Chap 10: Cậu đang làm gì?

Wonbin không dám nhìn vào ngón tay đang được Chanyoung sơ cứu, một mực quay đầu hẳn qua một bên. Hắn đó giờ vẫn thích đánh đấm bạo lực, nhưng mà lại rất sợ mấy thứ nhọn nhọn đâm vào người. Nếu xem phim kinh dị sẽ không xem những phim có cảnh gây ê răng nhức mắt, da trên móng tay tróc ra cũng cẩn thận lấy kềm bấm đi. Có thể đập nhau bầm dập với mấy người cũng được, nhưng mấy thứ tiểu tiết gây thốn này tuyệt nhiên không thể chịu nổi. Hắn chuẩn bị tâm lý các kiểu, nghiến răng nghiến lợi sẵn sàng chịu đau khi Chanyoung đang mò mẫm trên ngón tay, làm như sắp phải trải qua điều gì kinh khủng lắm. Ấy thế mà phần Chanyoung lại làm rất nhẹ nhàng, làm hắn chỉ cảm giác nhói một chút. Khi nhìn lại thì thấy đã rút ra xong xuôi, Chanyoung cũng vừa kịp vứt cái lưỡi câu qua một bên.

"Thành thạo quá nhỉ? Chắc cậu cũng bị đâm mấy lần rồi chứ gì?"

Wonbin cố bới móc ra lý lẽ để chữa ngượng cho chính mình. Đường đường hắn vẫn là một tên đàn ông thân dài vai rộng, bụng đủ sáu múi cơ đàng hoàng. Vậy mà có cái lưỡi câu nhỏ xíu cũng bất cẩn để móc vào tay, còn phải cầu cứu người khác giúp mình. Wonbin thật sự là có chút mắc cỡ.

Chanyoung chỉ nhướng mắt lên nhìn Wonbin một cái, rồi thờ ơ đáp.

"Tôi làm cho mấy người trên tàu nhiều lần rồi. Chỉ có anh là không dám nhìn thôi"

Wonbin nghe tới đây lập tức bị quê, đã không vớt được chút sĩ diện nào mà ngược lại còn bị chọc, tự ái rút mạnh bàn tay đang được Chanyoung cầm về. Chanyoung biết tỏng tính hắn ta hay xù lông, ngay sau đó cũng giật lại, bàn tay to lớn cầm chặt cái ngón tay đang chảy máu của hắn.

"Chưa có xong" Nói rồi liền không để Wonbin phản ứng, đưa ngón tay vào trong miệng ngậm lại.

Một giây sau đó Wonbin mới bừng tỉnh, vội dùng sức muốn thu lại ngón tay của mình.

"Cậu điên hả? Nãy tôi đi vệ sinh còn chưa rửa tay đâu đấy!"

Wonbin hoảng loạn nói bừa, mặt hắn dần đỏ lên vì cảm nhận được rõ mồn một sự ấm nóng trong khoang miệng của Chanyoung. Nhưng dường như mặc kệ hắn ta vừa nói ra một câu nghe rất mất vệ sinh, Chanyoung vẫn không có chút lay động, làm Wonbin bắt đầu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Đấy là răng của cậu ta sao, cái thứ cưng cứng đang cạ vào ngón tay hắn? Còn sự mềm mại ẩm ướt đang nhẹ mút lấy chỗ vết thương kia nữa, là lưỡi sao? Wonbin trong lòng chấn kinh, trợn mắt nhìn trân trân Chanyoung như muốn bảo cậu khôn hồn thì mau nhả ra. Nhưng ngược lại với hắn, ánh mắt Chanyoung lại vô cùng điềm tĩnh, một chút rối loạn cũng không có. Cậu cứ đưa mắt nhìn vào mặt hắn, lâu lâu lại chớp một cái. Như thể đang ngắm một thứ gì đó thường ngày, một thứ gì đó khiến cậu để tâm.

Wonbin ngay lập tức hoảng sợ.

Coi như là tôi xin cậu, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi có được không?

Wonbin bị ngậm ngón tay thôi đã thấy tê hết cả người, môi rung lên không nói thành tiếng. Hắn sợ hãi nhìn quanh quất, rất may không còn ai ở ngoài boong nữa, chú Kim cũng đã đi nghỉ từ lúc nào. Wonbin thở phào nhẹ trong lòng, hên là Sungchan hôm nay không có ra biển.

Sao hôm nay anh ta lại không tới?

Trong lòng Chanyoung lúc này cũng đang có nỗi niềm. Cậu sao phải ngậm tay Wonbin làm gì nhỉ? Vết thương nhỏ như thế này chỉ cần khử trùng là xong. Lưỡi câu khi nãy cũng là lưỡi câu mới, sẽ không thể bị uốn ván được. Nhìn chung mọi thứ không đáng quan ngại, nhưng chả hiểu sao Chanyoung lại có hành động thái quá như vậy. Chanyoung vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngượng chín của Wonbin, ánh mắt hắn thì đang lảng đi nơi khác không dám nhìn trực diện cậu.

Đôi mắt đó khá đẹp, lúc bình thường trông rất phong độ, lúc cười bỗng dưng lại vô cùng đáng yêu. Nhất là những lúc ngại ngùng như bây giờ, trông Wonbin như một con mèo kiêu kỳ không hơn không kém. Ấy thế mà mỗi lúc con mèo này xù lông lên lại trông rất buồn cười. Ánh mắt trở nên hung dữ nhưng lại cho người khác cảm giác muốn chiều chuộng dỗ dành, ôn nhu với hắn bằng hết. Chanyoung khẽ cảm thán trong lòng.

Không biết anh có biết rằng mỗi lần anh cố làm bộ dáng ngầu lòi lại trông rất dễ thương không nhỉ?

"Này, cậu còn định ngậm tay tôi tới khi nào nữa? Bộ cậu là con nít hả?"

Mãi không thấy Chanyoung nhả ra, còn nhìn trân trân như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Wonbin ngượng quá hoá giận, la làng vào mặt Chanyoung.

"Chỉ có con nít mới thích ngậm tay thôi đấy! Cậu đúng là cái đồ trẻ trâu!"

Bị Wonbin chửi vào mặt, Chanyoung mới nhận ra đúng là mình có hơi quá đà. Cậu lập tức nhả tay Wonbin ra, còn tinh tế lấy vạt áo của mình chùi đi nước bọt dính trên ngón tay. Xong không nói gì mà kéo Wonbin đứng dậy, lôi vào trong cabin.

"Này này, cậu định làm gì đấy?" Wonbin vừa mới trải qua cảnh tượng hãi hùng thì lúc này thần kinh đã có hơi nhạy cảm. Thấy Chanyoung không nói gì mà cứ hùng hùng hổ hổ, trong bụng hắn cồn cào không yên.

"Đi vào bôi thuốc chứ làm gì? Bộ anh nghĩ tôi sẽ làm gì anh hả?" Chanyoung quay đầu lại, nói giọng mỉa mai.

Wonbin cứng họng không thể trả lời, chỉ biết an phận để Chanyoung lôi đi. Cậu mở tủ lấy ra một hộp cứu thương nhỏ, bên trong không có thuốc men gì nhiều, chỉ có vài thứ để sơ cứu rất dễ nhận biết. Chanyoung ngồi xuống đối diện Wonbin, nhẹ nhàng soạn ra những thứ cần dùng. Mọi người trong cabin đều đã nằm nghỉ, Chanyoung sợ gây ra ồn ào nên không mở miệng nói câu nào, chỉ nhìn Wonbin rồi đưa lòng bàn tay ra trước mặt hắn.

"Sao?" Wonbin khó hiểu hỏi khẽ.

"Đưa tay đây" Chanyoung trả lời, giọng đã hạ thấp rất nhiều.

Wonbin gật đầu rồi cũng đưa tay cho Chanyoung. Cậu chầm chậm đổ thuốc lên để khử trùng, rồi lấy bông gòn lau đi, rồi lại làm thêm mấy lần nữa. Xong lấy trong hộp ra vài miếng băng keo cá nhân, trông thấy một miếng có in hình mấy con mèo tạo dáng dễ thương màu xanh biển, liền chộp ngay rồi dán vào tay Wonbin.

"Này, mấy cái bình thường sao không dùng hả?" Wonbin quắc mắt nhìn Chanyoung.

Mẹ kiếp, cậu nghĩ ông đây là thiếu nữ mới lớn sao?

"Không thích thì tự lấy cái khác dán vào đi. Tôi thích cái này"

Chanyoung trương bộ mặt khích người ra, nhất quyết giữ nguyên cái băng keo cá nhân không chịu tháo.

Wonbin nhìn đi nhìn lại rồi cũng thấy phiền, tặc lưỡi "Kệ đi, dùng được là được"

Hôm nay đến phiên Chanyoung thức để canh bánh lái. Cậu ngồi trên ghế, chân gác lên trên bàn, tay cầm chai rượu trắng. Wonbin nằm ngay sát cạnh chỗ Chanyoung ngồi, không hiểu sao lại không thể ngủ được, mắt cứ mở trao tráo. Hắn quay qua quay lại mấy lần, trằn trọc mãi mà không thể yên giấc, rất bực bội trong người.

Rồi chợt nghe thấy tiếng thở dài của ai đó, Wonbin khẽ động đậy, quay người sang nhìn về phía bánh lái. Chanyoung uống đã gần hết chai rượu trắng, sự tĩnh lặng của biển đêm khiến hắn có thể nghe thấy rõ tiếng ừng ực phát ra từ chiếc cổ mịn màng của cậu. Cả người Chanyoung nằm sõng soài trên chiếc ghế nệm đã rách vài chỗ, đầu nghiêng qua bên trái, mắt hướng ra ngoài tấm kính đã đục màu. Wonbin thầm thắc mắc, không biết cậu ta đang nhìn cái gì nhỉ? Nhìn cái gì, và đang nghĩ cái gì? Sao trông cậu lại chất chứa nhiều muộn phiền như vậy?

Bàn tay thả lỏng, rơi thòng xuống chân ghế. Bàn tay to quá, Wonbin đã có vài lần chạm vào. Bàn tay to nhưng khá lạnh, cảm giác như có cơn gió mùa đông nhẹ lướt qua khi nắm vào bàn tay ấy. Trong lòng bàn tay lại có rất nhiều vết chai, cồm cộm, rất khó chịu. Như là ở trên những ngọn núi băng, nhấp nhô nhưng lạ thay lại khiến người ta có cảm giác rất an toàn. Wonbin lại ngước lên nhìn vào gương mặt mà hắn ngay từ đầu khi mới nhìn thấy đã cho rằng rất thanh tú kia. Ở góc độ này chỉ thấy được chóp mũi của Chanyoung nhô ra, ánh mắt cậu ta vẫn đang lạc đi đâu đó mà Wonbin không thể nào đoán được. Chóp mũi ấy, tròn tròn như một cái nút. Đã mấy lần Wonbin muốn nhấn vào nó rồi nhỉ? Hiện tại hắn ta cũng muốn đưa ngón tay lên để nhấn thử, xem nó có mềm hay không? Xem nhấn một cái, thì điều gì sẽ xảy ra? Nhấn vào rồi, Chanyoung sẽ đưa ánh mắt cậu lọt vào sâu trong đáy mắt của hắn không? Không còn lạc đi đâu khác, ở trong mắt của hắn thôi, phải không?

Cả đêm Wonbin không nhắm mắt được phút nào, có cảm giác gì đó nôn nao trong lòng làm hắn ám ảnh không thể bình tâm mà yên giấc nổi. Dạo gần đây bỗng dưng hắn lại nghĩ nhiều tới một người khác không phải Minjung. Lại muốn chạm vào một ai đó không phải Minjung. Lại muốn tìm hiểu rõ hơn như cái cách hắn trước kia đã cố tìm hiểu cô. Mà nhắc lại Minjung, từ lúc nào hắn đã suýt quên mất cô rồi? Đáng lẽ ra Wonbin phải đau đớn quằn quại, bất tri bất giác khi biết cô đã có bạn trai chẳng phải sao? Ấy thế mà những ngày qua trong đầu hầu như chỉ có Chanyoung. Những câu hỏi xung quanh cuộc sống của cậu ta, những suy nghĩ chẳng biết cậu ta đang làm gì, những cảm xúc giận dỗi rồi những câu chửi thầm cậu ta trong lòng hắn. Những thứ đó dường như đang ám ảnh tâm trí của Wonbin mỗi ngày. Thấy mặt Chanyoung sẽ lập tức nghĩ cách trêu chọc, không nhìn thấy thì trong lòng lại muốn tìm kiếm ngay. Ở xa thì liên tục nghĩ tới, ở gần quá thì lại ngại ngùng. Chỉ cần Chanyoung tâm sự với hắn có một chút, mà hắn đã gần như quên mất rằng mình đang thất tình. Cảm xúc này là sao? Hiện tại hắn là như thế nào? Hắn thật tình không tài nào giải thích nổi!

Bình minh ló dạng là lúc bắt đầu một ngày mới. Wonbin vẫn cùng Chanyoung đi về nhà, vẫn xem cậu nấu cơm, rửa bát. Ăn sáng cùng cậu, rồi lại ngủ cùng cậu. Chiếc nệm đơn hôm nay sao mềm mại thế nhỉ? Cả chiếc chăn bông cũng có vẻ ấm áp hơn thường ngày. Là Chanyoung mới giặt sao? Wonbin lại nghiêng người quay sang nhìn Chanyoung, cậu ta đã ngủ say rồi, dễ ngủ thật đấy. Lần này đã có thể nhìn kỹ mặt cậu hơn. Mày này, mắt này, mũi, rồi cả đôi môi. Đôi môi sao lại hồng hào vậy nhỉ? Môi đàn ông có thể hồng hào như vậy sao? Nó có mềm không? Rồi trong khoang miệng ấm nóng mà Wonbin đã từng được cảm nhận kia, lưỡi cậu ta có màu sắc như thế nào? Hơi thở cậu ta có mùi vị ra sao?

Wonbin cảm thấy mình như một thám tử, muốn tìm hiểu tất cả, muốn rạch ròi mọi thứ. Ở gần thế này, chỉ cách nhau chừng mười xăng-ti-mét, Wonbin lại thấy ngại ngùng nữa rồi.

Sao lại ngại ngùng? Tôi là một thằng đàn ông! Tôi sao lại luôn ngượng nghịu trước cậu như thế này chứ? Cậu như thế là có ý đồ gì? Cậu muốn tôi phải làm gì? Cậu là ai? Cậu đã làm gì?

Tại sao tôi lại luôn muốn gần cậu thêm một chút nữa hả?

Wonbin lần này tỉnh dậy lại thấy trời cũng đã quá trưa. Mở mắt ra điều đầu tiên hắn làm là quay sang nhìn chỗ nệm của Chanyoung. Nệm đã lạnh từ khi nào, chăn đã được xếp gọn gàng đặt trên gối.

Chanyoung đã ra ruộng muối rồi sao? Cậu ta làm gì ở đó nhỉ?

Wonbin mở laptop lên, bắt đầu tiết học online đầu tiên sau một đống tiết đã cúp trước đó. Hắn thẫn thờ ngồi trước màn hình, tai vẫn nghe lời thầy giảng, nhưng tâm trí thì lại đi lăn tăn ở một chỗ khác.

Không biết cậu ta giờ này đang làm gì nhỉ?

Kết thúc tiết học đã vào khoảng bốn giờ chiều, bên ngoài nắng bắt đầu trở nên chói chang. Không gay gắt như lúc mặt trời lên trên đỉnh đầu, nhưng nắng chiều là thứ khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Wonbin vẫn ngồi trên bàn học, laptop vẫn chưa tắt. Tiếng quạt máy quay ù ù làm cho đầu óc hắn cũng ù đi. Trong đầu hắn nghĩ nghĩ ngợi ngợi, tay di chuyển chuột mở một tab web, bắt đầu đánh chữ.

'tình yêu đồng giới nam nam'

"Này! Wonbin! Cháu có ở nhà không?"

Tiếng gọi thất thanh từ phía ngoài cổng nhà làm Wonbin giật nảy mình. Lật đật đóng laptop, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Từ xa hắn đã nhìn thấy là chú Kim, chú đang lái một chiếc xe bán tải chở hàng cũ xì màu vàng, tay quơ quơ khi phát hiện ra hắn.

"Chú Naseok, sao chú đến đây?" Wonbin chạy ra cười cười với chú Kim, thắc mắc hỏi.

"Lên xe rồi nói. Nhanh lên, trễ mất giờ đấy!"

Chú Kim lái xe chở Wonbin đi qua một quãng đường ngắn, rồi dừng lại trước cổng của một ngôi nhà hai tầng khá khang trang. Cửa cổng được sơn màu xanh biển, phía trên cổng còn có dây hoa dại leo lên kết thành vòm. Chú Kim cởi dây an toàn, dặn Wonbin không cần xuống xe, rồi nhanh chóng nhảy xuống đi vào cổng ngôi nhà.

Wonbin ngồi chờ trên xe chả hiểu cái mô tê gì ráo. Một lát sau chú Kim lại trở ra, đi theo sau là Sungchan. Vậy đây là nhà anh ta sao? Đúng là nhà của tàu trưởng, hèn gì lại trông khá giả hơn hết với những căn nhà xung quanh đây. Wonbin bấy giờ để ý mới giật mình. Sao Sungchan lại xách nhiều vali ra vậy nhỉ?

Chú Kim phụ Sungchan xách hai cái vali to đùng bỏ ra phía sau xe, một chiếc nữa Sungchan cầm cũng được an phận trên đó. Lúc này hai người họ mới leo lên xe, Wonbin liền lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Wonbin nhìn chú Kim với vô vàn dấu chấm hỏi trên đầu, lại quay xuống nhìn Sungchan.

"Chú, lái xe đi chú" Sungchan không thèm trả lời Wonbin, trực tiếp nói với chú Kim. Chú Kim nghe thấy cũng gấp gáp nổ máy, bắt đầu lái xe.

Xe chạy ra khỏi làng thì tiếp tục hướng về phía thành phố. Sungchan nãy tới giờ vẫn trầm ngâm không nói, cả chú Kim cũng không thốt lên bất cứ câu nào. Wonbin tới đây đã thấy bực mình, khuôn mặt bắt đầu biểu tình khó chịu.

Nếu mấy người đã không chịu trả lời tôi, vậy bắt tôi ở trên cái xe này làm cái quái gì? Mập mờ như kiểu muốn đem tôi đi bán như vậy? Bộ nghĩ ông đây sẽ ngồi im sao?

"Này! Rốt cuộc thì hai người đưa tôi đi đâu vậy?" Wonbin cọc cằn lên tiếng, mắt hết trừng chú Kim rồi lại quay xuống trừng Sungchan.

Nhận thấy ánh mắt đã bắt đầu hung tợn của Wonbin, Sungchan lúc này mới bắt đầu mở miệng.

"Xin lỗi cậu. Là tại nãy giờ tôi vẫn chưa biết nói như thế nào"

"Anh chọc tôi khùng lên đó hả? Nghĩ thế nào thì nói thế đó đi!"

Wonbin bắt đầu mất kiên nhẫn. Trần đời hắn ghét nhất là hành động úp úp mở mở, giấu giấu giếm giếm như thế này.

Sungchan nghĩ ngợi gì đó thêm mấy giây, rồi nói.

"Chanyoung thích nhất là ăn bánh sữa bò"

"Hả?" Wonbin ngớ ngẩn kêu lên một tiếng.

"Cậu ấy thích bơi, thích nghe nhạc, thích đồ gốm, thích quần áo đẹp, thích nấu ăn, đặc biệt là rất thích ăn những đồ ăn ngon" Sungchan cứ thế liệt kê một tràng, mặc cho Wonbin bấy giờ đã đơ ra như một cây cơ "Cậu ấy không thích tuỳ tiện, mọi thứ phải được sắp xếp, phải có trình tự, phải theo kế hoạch"

"Là sao nữa?" Wonbin lúc này đã không chịu nổi sự bức bối, liền lên tiếng ngắt ngang lời Sungchan nói.

"Bây giờ tôi sẽ lên máy bay đi du học, cậu còn nhớ những lời tôi đã nói hôm trước chứ?"

"Cái gì?" Wonbin trợn tròn mắt, trong lòng kinh hãi "Nói đi là đi liền như vậy hả?"

"Tôi đã nói cho cậu nghe bí mật đó. Bây giờ tôi quyết định đi thật, mong cậu hãy giữ lời hứa với tôi" Sungchan nghiêm nghị, giọng nói trầm ấm bình ổn nhưng sâu trong ánh mắt lại có chút gì đó rất sầu muộn.

"Này, khoan đã" Đầu óc Wonbin rối như tơ vò "Anh đi đột ngột như thế này, vậy bao lâu sẽ quay lại?"

"Tôi không biết" Sungchan nói, gương mặt vẫn không thể hiện cảm xúc "Mọi việc ở đây nhờ cậu. Cậu cứ làm việc trên thuyền, tôi đã giao quyền lại cho chú Naseok, chú sẽ không bạc đãi cậu"

"Vậy Chanyoung thì sao? Chanyoung đã biết chưa? Anh đi thế này quá là lén lút rồi, sao không cho cậu ấy đi theo tiễn?" Wonbin trong lòng bỗng dưng có chút chua xót, cảm xúc này là sao? Là hắn đang nghĩ cho cảm xúc của Chanyoung sao?

Gương mặt Sungchan dường như có chút méo đi, cơ hồ anh không thể kìm nén được nữa. Giọng đã thay đổi, không còn trầm ổn như khi nãy. Thay vào đó chất giọng đã mềm xuống, mang đầy sự tiếc nuối đau thương.

"Khi cậu quay về, hãy đi tìm cậu ấy. Cậu ấy cần có một người ở bên. Ngay lúc này"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro