Chap 1-Sự bắt đầu
- Cậu tính thế nào Kudo, không thể cứ để mọi thứ như vậy được, càng chậm trễ thì tính mạng của tôi cậu và mọi người sẽ bị bọn chúng đe dọa.
- Tôi cũng không có cách nào, nếu hành động bất cẩn sẽ bị phát hiện ngay...
Không gian xung quanh đột ngột tĩnh lặng, 2 người bắt đầu suy nghĩ. Đột nhiên tivi bị bật lên làm 2 người giật nảy mà xém la lên.
- Bác tiến sĩ!!
Cả 2 đồng thanh
- Aha bác làm 2 đứa giật mình à? Xin lỗi xin lỗi, vì bác thấy 2 đứa đang chú tâm suy nghĩ nên bác không dám làm phiền 2 đứa, đang nghĩ gì mà bác đi vào cũng không biết vậy hả?
- Chúng cháu đang nghĩ cách đối phó với tổ chức, không thể dậm chân tại chỗ như này được.
Lúc này tivi đang là chương trình thời sự, giọng cô gái đang dẫn chương trình phá tang bầu không khí nặng nề giữa 3 người.
- ' Chúng tôi vừa được thông báo về việc Kaitokid đã gửi đến 1 lá thư ràng vào 8 giờ tối nay hắn sẽ đến và trộm đi viên ngọc quý của nhà sưu tầm **** theo như các vị đã biết thì viên ngọc ấy sẽ được trưng bày tại bảo tàng Tokyo National Museum, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin là sẽ hủy bỏ buổi trưng bày viên ngọc này..
Conan đột ngột đứng dậy tiếng gần lại tivi. Ai cũng thừa biết conan rất quan tâm đến việc đưa kid vào tù.
- Tớ có ý này, nhưng không chắc là sẽ được, nếu qua được bước đầu tiên chúng ta sẽ có tỉ lệ thắng tổ chức rất cao!
- Cách gì?
Nghe cậu nói xong cả Haibara và bác tiến sĩ đều rất bất ngờ.
- Hợp tác với kid!
Haibara + bác tiến sĩ /sốc toàn tập/
Người đưa ra ý này là conan đó, là người được gọi là khắc tinh của kid! Người đó vừa đưa ra đề nghị hợp tác! Không bất ngờ mới là lạ!
Mặc dù rất bất ngờ nhưng nghĩ lại cũng rất hợp lý đi...
Thế là tối hôm đó cả ba chuẩn bị để chào đón người đồng đội may rủi này.
Cả 3 phân công công việc cho nhau. Tiến sĩ Agasa sẽ là người hộ tống và trang bị các dụng cụ cho cón dùng để thuận tiện cho cậu. Haibara sẽ hỗ trợ và theo dỗi tình hình buổi triển lãm, còn các việc còn lại như suy luận và giao kèo với kid là của Conan.
Conan cũng đã thông báo với nhà Mori tối nay sẽ không về nhà.
Khoảng 7h tối bọn họ đã lên xe và đến bảo tàng
Tokyo National Museum kia.
Khoảng 7h30q họ có mặt tại bảo tàng. Nơi này hiện tại an ninh rất cao, dù sao tên trộm họ phải đối mặt cũng là Kid chứ không phải những tên bình thường.
Sau khi qua được cổng an ninh bọn họ cũng chia ra làm việc của mình, bây giờ thì việc của bác tiến sĩ là thăm dò nơi này cùng Habara.
Sau khi tách ra Conan đi vòng xung quan để quan sát xung quanh, chính vì thế nên cậu không để ý trước mặt có người và..
Rầm!
Cậu va phải người đó, cậu thì té chổng mông vì cậu đi mà giống như chạy, ngoài ra 1 phần vì cậu là học sinh tiểu học nên khá nhỏ con.
Người bị cậu đụng trúng chỉ hơi loạn choạng rồi vững lại, sau đó người đó hơi cúi xuống xòe tay ra với cậu.
- Cậu bé, không sao chứ? Em bị lạc hay sao mà vội thế cần anh giúp không?
- Em không sao ạ, xin lỗi vì đã không cẩn thận, anh có sao không?
Cậu vừa trả lời vừa nắm tay người và được người kia đỡ dậy.
Cậu nhìn người trước mặt có chút ngơ ngác, người này trông quen quen, gương mặt rất quen giống như gặp rất nhiều lần rồi vậy.
Cậu thanh niên kia nhìn cậu từ trên xuống dưới, chắc rằng cậu không bị thương nên tiếp tục hỏi.
- Nhóc bị lạc gia đình à, cần anh đưa về không?
- Không đâu ạ, vì em thích nơi này nên đi hơi nhanh thôi.
- Ồ..thế không có gì nữa anh đi trước nhé?
- Tạm biệt anh, cảm ơn và xin lỗi chuyện lúc nãy.
- Không có gì, nhớ cẩn thận nhé. Tạm biệt em.
Nói rồi 2 người 2 hướng, lần này cậu cẩn thận đi chậm hơn. Cậu đi 1 khoảng khá xa rồi từ từ bước chân cậu từ từ chậm lại rồi dừng hẳn. Mắt nhìn vào tấm gương trước mặt, nhớ rồi cậu nhớ rồi gương mặt của người lúc nãy... Là mặt cậu mà!?
Phát hiện được việc này nên cậu định quay đầu đuổi theo nhưng không kịp rồi, giờ có lục cả chổ này cũng chẳng thấy hắn đâu. Buổi triển lãm còn 10 phút nữa là bắt đầu, mọi người đều ùa về sảnh chính đến kín mít. Dù cho cảnh sát đã giảm số vé tham dự xuống hơn phân nữa để đảm bảo an toàn nhưng vẫn rất đông.
Cậu cũng quay về sảnh chính.
- ' Conan nghe bác nói không? '
Là tiếng của bác tiếng sĩ, họ đang nói chuyện thông qua huy hiệu thám tử được kết nối với tai nghe.
- Cháu nghe đây.
- ' Về Kid cháu chắc chắn biết hắn rất có lợi thế từ trên không. Nhưng bảo tàng mà bên cảnh sát chọn này lại không có lầu càng không có sân thượng, nên rất có thể lần này kid sẽ chọn cải trang để lén ra bên ngoài.
========
------------- bảo tàng Tokyo National Museum-----------
==========
- Cháu biết rồi
- ' Cháu định làm thế nào?'
- Cảnh sát sẽ không để bất cứ ai ra được bên ngoài nếu viên ngọc bị lấy mất đâu bác Agasa.
- ' Bác biết chứ, nhưng dù sao hắn cũng là Kid...'
-....
- ' Conan?'
- Cháu cúp đây bác tiến sĩ cháu thấy kid rồi!
- ' A? Khoan đã Conan làm sao ch-'
Không có thời gian để giải thích cho bác tiến sĩ Conan vội vàng chạy đến chỗ kid.
- Hửm? A... là cậu bé lúc nãy.
- Kid...
Cậu thở hồng hộc vì đột ngột chạy quá nhanh còn hắn thì ngạc nhiên nhìn cậu.
- Cậu bé em không thể tùy tiện gọi một người là Kid được.
2 người nói chuyện với nhau rất nhỏ chỉ 2 người nghe, hắn còn chu đáo khụy 1 gối xuống để có thể nói với cậu.
- Mặt của tôi không phải quốc dân..
-...
Hắn nhìn cậu, nhìn cười thành tiếng.
- Bị phát hiện rồi cậu thám tử, sao nào, định hô mọi người đến bắt tôi?
Lần này đúng là hắn bất cẩn rồi, đáng ra hắn không nên không cải trang mà đến đây. Bây giờ hắn đã chuẩn bị để chuồn đi được rồi. Lúc nãy đụng trúng cậu hắn vậy mà không nhận ra cậu. Đến lúc nãy cậu túm lấy và lật tẩy thân phận hắn mới nhận ra, có lẽ do tóc cậu hơi rối lên và cậu đeo khẩu trang chăng?
- Không, lần này tôi đến không phải để bắt cậu.
-Hửm?
Hắn xém la lên vì sốc, cậu vậy mà không định bắt hắn, dù vậy hắn vẩn giữ nụ cười sắp méo đến nơi.
- Xong việc hôm nay, cậu rảnh không, tôi có việc muốn nói với cậu...
-... Nói chuyện với tôi? Cậu?
- Có việc gì sao?
-... Aaa... Được rồi hẹn gặp lại ở nhà cậu.
- Cậu biết nhà tôi?
- Nhà của thám tử lừng danh Kudo Sinichi đây làm sao tôi lại không biết được.
- ...
- Được rồi ngài thám tử, như ngài đã ước hẹn, ngài sẽ không nhúng tay vào buổi trình diễn của tôi vào ngày hôm nay.
Hắn từ từ đứng dậy, xung quang vang lên tiếng đếm ngược, bắt đầu từ 10.
- Tối nay gặp, cậu thám tử.
- Được.
Cậu trả lời hắn và lùi ra xa, đứng đó có nước no bụng khói mất.
Đúng như cậu nghĩ lúc mọi người đếm về 0 thì phía Kid bùm lên 1 đám khói trắng xóa.
Mọi việc sau đó vẫn như cũ, hắn lays viên ngọc, rồi lại trả nó về nguyên dạng. Cuối cùng cảnh sát vẫn không bắt được hắn.
Buổi triển lãm sau đó tiếp tục còn 3 người Conan thì ra về.
Lúc trên xe cậu nói với 2 người kia về việc gặp Kid và đã nói việc hợp tác, cả việc cả 2 sẽ gặp nhau ở nhà cậu.
- Thuận lợi hơn tớ tưởng. Haibara nói
- Ừm, tối nay tớ sẽ ở nhà mình đợi hắn, 2 người nghĩ ngơi đi.
- Ừ, cậu đừng có vênh váo khi nhờ vả người khác đấy biết chưa hả.
- Rồi rồi.
--- Tua tới tối ---
Cậu 1 mình ngồi trong căn nhà rộng lớn, Akai đã nói là tối nay anh ấy có việc nên không ở nhà đến 2 hôm sau.
Cạch.
- Ra ngoài đi không có ai ngoài tôi đâu.
-... Cậu đúng là nhạy bén cậu thám tử.
- Cửa sổ đã đóng chưa?
- Đóng rồi đóng rồi~ Thế cậu thám tử đây có việc gì mà phải đánh đổi cả cơ hội để bắt tôi vậy?
Cậu nhìn qua hắn.
- Cậu...
Lời nói đột nhiên bị nghẹn lại, hôm nay Kid không mặc bộ áo choàng trắng và đội chiếc mũ kia nữa, cũng không che mặt, hắn đơn giản là mặt 1 bộ đồ bình thường, vẫn là gương mặt "của cậu" nhưng tóc hắn xù xù.
Thấy cậu nhìn hắn không chớp mắt hắn tiếp tục dựa lưng vào cửa nói.
- Cậu thắc mắc tại sao tôi không mặc bộ áo choàng à?
- Ừ...
- Thế cậu nghĩ sao nếu lỡ cảnh sát thấy tôi trong dáng của Kaitokid bay vào nhà cậu?
-....
- Được rồi, vào vấn đề chính thôi.
- Tôi hẹn cậu là muốn cậu hợp tác với tôi dẹp đi tổ chức đã khiến tôi thành như này.
- Ồ~...
- Tất nhiên cậu sẽ không chịu thiệt, tôi sẽ không bao giờ nhúng tay vào việc giúp cảnh sát đối phó hay bắt cậu.
- Khoan đã cậu thám tử, dù là vậy cậu vẫn là người được lợi nhiều hơn rất nhiều.
- Thế cậu có điều kiện gì?
- Hưm...... Tạm thời chưa nghĩ ra. Hay là... tôi cho cậu thiếu đấy.
- Vậy cậu đồng ý hợp tác?
- Được hợp tác với nhài thám tử đây là diễm phúc của Kaitokid đây, Rất hân hạnh.
- Được, hợp tác vui vẻ, Kid.
- Hợp tác vui vẻ.
Hắn vừa nói vừa tiến lại trước mặt cậu khụy 1 gối rồi cầm tay cậu lên đặt vào đấy 1 nụ hôn.
- À còn nữa, ta có 1 điều kiện nữa với ngươi Kid.
- ?
- Ngươi phải cho ta bết gương mặt thật và phương thức liên lạc với ngươi để đề phòng ngươi nuốt lời.
-... Làm sao tôi chắc rằng cậu không đưa nó cho cảnh sát?
- Ngươi đang giữ bí mật của tôi còn gì?
- Bí mật?
- Là thân phận thật của tôi.
- Tôi làm được gì với nó.
- Ngươi nên biết nếu nó bị lộ và mọi người biết được, tôi sẽ đối mặt với cái chết, tất cả mọi người xung quanh tôi cũng thế.
- Haha đáng sợ thế sao, nhưng ngài thám tử ngài đã thấy mặt thật của tôi rất nhiều lần rồi.
- ??? Khi nào cơ.
- Thì tôi bây giờ cũng đâu có cải trang?
- ?????
Thế là sáng hôm sau cả lớp đề thấy mặt Kid bị xưng phù và đỏ chót vì những vết xước.
_______________
Không phải Kaito bị bé Sin đánh đâu mà là bị bé Sin "tẩy trang" hơn 1 tiếng đồng hồ vì sốc đấy~( ╹▽╹ )~
Xong chap khởi đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro