Chương 10
Hôm nay là một ngày không tốt với Mạch Dật, theo lẽ thường thì hôm nay cô phải đi học, nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì bị chính xe nhà mình tông phải.
Trên đường đi bệnh viện lại bị kẹt xe, khi nhập viện rồi thì bác sĩ lại không có trực, cô phải nằm lại bệnh viện với trên người đau nhức.
"Dật nhi cố lên, đừng làm mẹ sợ...!" Mẹ Tô khóc lên khóc xuống khi nhìn thấy cái bản mặt nhăn nhó của cô.
Cô đau đớn cố gắng đẩy tay Mẹ mình ra khỏi cánh tay đang không ngừng chảy máu của cô, rung rung giọng khó khăn nói "Mẹ...mẹ làm con đau.."
"A mẹ xin lỗi" Mẹ Tô giật mình, vội lấy tay mình ra, luống cuống.
"Các người làm việc gì thế hả! Cháu tôi nó sắp không xong, mà vẫn chưa thấy bác sĩ đâu là sao!?" Ông Tô trước cửa phòng bệnh, tức giận quát mắng.
"Tô Tổng ngài bình tỉnh, bác sĩ Nguyệt sắp đến, ngài cũng biết cô ấy bận đến như thế nào mà..." Viện Trưởng luống cuống, hai bên không bên nào đắc tội được, ông cũng rất là rối rắm a.
"Bác Sĩ Nguyệt đến rồi!" Y Tá chạy như bay đến đi theo sao là một cô gái cao khoản 1m69 một thân Áo bác sĩ, trên trán còn động lại vài giọt mồ hôi.
"Tránh ra!" Cô gái đi qua lạnh giọng, đi thẳng vào phòng bệnh của Mạch Dật.
Nguyệt Hàm Yên đi nhanh vào trong, nhanh chống gọi y tá đưa dụng cụ cho mình, cô rất nhanh đã sơ cứu vết thương cho Mạch Dật, còn Mạch Dật thi đã đau đến ngắt đi, Nguyệt Hàm Yên nhìn Mạch Dật một lúc, rồi nhìn sang Mẹ Tô nhẹ giọng nói "Bác không cần lo nữa, em ấy không sao, chỉ là va chạm nhẹ, nhưng người nhà tránh để em ấy ăn tôm cua, giờ cháu xin phép ạ" Nói rồi nhìn Mạch Dật một cái nữa rồi rời đi.
Mạch Dật sao 1 2 tiếng hôn mê cũng từ từ mở mắt, cô không thấy ai trong phòng cả, Mẹ cô cũng không thấy đâu, nhưng cô nhìn sang bên phải lại thấy một cô gái mặc trên người một thân đồ bác sĩ nhẹ nhìn cô cười......!!! What? Chị Hàm Yên, sao chị ta ấy lại ở đây.?
"Mạch Dật, lại gặp nhau rồi" Nguyệt Hàm Yên cười, nhưng nụ cười kia có không có chút độ ấm nào.
"Ặc chị Hàm Yên, sao chị lại ở đây?" Cô một thân mồ hôi ướt áo, sợ hãi bật dậy lại đụng vết thương nên nhăn mi nằm lại không dám nhúc nhích.
"Em còn hỏi!? E giấu Tiểu Mẫn ở chổ nào!" Nguyệt Hàm Yên mất bình tĩnh, tức giận mà đi đến chỗ Mạch Dật, nắm lấy cổ áo cô.
"Chị Yên....chị bình tĩnh.." Mạch Dật sợ hãi, cô thật khổ khi hết dính đến Tiêu Mẫn, rồi lại Nguyệt Hàm Yên.
"Bình tĩnh thế nào được, chị cho em 2 phút nói cho chị biết, Tiểu Mẫn ở nơi nào!!" Nguyệt Hàm Yên mất bình tĩnh xiết lấy cổ áo của Mạch Dật.
"Chị...chị buôn em ra, em sẽ nói mà!" Mạch Dật sắp tắt thở đến nơi, cô sợ không nói cho cái bà chị này thì chị ta có thể bóp chết cô.
"Được, em nói mau" Nguyệt Hàm Yên buông cổ áo Mạch Dật ra, nhìn cô chầm chầm.
"Chị Mẫn.....nói chị ấy đi đến Nhật Bản......nhưng hôm trước chị ấy vừa bay về đây.......có nói với em là chị ấy ở một chổ gần......công ty của chị ấy làm, còn cụ thể là ở đâu em cũng không biết" Mạch Dật khó khăn nói, sợ hãi trước ánh mắt của Nguyệt Hàm Yên.
"Là thật?" Nguyệt Hàm Yên nheo mắt nhìn Cô.
"Thật em lấy danh dự của em ra thề!" Cô tay vỗ ngực làm ra bộ dáng khẳng định.
"Được, đưa số điện thoại của em đây" Nguyệt Hàm Yên đưa ra điện thoại mình, nheo mắt nguy hiểm nhìn Mạch Dật.
"Dạ..!" Cô sợ hãi, cầm lấy điện thoại Nguyệt Hàm Yên, ghi số của mình vào, sao đó đưa lại cho Nguyệt Hàm Yên.
Nguyệt Hàm Yên nhận lấy điện thoại sao đó nhắn nút gọi, Điện thoại Mạch Dật gần đo vang lên, Nguyệt Hàm Yên cầm lấy điện thoại, sao đó nhẹ nhàng mà lưu số giúp Mạch Dật.
"Chị Yên, chị về đây khi nào?" Mạch Dật tò mò hỏi.
"Mới hôm qua, muốn đi tìm em ngay lại quên không có địa chỉ nhà, nên chị tính là đi hỏi Cát Vũ, ai ngờ em đã được người rinh đến giao mạng" Nguyệt Hàm Yên liếc mắt nhìn Cô.
"Chả phải chị bỏ chị Mẫn đi qua Mỹ sao, em còn không phải bảo hộ Chị Mẫn để chị ấy không bị ai ăn hiếp sao" Mạch Dật chu môi, lầm bầm.
"Em nói cái gì chứ, có tin là em không gặp lại được gia đình của mình không!" Nguyệt Hàm Yên giận xanh mặt, cái con bé Mạch Dật này thật biết chọc tức người khác.
"Ấy ấy, chị bình tĩnh, đừng có hở tí là muốn đâm chém bệnh nhân của mình như vậy chứ" Mạch Dật chề môi, lắc đầu.
"Em ngoan ngoãn mà nghe lời, trước khi chị tìm được Tiểu Mẫn, thì em không thoát khỏi chị đâu! Bây giờ chị có việc, mẹ em sắp cũng quay lại, chị đi trước" Nguyệt Hàm Yên bỏ lại một câu đe dọa Mạch Dật, làm Cô ngồi thẳng lên mồ hôi mồ kê gì lần lượt tuông ra.
Nguyệt Hàm Yên đi ra gần đến cửa thì nhớ ra việc gì đó, quay lại nói với cái con người đang sống chết bám vào giường "Khi nào Tiểu Mẫn gọi em đến nhà chơi, nhớ gọi cho chị" nói xong quay đầu bỏ đi.
Mạch Dật thấy bà la sát đã rời đi thì thở vào nhẹ nhõm, với tay lấy điện thoại của mình Vào Wechat.
Tô Mạch Dật [Tiêu rồi Chị Mẫn Mẫn]
Tiêu Mẫn [Có chuyện gì thế Ngụy Ngụy?]
Tô Mạch Dật [Chị có biết hôm nay Ngụy Ngụy gặp ai không?]
Tiêu Mẫn [Gặp ai cơ, chị chưa thấy Tiểu Ngụy nhà ta lo sợ như vậy nha, gặp ai khó đối phó à?]
Tô Mạch Dật [Không những khó đối phó, mà em còn sợ tính mạng của chị nguy ý chứ!]
Tiêu Mẫn "Chuyện gì mà nghe sợ vậy....!em đừng nói em gặp Đại Yên nha!" Tiêu Mẫn gửi một đoạn ghi âm qua, nghe đoạn sao như muốn hết bể điện thoại của cô vậy.
Tô Mạch Dật [Chỉ có chị Mẫn thông minh, bà la sát đó đe dọa em là, khi nào đến nhà chị thì gọi cho bả, em sợ quá..."]
Tiêu Mẫn [Em có khai ra chỗ chị ở không!]
Tô Mạch Dật [Không a, Tiểu Ngụy của chị không có ngốc a, em chỉ nói là chị ở gần công ty chị làm, chứ em không có nói cụ thể là công ty nào]
Tiêu Mẫn [Giỏi lắm em gái, ngày mai chị mời em đi ăn]
Tô Mạch Dật [Ăn không được rồi, hôm nay ra đường đạp phải cứt chó hay sao, mà xui quá xui, giờ em đang nằm trong bệnh viện đây a]
Tiêu Mẫn [Sao cơ, sao lại nằm viện nằm bệnh viện nào, chị sang thăm]
Tô Mạch Dật [Thôi không cần đâu, em đang ở bệnh viện C nhưng mà bệnh viện này là bệnh viện Bà La Sát kia làm, chị không nên đến thì hơn]
Tiêu Mẫn [Được rồi vậy em nghĩ ngơi đi]
Cô nhìn tin nhắn của mình với Tiêu Mẫn, sao đó nhẹ tim tin nhắn của Tiêu Mẫn, sao đó đóng lại khung trò chuyện.
Cô cất điện thoại qua một bên, lại nghe ngoài cửa ồn ào, sao đó 5 6 bóng dáng chạy đến ôm lấy cô khóc bù lu bù loa, ôm phải ôm từng người dỗ dành nên các nàng mới chịu nín
*******
Cp phụ sắp lên sóng, cặp này sóng gió tay ương nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro