Chương 2: Quái vật...?

[14/8/xxxx]

...

Đã hơn 2 ngày rồi mà Isagi vẫn chưa gặp Bachira, do lu bu công việc trong nhà cùng các giấy tờ thủ tục để nhập học tại nơi đây. Vì vậy, cậu còn không kịp thở chứ nói gì đến việc đi dạo đâu đó quanh làng cùng anh?

Ngay khi vừa hoàn tất mọi giấy tờ, cậu liền đi tìm Bachira, dù sao hiện giờ nơi đây vẫn chưa mở lớp học. Dọc đường đi đến vườn thông Isagi bắt gặp một đám người tầm tuổi mình, họ tụ tập lại xung quanh ai đó rồi cười đùa với giọng điệu mỉa mai, khinh thường. Nhìn kĩ lại, người bị họ bao vây chẳng phải là cậu bạn Bachira sao?

Isagi không suy nghĩ nhiều mà chạy ra chỗ đó, thoạt nghe được những lời miệt thị mà đám người dành cho Bachira:

"Đồ quái vật"

"Tôi không nghĩ một kẻ dị hợm như cậu ta lại sinh ra trong ngôi làng này đấy"

"Nào, đừng nói thế, cậu ta lại về mách mẹ đấy. Haha!"

"Con trai cưng của mẹ hả?"

"Haha!"

Những lời nói xúc phạm của họ cứ liên tục tràn vào tai của Isagi, dù không động chạm gì đến cậu nhưng cậu vẫn nhanh chóng chạy về phía đó và đỡ Bachira dậy. Quay sang ngăn cản những lời nhục mạ vẫn đang tuôn ra không ngừng.

"Các cậu thôi đi! Cũng tầm tuổi nhau, sao lại đi bắt nạt cậu ấy thế?"

Đám người kia ngơ ngác một lúc, không biết người đứng ra ngăn cản là ai. Sau một hồi họ mới nhớ ra là cậu thiếu gia Yoichi mới từ thành phố về. Họ cũng quay ngoắt bỏ đi vì biết hậu quả khi động vào công tử duy nhất nhà Yoichi. Thế nhưng họ vẫn mạnh miệng bồi thêm một câu trước khi bỏ đi:

"Vô phước lắm mới chơi được với loại quái vật đó đấy!"

Isagi cũng chẳng bận tâm mà quay sang Bachira, người đang đứng sau lưng cậu. Từ nãy đến giờ Bachira chẳng nói chẳng rằng điều gì, chỉ đơn giản là chăm chăm nhìn xuống đất như đang ổn định chút cảm xúc hỗn loạn bên trong. Sau một lúc, miệng anh mấp máy nói.

"C...cảm ơn...Isagi nhé-..."

Lời cảm ơn ấy xuất phát từ tận đáy lòng nhưng nghẹn lại bởi cảm xúc khó tả, đó cũng là lời cảm ơn chân thành dành cho người duy nhất đứng ra bảo vệ anh khỏi những lời nhục mạ, nhạo báng ấy.

"..."

Giữa hai người có một khoảng không tĩnh lặng rất lâu. Bachira đột nhiên ngẩng đầu lên, một nụ cười tươi thường ngày đã hiện hữu trên môi anh. Anh trở về dáng vẻ vô tư thường ngày khiến Isagi cũng bất giác mà cười theo.

Nụ cười ấm áp cậu hòa vào cái se lạnh của mùa thu đã làm bừng sáng lên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp ấy. Nụ cười ấy cũng làm trái tim Bachira được an ủi sau những tổn thương đã khắc sâu mà anh đã nhận được từ khi còn bé.

____________________________________

Hình như zu đã lặn tầm 1 năm rùi, thật ra do zu lười thui chứ không có chi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro