ ta làm mẹ t giật mình quay lại
-Ngài đang làm gì vậy? Hãy tự trọng!
-Hahaha, tự trọng? Tự trọng làm gì.
Hắn tiến tới , mẹ ta lùi lại, lúc đó ta từ nhà kho về thấy vậy liền chạ lại đẩy hắn ra
-Ông làm gì mẹ tôi vậy hả! Mau trách ra
Ông ta đứng dậy
-Chà chà chà, ngươi còn tốt hơn cả mẹ ngươi, đúng là thịt tươi dâng đến tận miệng.
Hắn tiếng lại đè ta xuống mẹ ta bên cạnh cố đẩy hắn ra nhưng sức không đủ .
Mẹ ta nhìn xung quanh, thấy có chậu hoa gần đó liền cầm lấy đập thật mạnh vào đầu tên kia
Ta hét lớn cả lên
Lúc đó đầu hắn chảy rất nhiều máu. Ta và mẹ hoảng sợ
Mẹ ta bảo
-Không được, mẹ đập mạnh như vậy lỡ hắn chết thì mẹ sẽ nhận hết, con mau chạy khỏi đây mau
-Không, con sẽ không bỏ mẹ, con sẽ nhận hết mà
Mẹ ta cầm mảnh vỡ chiếc chậu đưa vào tay bảo
-Nếu con không đi mẹ sẽ chết theo con! Mau đi không!
Ta hoảng sợ
-Đừng mẹ, con đi, con đi mà
Ta vừa nói vừa khóc vừa đi . Chẳng mấy chốc đã có người phát hiện ra, ta chẳng biết nữa, ta chạy mãi..
Mấy hôm sau ta nghe tin kẻ giết quản gia ở khu vườn của công chúa bị xử tử..................
Ta lang thang khắp đầu đường xó chợ, đi tới trong rừng.
Lúc ta đói lã tưởng chờ sắp chết ngất xỉu trong khi rừng mãi nhiên có một bà già xấu xí lại gần ta
-Con bé này sao lại ở đây, có phải không có người thân không.
Ta im lặng không nói.
Bà ta nhìn ta cười kì quái
-Ta thấy trong mắt ngươi có buồn, có hận, thế ngươi có muốn trả thù không? Bắt những kẻ gây tổn thương ngươi trả giá?
Ta gục đầu xuống suy nghĩ, bây giờ bản thân chẳng còn gì cả , ta đã làm gì sao chứ? Chúng mới phải trả giá, đúng vậy!
Ta gật đầu
Bà ta cười nắm tay ta dắt ta vào 1 cái hang tối bảo
-Nếu ngươi muốn trả thù ta sẽ dạy người cách làm thần chú, cách hại người và cách trả nên nhẫn tâm hơn.
Ta có hơi sợ hãi
-Bà là phù thuỷ à?
-Haha, phải thì sao không phải thì sao ?
-Ta.....
Những tháng ngày sau đó bà ta dạy ta cách tạo thần chú để giết người trong chớp mắt và ta luyện tập rất nghiêm khắc .
Những ngày ấy lúc nào cũng luyện tập gần như không có thời gian thở.
Chẳng mấy chốc đã ba năm , được tin vợ nhà vua mất, đó là thời cơ tốt cho ta, ta liền cáo biệt bà lão.
Lúc ta rời đi bà lão chỉ cười bảo
-Hy vọng ngươi sẽ báo thù thành công.
Rồi bà đưa cho ta chiếc giương cùng 1 số bùa phép..v..v
Lúc đầu ta không hiểu tác dụng của giương nhưng đó bà đã hiểu
Lúc ấy khi vào cung , ta giả làm người hầu và bỏ thuốc mê vào thức ăn nhà vua khiến hắn yêu ta rồi đưa ta lên làm hoàng hậu. Hằng ngày ta cho hắn uống canh gà tẩm thuốc để hắn chết dần chết mòn. Trong lúc hắn bị bệnh ta đã thay giải quyết chiều chính. Chẳng mấy chốc nhà vua qua đời, ta nắm hết quyền hành, giáng công chúa làm người hầu. Cả tay ta nắm cả vương quốc nhưng ta vẫn không hết hận.
Ta trở nên độc tài, lạnh lùng , ta không nhượng bộ! Ta sẽ trả thù Bạch Tuyết!
Chiếc giương thần , món quà mà bà lão tặng ta, quả thật rất hữu dụng.
Mỗi ngày đều nhìn vào chiếc giương muốn nghe được lời khen duy nhất... Và nó cũng sẽ là công cụ cho ta phục thù!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro