Chương 10

"Công tử......" Bạch An bê một chậu nước sạch trở lại, đặt trước mặt Bạch Xích Cung, nhúng ướt khăn vải, nhẹ nhàng lau mặt cho hắn, rồi nói:

"Công tử, đầu tóc người rối quá, để nô tài chải lại cho người."

Bạch Xích Cung không động đậy, ánh mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn vào bức thư tuyệt mệnh, đó là máu của Bạch Y Kiếm Khanh, nhiều chữ như vậy, nhất định chảy rất nhiều máu mới viết xong, nếu hắn có thể trả lại bằng đó máu cho y, có phải Bạch Y Kiếm Khanh sẽ xuất hiệu trước mặt hắn hay không? Nắm tay càng siết càng chặt, đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà hắn không hay, máu thấm ra ngoài, hắn dựa theo bút tích Bạch Y Kiếm Khanh, miêu tả từng nét từng nét một, màu máu mới chồng lên vết máu cũ đã biến đen, một lớp thật dày.

Đây là lần thứ mấy hắn đồ lại? Mỗi lần đồ một nét, ngay liền cảm nhận được lúc đó Bạch Y Kiếm Khanh tuyệt vọng đến bực nào, cái loại cảm giác hít thở không thông như cá rời nước này gắt gao sít chặt lấy hắn, làm hắn đau như đứt gan đứt ruột, làm hắn không thể hô hấp.

Bạch An giúp hắn chải xong tóc, yên lặng nhìn độc tác của hắn, không nói gì, cũng không ngăn cản, hiển nhiên không phải lần đầu tiên thấy, chỉ khi Bạch Xích Cung gần như đồ lại hết tất cả các chữ, cậu mới lấy từ trong ngực áo ra kim sang dược và vải sạch.

"Công tử, người đứng trách nô tài lắm miệng, người kia...... Đã sớm không còn nữa, người......."

Bạch Xích Cung đột nhiên trừng mắt lên, ánh mắt vốn dĩ đang đờ đẫn đột nhiên trở nên sắc bén, Bạch An sợ tới mức nuốt ngược những lời muốn nói vào bụng, hồi lâu sau mới gom đủ dũng khí, đang muốn tiếp tục khuyên lơn Bạch Xích Cung, lúc này ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến gọi không rõ ràng lắm.

"Kiếm....Khanh.......Kiếm Khanh......Đại ca......."

Bạch An nghe rất rõ, cậu chợt giật mình, trước mắt cũng nhoáng lên, không ngờ Bạch Xích Cung lại xuyên phòng mà đi, chờ khi Bạch An lấy lại phản ứng đuổi theo ra ngoài, thì đã không còn thấy bóng dáng Bạch Xích Cung, ngay cả thanh âm gọi với thoáng qua kia cũng không còn.

****

Bạch Y Kiếm Khanh cũng vào trọ ở khách điếm Duyệt Lai Cư tốt nhất trong thành Yến Châu.

Mái đầu bạc trắng của Bạch Y Kiếm Khanh, cực kì khiến người khác chú ý, đối với những ánh mắt dừng trên người y, y cũng chẳng thèm để ý, thỉnh thoảng y cũng sẽ dùng cái mỉm cười khoan dung để đáp lại một ít ánh mắt quá mức càn rỡ. Nơi Yến Châu này, tiếp giáp với Tây vực, dân phong bưu hãn(dũng mãnh, gan dạ), lòng dân chất phác, người ta nhìn y như vậy cũng chưa chắc là có ác ý, cho nên Bạch Y Kiếm Khanh cũng có thể thản nhiên chống đỡ. Y vốn đã phong lưu tiêu sái, cái mỉm cười này càng hiển hiện sự phóng khoáng, hơn phân nửa những người đó cũng đáp lại bằng một cái cười, không hề nhìn y quá càn rỡ nữa.

Nhưng xuất phát từ sự cố kỵ đối với người trong giang hồ, trước khi vào trọ Duyệt Lai Cư, y mua một cái nón tre, che lại khuôn mặt mình.

"Khách quan, ngài muốn nghỉ chân hay ở trọ?"

"Ở trọ, cho một gian thượng phòng."

"Một gian thượng phòng, phòng chữ thiên thứ hai." Tiểu nhị thét to hướng chỗ quầy trước cửa, "Khách quan, mời ngài lên lầu."

Vào phòng, Bạch Y Kiếm Khanh tùy tay ném cho tiểu nhị một thỏi bạc, nói: "Ngươi đến Thanh Phong Lâu mua một vò rượu ngon, vài món ăn sáng, bạc còn dư thưởng ngươi."

Thường thì các khách điếm đều cung cấp thức ăn, chỉ có điều hương vị không hợp ý người, tất nhiên Bạch Y Kiếm Khanh không muốn mình chịu ủy khuất, nửa đời trước y đã ăn quá nhiều mệt, vậy nên ba mươi năm sau, đã đến lúc y được hưởng thụ. Đây chính là lý do vì sao y biết rõ Duyệt Lai Cư có người giang hồ, mà còn muốn vào ở trọ.

Tiểu nhị ước lượng, chừng bốn, năm lượng bạc, tính toán dư lại khoảng bảy; tám đồng bạc trắng, tiểu nhị mừng rỡ, mặt mày hớn hở, liên tục khom lưng nói: "Khách quan, ngài chờ một lát, tiểu nhân sẽ nhanh chóng mang rượu và thức ăn về cho ngài."

Tiểu nhị tung ta tung tăng chạy đi, Bạch Y Kiếm Khanh nhìn quanh phòng, gia cụ thực bình thường, nhưng cách dọn dẹp bài trí cũng tính là khá sạch sẽ ngăn nắp, nơi biên thùy, không thể so sánh với Trung Nguyên giàu có và đông đúc, thượng phòng như này đã xem như không tồi rồi.

Trên kệ đã chuẩn bị một chậu nước sạch, y vỗ nước vào mặt, rửa sạch mệt mỏi trên đường đi, chợt cảm thấy tinh thần tỉnh táo, sảng khoái hơn rất nhiều. Đi qua đẩy cửa sổ ra, một vầng ráng chiều chiếu vào mi mắt, hoàng hôn buông xuống, trên đỉnh Yến Sơn là mảnh trắng xóa, có vẻ cực kì đồ sộ.

Nắng chiều đẹp vô cùng, luyến tiếc chi khi hoàng hôn gần buông xuống, cho dù ánh chiều tà đã hết, ngày mai sẽ lại có. Y vươn tay về phía ánh nắng chiều, để một tia chiều tà rơi vào lòng bàn tay, sau đó siết chặt tay. Dưới hoàng hôn, một đàn vân nhạn lúc ẩn lúc hiện, y không tự chủ lộ ra một ý cười nhợt nhạt, những con vân nhạn đó, tự do tự tại bay lượn, tất nhiên đã thấy những cảnh đẹp trên thiên hạ lưu luyến không đi.

Không biết từ lúc nào, tiểu nhị kia đã trở lại xách về hộp thức ăn từ Thanh Phong Lâu.

Bạch Y Kiếm Khanh ngồi xuống, trước tiên nếm một ngụm rượu, gật gật đầu, vẫn là hương vị năm xưa, khó trách Thanh Phong lâu kinh doanh hơn hai mươi năm nay, vẫn cứ chễm chệ trên cái ghế tửu lâu tốt nhất Yến Châu. Mới vừa buông chén rượu, bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng đập cửa dồn dập.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro