Chap 4: Nhanh như vậy đã lộ bí mật?

Không khí gần nửa đêm ở ngoài biển xa thật sự tĩnh lặng. Ngẩng đầu lên, bầu trời to lớn đầy sao như thể đang bao trùm lên thân thể của Wonbin. Một lúc sẽ có một đợt gió hờ hững lướt qua khuôn mặt hắn, đem mấy phần tóc mái của hắn nhẹ nâng lên rồi hạ xuống. Wonbin ngồi ở ngoài boong tàu một mình tận hưởng, quần quật mệt mỏi nãy giờ phụ giúp mọi người vẫn chưa thấy bản thân buồn ngủ nên mới muốn thử chút cảm giác. Mặt nước biển cứ sóng sánh trông rất yên ả, ánh đèn trên cabin từ trên cao chiếu rọi xuống đủ để Wonbin có thể nhìn thấy cảnh biển xung quanh.  Nếu có đợt gió thổi mạnh lại cảm giác con tàu khẽ rung chuyển và nhấp nhô, một vài lúc lại có vài con cá bơi gần sát tàu làm mặt nước nổi bong bóng.

Wonbin chắc mẩm rằng có lẽ mình không say sóng. Vì mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua hắn vẫn bình chân như vại, an an ổn ổn mà có thể sinh tồn tới tận giờ này. Mọi người trên tàu hầu như đã vào trong cabin nghỉ ngơi. Một, hai người còn đi lại kiểm tra lưới cá một cách cẩn thận để chuẩn bị một lát nữa sẽ thả lưới. Wonbin đứng dậy phủi phủi quần, khẽ ngáp một cái. Trong lòng thầm chấp nhận rằng mình đã thật sự tới giấc rồi, hôm nay dù sao hắn cũng đã di chuyển không ngừng cả ngày mà.

Wonbin lê bước chân nặng trịch đi tới, nhẹ gật đầu chào mấy người kiểm tra lưới cá khi hắn đi ngang qua. Ai nấy cũng đều nhìn hắn mỉm cười rất cởi mở. Đi về phía cabin, đang định bước vào trong thì chợt Wonbin nghe thấy có tiếng xì xầm to nhỏ phát ra từ phía đuôi tàu, đằng sau lưng cabin to lớn.

"Thật sự đó là họ hàng của em sao?"

Giọng một người đàn ông lên tiếng.

Wonbin khựng bước chân, lùi lại nép mình vào bên hông tàu, lỗ tai chăm chú nghe ngóng.

"Là anh họ của Hana"

Một giọng nói nhẹ nhàng hờ hững đáp trả lại.

Dù chỉ mới nói chuyện được có mấy câu nhưng với chất giọng nhẹ hều đặc biệt, Wonbin có thể dễ dàng nhận ra. Giọng nói này chính là của Chanyoung.

"À, là anh họ Hana nên mặc nhiên trở thành họ hàng của em luôn hả?"

Người đàn ông nói giọng có vẻ mỉa mai, nhẹ phì cười.

"Cậu ta sẽ ở đây tới khi nào?" Người đàn ông lại hỏi.

"Tầm bốn tháng, hoặc có thể nửa năm" Chanyoung vẫn giọng điệu đó, từ tốn nói.

Người đàn ông tới đây thì im lặng. Rồi chợt có vài tiếng động nhỏ phát ra, nghe như tiếng va chạm quần áo.

"Này, em còn giận anh à?"

Người đàn ông lại lên tiếng.

"Không có" Chanyoung nói "Em vẫn bình thường"

"Không cần giấu anh đâu, anh có thể giải thích và xin lỗi em"

Người đàn ông dứt lời lại có tiếng động sột xoạt phát ra ngay sau đó.

"Sungchan"

Giọng Chanyoung nghiêm nghị "Em là đàn ông, em không phải đàn bà, em không vớ vẩn như anh nghĩ đâu"

Chanyoung tiếp tục thở dài "Anh có thể làm mọi điều anh muốn Sungchan à. Em đã nói với anh rồi, đừng coi nó là quan trọng"

"Này, nhưng em vẫn biết là anh yêu em đúng chứ?" Sungchan nói gấp gáp.

"Được rồi" Chanyoung nói giọng nhẹ nhàng "Em ổn"

Chanyoung vừa dứt lời tiếng quần áo va chạm lại vang lên, kèm theo tiếng động gì đó phát ra nho nhỏ nghe rất mờ ám.

Vãi! Không phải là họ đang hôn nhau đấy chứ?

Trong lòng Wonbin khẽ chấn động, vội lấy tay bịt miệng để không phải lỡ phát ra âm thanh hoảng hốt nào. Trước giờ tất nhiên hắn đã hẹn hò rất nhiều lần, với rất nhiều cô gái xinh đẹp ở trường và cả những chỗ hắn lui tới. Hôn cũng đã hôn, Wonbin tất nhiên biết âm thanh khi hôn môi phát ra sẽ nghe như thế nào. Chắc chắn là hai người bọn họ đang hôn nhau! Sungchan còn nói yêu Chanyoung nữa, chuyện này là cái chuyện quái gì đây? Chẳng phải Chanyoung là chồng sắp cưới của em gái hắn hay sao? Thế nào mà lại có quan hệ yêu đương với một tên đàn ông khác được?

Nếu như Hana là em gái ruột của Wonbin thì có lẽ giờ đây hắn đã cảm thấy tức giận, đã hùng hổ xông ra đấm cho bằng chết cả hai cái tên kia. Nhưng thực tế tới nay số lần hắn gặp được Hana chỉ đếm trên đầu ngón tay, tình cảm anh em họ hàng tất nhiên là có chút nhạt nhẽo. Vậy nên hiện tại Wonbin đúng thật là có cảm thấy sốc một chút, nhưng phần lớn lại thấy nhức đầu vì cái chuyện này có vẻ đang dần phức tạp lên. Lúc đầu Wonbin chỉ có thắc mắc về lý do Chanyoung chịu cưới Hana và thân phận của Chanyoung thật ra là như thế nào, còn bây giờ thì đã được thêm vô mấy vấn đề nữa rồi.

"Anh biết là em yêu anh mà"

Sungchan nói giọng khàn khàn, trong giọng điệu như có như không ý luyến tiếc nụ hôn ấm nóng.

"Đã mấy ngày rồi chúng ta không ôm nhau như thế này"

Chanyoung lúc này hoàn toàn im lặng, như chỉ có một mình Sungchan độc thoại.

"Thật là tốt"

Anh như thể vừa siết lấy Chanyoung một cái, âm điệu giọng nói nâng cao tỏ vẻ thoải mái.

"Chúng ta đi nghỉ một chút thôi, một lát còn làm việc"

Wonbin nghe tới đây liền hấp tấp nhón chân chạy vào trong cabin đã có vài người đang nằm nghỉ. Cố gắng không phát ra tiếng động mà lật đật vén tấm chăn được trải sẵn trên chiếc nệm đơn dưới sàn chui vào trong, giả vờ như hắn đang ngủ. Wonbin lắng nghe tiếng bước chân của hai người họ tiến vào trong cabin. Sau đó dưới đôi mắt mở ti hí hắn thấy Sungchan nằm phịch xuống một chiếc nệm đơn gần hắn, anh ta gác tay lên trán như sắp sửa nghỉ ngơi. Wonbin lại lắng nghe tiếng của Chanyoung. Cậu ta hình như đang lục lọi gì đó trong chiếc tủ sắt, âm thanh nho nhỏ phát ra và tiếng đồ vật được kéo từ từ cho thấy cậu ta hẳn là không muốn mọi người trong cabin phải thức giấc. Một tiếng leng keng như tiếng của chai lọ thuỷ tinh vang lên khe khẽ, sau là tiếng bước chân nhè nhẹ của Chanyoung bước ra khỏi cabin.

Wonbin lúc này mới dám thở mạnh một tiếng. Hé mở tấm chăn mà hắn khi nãy vì vội vàng mà kéo tới nửa đầu xuống, đưa mắt quan sát về phía Sungchan. Anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu đỏ, cánh tay cơ bắp gác lên trán, đôi chân dài thoải mái duỗi thẳng. Người này có vóc dáng khá tương đồng với Chanyoung, chiều cao cũng tương đương. Da của Sungchan có phần hơi rám nắng hơn của Chanyoung, chắc vì anh là con trai của tàu trưởng. Wonbin có thể đoán từ nhỏ anh ta đã biết dang nắng thức khuya để chài cá, nên làn da mới sạm đi theo thời gian. Nhưng thế nào hai người họ lại có thể yêu nhau? Nếu như thế vậy thì Chanyoung là một đồng tính nam, thế quái nào lại sắp cưới nhỏ em họ của mình được chứ?

Suy nghĩ này làm Wonbin khó chịu trong người tới mức bức bối. Hắn đạp cái chăn ra, bật người ngồi dậy đi thẳng ra ngoài.

Gió làm bóng lưng Chanyoung nhẹ phất phơ huyền ảo vì chiếc áo rộng thùng thình mà cậu đang mặc. Cậu ngồi xếp bằng ở ngay mép tàu, mặt biển xung quanh có vẻ đang phát ra một thứ ánh sáng xanh kì lạ. Wonbin đứng đó nhìn vào chiếc lưng to lớn của Chanyoung. Một cậu trai chỉ mới mười tám tuổi thế nào mà lại cho hắn một cảm giác gì đó khá nặng nề chợt thoáng qua. Bóng lưng Chanyoung cô đơn, hai tay chống ra đằng sau, một vài âm thanh phát ra nho nhỏ như thể cậu đang ngân nga một bài hát nào đó. Trên boong tàu hiện tại đã không còn ai. Wonbin trời xui đất khiến thế nào mà bước chân không thể tự điều khiển mà đi thẳng về phía Chanyoung, rồi tự động ngồi phịch xuống kế bên cậu.    

"A"

Chanyoung khẽ giật mình vì sự bất thình lình này "Tôi tưởng anh đã ngủ rồi?"

"Là..." Wonbin cười cười e ngại "Là tôi có chút say sóng, hơi khó ngủ"

Chanyoung nghe thấy cũng bật cười, đưa chai rượu trắng trên tay lên miệng uống một ngụm.

"Rồi sẽ quen"

"Cậu uống rượu sao?"

Wonbin nhìn chai rượu trắng ở bên trong chỉ còn phân nửa.

"Phải" Chanyoung ngơ ngẩn "Không được hả?"

"Cậu còn đi học... mà nhỉ?" Wonbin tự dưng phun ra một câu mà nói xong rồi nghĩ lại, chính mình cũng cảm thấy mình ngu ngốc.

"À"

Chanyoung như thể đã hiểu ý Wonbin, miệng nhoẻn nụ cười "Tôi không có đi học, không cần phải quan trọng đâu"

Nói rồi liền uống thêm một ngụm "Nó giúp tôi tỉnh táo hơn lúc làm việc, rất tốt"

Wonbin trầm ngâm không trả lời, trong đầu liền sắp xếp một đống từ ngữ sao cho thành một câu hỏi có duyên. Sau một hồi chật vật cũng mở miệng nói.

"Cậu và Hana yêu nhau từ lúc nào?"

Wonbin hỏi xong cũng tự mình khen mình thật là khéo léo. Đây là một câu hỏi có thể moi hết mọi bí mật trong cái chuyện này chẳng phải sao? Vừa giả ngốc như không biết mà vô tư hỏi, còn khiến đối phương nếu có vấn đề sẽ trả lời thiếu tự nhiên, lúc đó ít nhiều hắn cũng sẽ đoán được một chút gì đó.

"Tôi cũng không biết"

Chanyoung thoạt nghe cũng khá ngạc nhiên về câu hỏi, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại.

"Nói không biết có phải hơi không thành thật không?" Wonbin vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Có lẽ là chưa từng có yêu"

Chanyoung lại đưa chai rượu lên môi uống một hớp.

Wonbin như ngây dại khi nghe được câu trả lời thứ hai này, sao nghe lại có chút đau lòng thế nhỉ? Hắn ngó chằm chằm lên mặt của Chanyoung, góc nghiêng của cậu thật sự trông cũng rất thanh tú. Đôi mắt với hàng mi dài như một tấm rèm khẽ rũ xuống khi trả lời hắn. Có phải rằng cậu ta đã thật sự đau lòng khi nói ra câu đó hay không?

"Không yêu sao lại đồng ý trở thành chồng sắp cưới của em ấy?"

Wonbin nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Mắt chăm chú quan sát chuyển động của đôi rèm trên hai mi mắt Chanyoung như thể hắn muốn nắm bắt kĩ càng mọi tiểu tiết, không để cho Chanyoung có cơ hội nói dối. Lúc này có vẻ trong lòng đã không còn quan tâm rằng đối phương kia chính là em gái họ. Chỉ là Wonbin muốn biết Chanyoung đang nghĩ gì, đã từng trải qua cái gì, chỉ có như thế thôi.

Là do cậu là đồng tính hay sao?

"Tôi chỉ là thương em ấy, như vậy không đủ à?"

Chanyoung cũng nghiêm túc quay sang nhìn vào Wonbin, ánh mắt kiên định và sáng ngời như thể không hề có điều gì sai trái.

Nhận được cái nhìn của Chanyoung, Wonbin tự dưng có một loại cảm giác như bị thất thế. Hắn chột dạ lật đật quay mặt đi chỗ khác, tránh đối mắt với cậu, ánh mắt cũng hoang mang mất kiểm soát.

"Nè" Chanyoung phì cười "Anh làm sao vậy? Kì lạ quá đó"

"Tôi... tôi ổn"

Wonbin ngớ ngẩn không biết cái gì vừa mới diễn ra với hắn. Nhưng ngay lập tức cũng nhanh chóng lấy lại phong độ, điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng lên một chút, cố gắng giữ cho giọng mình có thể trầm bổng một cách tự nhiên "Vậy cậu làm nghề này lâu chưa?"

"Cũng khá lâu, chắc là từ hồi tôi mười hai tuổi"

"Mười hai tuổi hả?" Wonbin hoảng hốt "Cậu làm gì trên này khi mới mười hai tuổi hả?"

"Chỉ là phụ giúp lặt vặt, trưởng tàu thương tôi nên cũng phát lương như người bình thường" Chanyoung nói.

"Nhưng tại sao mới mười hai tuổi đã phải đi biển?" Wonbin vẫn chưa hết giật mình.

"Vì lúc đó tôi đã phải phụ giúp dì Hwarang lo cho Hana rồi, nếu đi học tiếp thì không có tiền"

Chanyoung trả lời, ánh mắt vẫn trong veo nhìn xuống mặt biển.

"Cậu... giải thích thêm được không?" Wonbin khó khăn nói.

"Hả?"

Chanyoung lại quay sang nhìn Wonbin, trông thấy vẻ mặt của hắn thì cũng hiểu ý "Tôi với Hana có hôn ước từ nhỏ, là kiểu gia đình hẹn ước đấy"

Thì ra thật sự là như bà cô mụn lẹo nói, đúng thật là hẹn ước của người lớn rồi.

"Vậy chắc là cậu thân với anh Sungchan lắm hả? Anh ta là con của trưởng tàu mà?" Wonbin đánh liều hỏi.

Trong một vài giây ít ỏi Wonbin trông thấy có vẻ như Chanyoung đã thay đổi nét mặt của cậu. Nốc thêm một ít rượu, Chanyoung nở một nụ cười trông có vẻ thoải mái nhưng lại rất mất tự nhiên.

"Phải, anh ấy rất giống trưởng tàu, cũng rất thương tôi. Anh ấy từ nhỏ đã lo lắng cho tôi, ở trên tàu mọi thứ đều có anh ấy giúp đỡ. Một đứa nhỏ mười hai tuổi mà, sẽ làm được cái gì chứ?"

Bỗng dưng Wonbin cảm thấy hối hận khi đã hỏi ra câu hỏi đó. Nét mặt Chanyoung đã trầm xuống, có vẻ như trong mắt còn có chút long lanh. Có phải là hắn đã nhìn nhầm không? Cậu bé mười hai tuổi khi đấy đã trải qua chuyện gì nhỉ?

"À"

Thấy Wonbin im lặng, Chanyoung dường như nhận ra cậu đã lỡ bộc lộ cảm xúc của mình cho người khác thấy, khẩn trương nghĩ ra một câu hỏi để thay đổi chủ đề.

"Anh về đây ở như thế này vậy việc học của anh sẽ tính sao?"

"Tôi sẽ học online, trước đây học online nhiều cũng quen rồi"

Wonbin cảm thấy khá mừng khi Chanyoung đã chủ động thay đổi chủ đề nói chuyện. Chứ nếu không tiếp theo hắn sẽ chẳng biết nói gì, tiếp đó như thế nào cũng không thể nghĩ ra.

"Nhưng mà khoan đã"

Chanyoung bày ra vẻ suy ngẫm.

"Anh nói lớn hơn tôi hai tuổi, vậy mà bây giờ anh vẫn còn học lớp mười hai. Này, lực học anh không ổn hả?" Chanyoung cười cười dùng khuỷu tay huých vào người Wonbin.

"Tôi học trễ một năm"

Wonbin chợt khựng lại suy nghĩ một chút rồi nói tiếp "Năm còn lại là lưu điểm vì bận công việc, nên tính ra tôi trễ hơn hai năm so với người khác"

Chanyoung À một tiếng, Wonbin ngượng ngùng cười cười. Thật ra không có công việc gì hết, năm đó do cậu bị cảnh sát bắt vì gây thương tích nặng khi đánh nhau trong trường nên mới bị cho hạnh kiểm kém rồi lưu ban. Cũng không thể nói cho người mới quen biết rằng mình là côn đồ được, nên Wonbin đành tạm bịa đại ra một lý do để nói.

"Vậy cậu thì sao? Có thích đi học không?"

Wonbin trộm đưa mắt ngó cái sống mũi cao cao của Chanyoung, đôi môi lúc nào cũng giữ một nét cười thoang thoảng.

"Có chứ, trước kia tôi cũng đã từng đi học. Tôi rất thích được đi học đấy" Chanyoung gật gù, thành thật nói.

"Vậy nếu có sự lựa chọn, chắc là cậu sẽ muốn đi học thay vì đi biển nhỉ?"

Nghe Wonbin hỏi tới đây, Chanyoung thoáng một chốc im lặng. Một cơn gió lướt qua cả hai người bọn họ, chiếc tàu khẽ nhấp nhô. Lời nói của Chanyoung như được cuốn vào gió, luồn vào lỗ tai của Wonbin. Một câu nói mà tới tận sau này hắn không thể nào quên.

"Nếu được chọn, tôi sẽ chọn không bao giờ tồn tại trên cuộc đời này"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro