Chương6:

Hôm sau Sento chạy lên phòng để gặp Kuromu.Mở tung cửa ra , cậu nhìn thấy Kuromu đang nằm trên giường .

<Sento> (may quá cậu ấy chỉ đang ngủ , mình lo lắng thái quá rồi )

<Izumy> " Sento, sao cậu lại lên đây rồi "

<Iris> " Vết thương của cậu lành lại chưa "

<Sento> " Mình đã khoẻ hẳn rồi , cậu không phải lo đâu"

<Izumy> " Sau lần này mình sẽ ...."

<Sento> " đó không phải là lỗi của cậu , đừng bận tâm "

<Izumy> " Nhưng ..."

<Sento> " không nhưng cái gì hết ... cậu không thấy Kuro đã an toàn rồi sao "

Iris đặt tay lên vai Izumy an ủi .

<Iris> " Cậu ấy nói đúng đó "

<Sento> " chúng ta cùng xuống dưới ăn gì đó thôi "

<cả hai> " Ừm "

Cả ba người bước xuống ngồi vào bàn ăn .

<Sento> " Iris à , mình nghe Izumy kể lại mọi chuyện rồi , thật lòng cảm ơn cậu đã cứu Kuro"

<Iris> " ko có gì đâu , đây là nghĩ vụ của mình mà nhờ đó hồi phục của mình được thăng cấp lên hồi phục cấp tốc "

<Sento>" vậy sao , chúc mừng cậu "

3 người đang nói chuyện với nhau . Nhóm Karma đến để cùng trò chuyện .

<Uzumi>" còn slot cho bọn anh ko Izumy ?"

<Izumy> " à anh hai , vết thương của anh sao rồi "

<Uzumi> " Anh đã khoẻ rồi "

<Izumy> " vậy à tốt quá , thế còn cậu Hinata ? cả Karma nữa ."

<Karma> "  Hinata và mình đều không sao , cảm ơn cậu đã cứu nhóm tôi "

<Sento> " Khỏi khách khí , ngồi  xuống cùng nói chuyện đi "

<Karma> " ý hay đó "

mọi người đều cười đùa nói chuyện với nhau thân thiết .

<Uzumi> " các cậu có thể cho mình và Hinata cả Karma vào nhóm được ? Kaoru đi đâu mất rồi "

<Karma> " Suy ra cái nhóm này đã tan rã "

<Sento> " Mấy cậu nói gì vậy , chúng ta là bạn cùng lớp mà , bọn mình sẵn sàng hỗ trợ mấy cậu thôi "

<Uzumi> " cứ vậy đi "

<Sento> " các cậu có thể share một ít về bản thân không nhỉ "

<Ba người> " Được "

<Uzumi> " Anh sở hữu các kĩ năng hộ vệ bảo kê và skill riêng biệt là ( lời thề Hiệp sĩ )

<Karma> " tôi là một xạ thủ , ban phước là Bắn tỉa nó giúp tôi có tầm nhìn khá tốt "

<Hinata> " mình thì dùng ma pháp hoả là chủ yếu còn kĩ năng độc quyền là ( thần hoả ) giúp mình có lượng mana và khả năng điều khiển lửa tốt "

Sento ngạc nhiên về kĩ năng của cả 3

<Sento> " Ồh , nhóm chũng ta đã đủ các yếu tố rồi đó , có Uzumi làm đỡ đòn bảo vệ tuyến sau , ta có Karma làm nhiệm vụ nhắm bắn và cuối cùng là Hinata sẽ là pháp sư nhiệm vụ dọn dẹp đàn quái "

<Iris> " Nhóm mình đã dần hoàn thiện hơn rồi nhỉ Izumy "

<Izumy> " ừm ,  đúng vậy "

<Sento> " Midorima đâu ?"

<Karma> " cậu ta đang ở chỗ cô giáo "

<Uzumi> " Izumy , em ko cần lo lắng đâu giờ đến lượt anh bảo vệ em "

<Izumy> " cảm ơn anh "

<Sento> " ú , nghe cảm động chưa kìa tình anh em ruột có khác ha "

<Izumy> " Sento từ khi nào cậu giống Kuro vậy"

mọi người " Ha Ha Ha ....."

trong lúc đó Kaoru vô cùng bực bội vì mọi người đều rời bỏ cậu và gia nhập nhóm Sento. Cậu đã nảy sinh ra một ý đen tối . Giáo quan nhìn thấy thế và lại gần Kaoru.

<Giáo Quan> " Nhìn cậu có vẻ cô đơn "

<Kaoru> " Ông câm mồm cho tôi nhờ "

<Giáo quan> " ngươi có muốn trở lên mạnh hơn không ? hửm "

<Kaoru> " ...."

Kaoru bắt đầu suy nghĩ và đã đồng ý đề nghị của lão .

<Kaoru> " tôi đồng ý , ông hãy nói đi làm sao để mạnh hơn ?"

<Giáo quan> " Hay lắm , đi theo ta và giữ bí mật "

Cả hai người đều đi đến một bước tường và biến mất tại đó .

-------------------------------

<Kuromu> " Ư ... m , mình ... cảm thấy lạnh ... quá . Đây là đâu vậy ?"

Kuromu mở mắt ra và thấy một cây cầu và 2 bên đều có màu đỏ rực của hoa bỉ ngạn .

<Kuromu> ( Đây là .......mà sao mà dòng sông này kì lạ vậy hay là sông Hoàng Tuyền ? và kia là cầu đại hà mà bà đã nói cho mình nghe hồi nhỏ , nhìn đẹp ghê )

# Hồi Tưởng về quá khứ #

Kuromu lúc được 4 tuổi , đang chơi đùa cùng với bà ngoại ở sân vườn .

<Kuromu>" bà ơi , bà ơi !! cháu tìm được một chú chim "

<Bà ngoại > " có chuyện gì đấy Kuromu của bà ? để bà xem nào "

<Kuromu> " Nó không động đậy gì cả , bà ơi "

<Bà ngoại> " Nó đã được lên thiên đàng rồi cháu "

<Kuromu> " bà ơi , thế sau khi con người mất đi , thì họ đi đâu ạ ?"

<Bà ngoại > " cháu còn nhỏ mà hỏi mấy câu kì lạ vậy, thôi cháu ngồi cạnh bà để bà kể cho nghe "

<Kuromu> " vâng ạ "

Bà bế Kuromu ngồi vào lòng .

<Bà ngoại> " sau khi con người chút hơi thở cuối cùng thì sẽ có một bóng đen xuất hiện và dẫn họ đi đến một cây cầu , 2 bên bờ là một vườn hoa bỉ ngạn đỏ rực . Dòng sông đó được gọi là Sông Hoàng Tuyền và cây cầu có tên là cầu Đại Hà"

<Kuromu> " sau đó như nào nữa ạ ?"

<Bà ngoại>" sau đó , thần chết sẽ đưa ta đến gặp một cụ bà và được bà cụ mời họ uống một chén canh , chén canh đó được gọi là canh mạnh bà "

<Kuromu> " wa , sau khi uống chén canh mình có bị sao không hả bà ? "

<Bà ngoại>" hô hô uống xong là có bị sao đấy . Khi uống hết chén canh là họ sẽ quên mọi kí ức cuả mình và đi đầu thai "

<Kuromu> " ồ , cháu hiểu rồi đời người như 1 vòng lập phải không bà "

<Bà ngoại> " Cháu trai của bà thông minh thật đấy"

<Kuromu> " Hì hì "

# hiện tại #

Cậu bắt đầu nhìn xung quanh và xem xét

<Kuromu> " Đây là sông hoàng tuyền và ..... cả cây cầu này nữa còn hai bên toàn một màu đỏ điều này ... là thật sao ..... không lẽ nào mình đã .... CHẾT RỒI !!!!!"

Bỗng có một giọng nói kỳ là vang lên

<?>" ngươi chưa chết đâu , đừng có lo sốt vó thế "

<Kuromu> " Ai đang ở đó ? , không lẽ là thần chết !"

<Thần chết> " đúng, là ta ,  thần chết "

<Kuromu> " à , mà ngài bảo tôi chưa chết là sao vậy ? "

<Thần chết> " Đúng , ngươi đang nằm giữa sự sống và cái chết thôi , nhưng nếu ngươi bước qua cây cầu kia là đồng nghĩa với việc ngươi đã chết "

<Kuromu> " ò , nhưng sao ta lại ở đây được "

<Thần Chết> " nơi đây chính là tiềm thức của linh hồn "

<Kuromu> " làm sao để ta có thể thoát khỏi đây "

<Thần chết> " chỉ có 1 cách thôi "

<Kuromu> " là cách gì ?"

Thần chết lấy ra một dây truyền ra trước mặt Kuromu.

<Thần chết> " đó là sợi dây truyền hình giọt nước này "

cậu cầm lấy chiếc vòng cổ

<Thần chết> " nếu có 3 người khóc trân thành đối với ngươi thì chiếc vòng sẽ phát sáng và lôi ngươi quay lại thể xác , nói cách khác đó là những người thật lòng không muốn ngươi chết"

<Kuromu> ( từ trước đến giờ ... làm gì có ai ...)

Cậu bắt đầu đeo vòng cổ lên .

<Kuromu> " giờ chờ đợi thôi à  "

<Thần chết> " đúng "

<Kuromu> " không biết có hoàn thành nổi không "

<Thần chết> " à ngươi chỉ có 49 ngày để hoàn thành , Nếu không ngươi vĩnh viễn ở dưới này mà không thể thoát ra được "

<Kuromu> " còn cách nào khác không ?"

<Thần chết> " còn đó , nhưng ngươi phải thuyết phục được Enma "

<Kuromu> " Enma? "

<Thần chết> " ả ta chính là diêm ma , người ra phán quyết cho linh hồn "

<Kuromu> " vậy thì cũng khó quá "

<Thần chết> " ta nghĩ , ả ta xuất hiện nhanh thôi vì sự mất cân bằng ở đây . Tóm lại ngươi hãy chờ đi"

<Kuromu> " Ừm " (Không biết mọi người ổn không)

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #isekai