Day 1 : Rung động
--------
Bachira Meguru rất thích bóng đá, à không...phải nói là hắn có một tình yêu mãnh liệt với bóng đá
Từ lúc ăn đến lúc ngủ hay lúc rảnh rỗi, hắn luôn đắm chìm trong cái thế giới gọi là bóng đá, đối với hắn, bóng đá còn thú vị hơn cả những trò chơi giải trí nhàm chán phải ngồi một chỗ, hắn thích chạy, hắn thích lướt mình trên sân cỏ, trên nền đất sần sùi ẩm ướt bằng chính đôi chân này
Trên sân bóng, hắn là mạnh nhất, hắn quá nhanh, quá khó đoán, hắn bị gọi là kẻ đáng sợ và cũng vì lý do đó mà mọi người xem hắn như một kẻ "lập dị"
Một kẻ mạnh thì sẽ khó tìm được người thấu hiểu hơn là những kẻ ngu ngốc luôn đồng cảm, bao che cho nhau
Và hắn đã đánh nhau với lũ ngốc đó chỉ để phản bác lại rằng mình "không phải kẻ quái dị"
Nhưng chẳng ai chịu hiểu cho hắn cả, mẹ hắn nói đúng, càng lớn con người lại dần phớt lờ đi tiếng nói sâu thẳm bên trong, bọn họ giam giữ con quái vật kia trong "lồng sắt" để cố hoà nhập với cái thế giới này
Dù vậy hắn vẫn lựa chọn tin tưởng vào giọng nói của mình, tin tưởng vào con "quái vật" trú ngụ sâu bên trong hắn
Sau đó hắn chợt nhận ra, ở nơi nhỏ hẹp này sẽ chẳng ai xứng tầm cùng hắn sánh vai, bọn họ quá chậm chạp, bảo thủ
Hắn quyết định rồi, hắn phải đi thôi...
Hắn phải rời khỏi đây...nhưng mà hắn biết phải đi đâu bây giờ?
Đôi lúc hắn đã chùn bước, hắn cảm thấy rất mệt mỏi vì bị những lời nói bên ngoài tác động
"Cậu có muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp không vậy?"
"Chuyền bóng vô nghĩa thế, mau nhìn bọn này cho kĩ vào !!!"
Hắn tự hỏi liệu bản thân hắn có thật sự lập dị hay không?
Ôi cái sự cô đơn này, nó làm hắn muốn chết đi
Ai đó...ai đó hãy mang đến cho hắn một tia hy vọng sống được không?
Là ai cũng được...
Mau cứu hắn ra bóng tối đang bủa vây này với, con "quái vật" sắp nuốt chửng hắn rồi
"...."
Như một phép màu
Có lẽ thượng đế đã lắng nghe được tiếng lòng của hắn
Hắn cầm tờ giấy trên tay mà như cầm được cả tấn hy vọng, hắn mang niềm tin của mình đi đến Blue Lock
Con mẹ nó, hắn phát ngán với cảm giác cô đơn, hắn ghét ở một mình bởi vì hắn đã gặm nhấm cái cảm giác đó quá lâu rồi
Và giờ đây, hắn tìm được những người bạn mới
Trong số những người bạn đó, hắn đã tìm được người sánh vai cùng mình
Vào khoảng khắc Bachira mở mắt khi trò chơi vừa bắt đầu ở trại huấn luyện
Hắn nhận ra hắn đã rung động rồi
Phải, hắn rung động với người tên là Isagi Yoichi
"Tôi đến đây để trở thành số 1 thế giới"
Hắn để bản thân mình chìm đắm trong cậu
Hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thua cuộc, chỉ cần cậu ở cùng hắn
Hắn nở một nụ cười, một nụ cười sung sướng, lâu rồi hắn mới cảm thấy vui như vậy
Mẹ ơi, con đã tìm được rồi !
Con "quái vật" có thể sát cánh cùng con
Con tin tưởng vào cậu ấy, tin tưởng vào Isagi Yoichi
Và trùng hợp thay, cậu ấy cũng chọn tin tưởng con !
.....
Ai cũng có ước mơ và có một người mà mình muốn trở nên giống như họ
Isagi cũng vậy, cậu ngưỡng mộ cầu thủ Noa, mỗi lần nhìn những người nổi tiếng chơi bóng qua màn ảnh, Isagi thầm hâm mộ không thôi, đôi mắt xanh lấp lánh mang theo khao khát được đứng trên sân, được chạm vào bóng, đó là lý do cậu gắng bó với bóng đá đến tận bây giờ
Isagi muốn trở thành một tiền đạo chủ lực chơi cho đội tuyển quốc gia, đôi lúc cậu còn mơ tưởng đến cái viễn cảnh mình giành giải World Cup nữa
Isagi yêu bóng đá
Nhưng cậu lại không đủ tự tin để sút bóng
Mỗi lần cậu muốn sút, cậu lại không có đủ can đảm vung chân lên cao, thế nên là cậu đã giao phần đó cho người khác bởi vì cậu nghĩ rằng bóng đá là môn thể thao 11 người, mỗi lần cậu chuyền cho họ với niềm tin rằng bóng sẽ vào lưới thì cậu lại chỉ nhận được thất vọng
Isagi tự hỏi, nếu lúc đó cậu không chuyền bóng, nếu lúc đó cậu đủ can đảm sút bóng vào lưới...liệu cuộc đời cậu có rẽ sang trang khác không nhỉ?
Mọi người hay khen cậu chơi bóng thật tốt, thật xuất sắc
Nhưng ở nơi này, cậu cảm thấy mình còn nhỏ bé lắm, bởi vì cậu biết ngoài kia còn có nhiều người tài năng hơn cậu cơ
Là một thằng nhóc rụt rè và thiếu tự tin, Isagi luôn nghĩ mình thấp kém hơn người khác, có lẽ ước mơ của cậu chỉ đến đó thôi
Một thằng năm hai vô danh tiểu tốt, chẳng được ai biết đến
Dẫu vậy cậu vẫn ôm hy vọng mong chờ vào một kì tích, nước mắt rơi xuống, cậu cũng muốn thắng, muốn được tiến xa hơn nữa
Isagi vẫn luôn mong chờ được chơi bóng với những người tài giỏi, tìm cho mình động lực để vực dậy cái khát khao mãnh liệt này
Và rồi khi nhận được bức thư kia, con tim cậu đập hân hoan từng nhịp, cậu đi đến Blue Lock và gặp được những người tài giỏi hơn cậu gấp trăm lần
Bọn họ thôi thúc người yếu đuối như cậu đứng dậy
Trong đó có Bachira Meguru - người làm cậu rung động
Bachira cho cậu động lực, hắn tin tưởng cậu, là nhờ hắn mà Isagi cảm thấy tự tin hơn, là nhờ hắn mà cậu nhận ra rằng thì ra cậu không hề vô dụng như cậu thường nghĩ
Cậu đã mạnh mẽ bước ra khỏi vùng an toàn
Cậu đứng cạnh Bachira, sát cánh cùng hắn
Bachira nói cậu chính là con "quái vật" hắn luôn tìm kiếm lâu nay
Còn đối với Isagi, hắn lại chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất dành cho cậu
Lý do ư?
Đơn giản lắm, vì cậu tin vào trực giác của mình, tin vào Bachira Meguru.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro