Chương 10
Sau khi mắt chữ O mồm chữ A vì bất ngờ khi nghệ sĩ dưới tay mình báo tin có bầu, Trình Diệu nhanh chóng lấy lại hình ảnh của một nhà quản lý chuyên nghiệp. Concept lẫn kịch bản chi tiết của các buổi diễn trong tour diễn đều phải thay đổi cho phù hợp.
Thêm nhiều concept tĩnh, Trịnh Tại Hiền chủ yếu ngồi hoặc đứng, còn vũ đạo sẽ giao cho hai thành viên còn lại cùng vũ đoàn.Thiết kế sân khấu, bố trí ánh sáng, chương trình quảng bá, kế hoạch an ninh đều phải có sự thay đổi lớn.
Còn phải sửa đổi trang phục, theo dự kiến ngày sinh của Trịnh Tại Hiền sẽ rất gần với thời điểm hoàn thành chuyến lưu diễn quốc tế. Chuyện có thai chưa thể để lộ được vì thế phải gấp rút sửa trang phục cho phù hợp.Tất nhiên phần chi phí đội lên đều quy cho lão đại của tập đoàn mafia nào đó.
Về phần Trịnh Tại Hiền, y bị ban tối hậu thư phải ở viện an dưỡng cho đến tận sát ngày diễn, nhưng vẫn cố gắng luyện thanh. Bụng y đã hơi gồ lên, tuyến thể bị tổn thương khiến y rất hay mệt, đôi khi không nghe thấy mọi người nói gì. Mùi sữa đào nhạt hẳn so với lúc trước, đi lại một lúc là bụng trĩu xuống, thở ngắn, hụt hơi.
"Haechan thấy bài hát này hay không?" Trịnh Tại Hiền áp tai nghe vào phần bụng hơi tròn của mình.
Mẹ của Trịnh tại Hiền là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng An Yên sau khi biết tin con mình mang thai liền tức tốc tới thăm.
"Thằng nhóc này đủ lông đủ cánh rồi, có bầu luôn rồi" Bà chỉ ngón tay vào trán con trai, máng nhẹ.
"Cả cậu nữa, Từ thiếu, không khác bố cậu chút nào, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau chứ" An Yên tiếp tục mắng cậu con rể.
Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền giống con trẻ phạm lỗi, ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng. Cả hai cũng rất ăn ý giấu An Yên tình trạng của Trịnh Tại Hiền. An Yên ở lại trò chuyện cùng hai người cả buổi sáng sau đó phải rời đi vì công việc. Khi kết thúc công việc, bà lục lại gia phả Trịnh gia, nghĩ hơn một trăm linh tám cái tên mới chọn ra cái tên Khải Xán cho cháu mình.
Trịnh Tại Hiền thì chọn cho bé con một cái tên ở nhà rất dễ thương, Haechan. Trong đó, "hae" là mặt trời, chan nghĩa là đong đầy, y hi vọng cuộc đời con sẽ ngập tràn ánh dương quang rực rỡ.
Còn về phần Trịnh Hoành, cả ba đều ăn ý không nói cho ông biết. Tính tình của Trịnh Hoành vừa ngoan cố, vừa có chút cổ hủ, ông đã từ Trịnh Tại Hiền khi y lựa chọn con đường âm nhạc. Với ông, hát hò là sướng ca vô loài, không xứng làm con trai ông.
"Haiz" Trịnh Tại Hiền thở dài khi nghĩ đến ba mình. Rõ là ngày xưa tình cảm cha con tốt lắm mà.
"Lúc nào ra đời Haechan giúp ba làm hòa với ông nhé"
.
.
.
Mùng hai tháng sáu
Điểm đầu tiên của tour diễn là ở Vienna, thành phố bên dòng sông Danube êm đềm, là cái nôi của âm nhạc cổ điển Châu Âu.
Concert dự kiến diễn ra trong vòng ba tiếng, gồm ba phần: Non Nớt - Trưởng Thành - Thăng Hoa.
Bắt đầu đêm diễn là hai bài hát thời kỳ đầu của The Blue, chính là những bước chân đầu tiên trên con đường âm nhạc của nhóm. Âm nhạc còn non nớt, mắc nhiều lỗi sai, lời nhạc cũng chưa được chau chuốt như bây giờ.
"Chúng tôi như những đứa trẻ lần đầu mở mắt, thế giới âm nhạc vừa lạ lẫm, vừa đẹp đẽ vừa u tối. Như những chú vịt con mới phá vỏ trứng ra ngoài, chúng tôi đi tìm âm nhạc của chính mình" Lý Hãn mở đầu đêm nhạc.
Tám bài hát, Pure, Gửi lời yêu em vào gió, Trà hoa nữ, Los Angeles, Đức mẹ Maria, Khúc ca gửi cô gái trong quá khứ, Good bye, My lover.
"Âm nhạc của anh là của em" Vũ Tương nói với cô bé fan nhỏ tuổi vừa được mời lên sân khấu, không quên tặng cho cô bé một cái nháy mắt đầy mê hoặc.
"Em có thể ngất luôn trên sân khấu được không ạ?" Cô bé dùng hay tai che đôi má đỏ ửng vì xấu hổ.
"Tôi sẽ bế em xuống sân khấu và tặng em một nụ hôn được không?" Vũ Tương phác một động tác cúi chào lịch lãm.
Cả sân vận động vang lên phấn khích.
Đêm mùng mười tháng sáu ở New Jersey
"Hôm nay em mang tới đêm nhạc một chiếc áo thun do những fan lâu năm cùng thiết kế, hồi mới có fandom, Lý Hãn đã thức rất nhiều đêm để thiết kế biểu tượng cho bọn em. Cho đến hôm nay, hình vẽ cách điệu của bầu trời đã trở thành một phần trong chúng em. Chúng em cũng đã dành rất nhiều đêm, để thiết kế một logo mới cho từng thành viên. Trong vòng trong màu sắc, màu vàng cam luôn bổ trợ cho màu xanh nước biển, cũng như chúng em sẽ luôn luôn, luôn luôn ở cùng các anh" Cô bé trưởng fandom của phát biểu đầy xúc động, đến cuối cô không thể cầm được nước mắt.
"Lý Hãn, Lý Hãn"
"Vũ Tương, Vũ tương"
"Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền"
Mọi người đồng thanh hô vang tên các thành viên.
Dallas, hai mươi mốt giờ ngày mười bốn tháng sáu
"Em sinh ra ở vùng đất chiến tranh, nơi mà em thấy súng đạn nhiều hơn cả cây xanh, em cũng không biết chữ nhưng em thích nghe nhạc của các anh." Levonia Sokolov, một phóng viên chiến trường đã gửi tới cho ban nhạc một đoạn phim ngắn quay cảnh cá em bé ở Nam Sudan, nơi mà một ngày có đến năm cuộc tấn công vũ trang diễn ra nhằm vào phụ nữ và trẻ nhỏ, đang say mê nghe nhạc của The Blues qua chiếc máy nghe nhạc Walkman đã cũ.
Berlin, mùng sáu tháng bảy
"Để đáp lại thịnh tình của các bạn, hát thêm một bài nữa nhé" Lý Hãn hét vào micro, cả người anh nóng rực vì sự nhiệt tình của các fan ở Berlin, adrenalin như dòng suối tuôn vào từng thớ thịt. Người anh ướt đẫm mồ hôi, cổ họng anh khản đặc, nhưng anh vẫn nhảy rất sung sức, tuổi trẻ của anh, đam mê của anh, chưa khi nào cháy rực đến thế.
Hàng triệu người giơ cao banner, gần như gào lên những ca khúc được hát trong phần ba Thăng Hoa.
"Một buổi sáng trong mơ..."
"Tôi thức dậy trong ngân hà" mọi người phía dưới đồng ca hát vang.
"Tôi thấy một chú robot, tôi muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ thế giới"
"Bảo vệ thế giới" Ở phía dưới hát theo.
Nghệ thuật là mảnh đất kết nối, bất kể màu da, quốc tịch, nghề nghiệp, họ tề tựu về đây, cùng sống hết mình trong đêm nay, linh hồn họ thoát ra khỏi lo toan, chỉ có giai điệu, chỉ có sự bùng nổ của những cảm xúc được dẫn dắt bởi ba vị nhạc trưởng tài ba.
Khi đêm diễn ở Tokyo kết thúc, Trịnh Tại Hiền gần như được khiêng xuống hậu đài, y đã di chuyển liên tục, hát liên tục trong ba tháng cuối của thai kỳ. Do lên sân khấu phải giấu bụng nên y buộc phải bó bụng lại.
Từ Anh Hạo nhanh chóng nới vải bó bụng, bụng không bị ép, nở ra to như cái trống.
"Nhanh" Hắn nói với đoàn y sinh chuyên nghiệp được thuê.
Bác sĩ gia đình đi theo nhanh tay nhanh mắt, mở bộ kim truyền dịch rồi lấy thuốc an thai ra bơm vào chai truyền, xả thuốc bằng cách mở nút khóa trên dây truyền, toàn bộ thao tác chưa đến ba mươi giây.
"Ân" Trịnh Tại Hiền nằm nghiêng, ôm bụng. Y yếu đến mức gân xanh nổi chằng chịt, chỉ còn một trạm ở thành phố X nữa là hoàn thành chuyến lưu diễn này, y phải cố gắng đến cuối cùng.
Nhưng bụng y đau quá.
"A" Nhân viên hậu đài kêu lên sợ hãi.
Tuyến thể của Trịnh Tại Hiền đang chảy máu.
"Đưa đến bệnh viện" Lý Hãn hét lên, Từ Anh Hạo đã bế Trịnh Tại Hiền đang đau đến mất thần trí lên và đưa y đến bệnh viện bằng tốc độ ánh sáng.
Gần hai giờ sau bác sĩ mới ra khỏi phòng mổ, ông tháo khẩu trang xuống, lắc đầu với Từ Anh Hạo.
"Cậu ấy không thể chịu thêm được nữa đâu, tuyến thể bị tổn thương quá nghiêm trọng, nếu hiện tại quyết định đình chỉ thai nghén thì có thể cứu vớt lại đôi chút. Tuy sau này sẽ thường xuyên đau ốm nhưng ít ra đảm bảo tính mạng"
Từ Anh Hạo nắm chặt tay, hắn không biết phải lựa chọn thế nào. Cuộc đời hắn chưa bao giờ lâm vào tình trạng khó khăn như vậy.
"Em sẽ không sao đâu" Càng về cuối, ý trí của Trịnh Tại Hiền càng mạnh mẽ, y cảm thấy Haechan trong bụng rất khỏe mạnh, đôi lúc còn ở trên sân khấu đạp y đau điếng.
Trịnh Tại Hiền nằm trên giường, vuốt ve theo đường nét như tạc tượng của Từ Anh Hạo, chấn an hắn.
Đêm diễn cuối cùng ở sân vận động Olympic kết thúc, cả ba thành viên cúi chào khán giả lần cuối với tư cách thành viên nhóm nhạc, ai cũng khóc đỏ cả mắt. Một triệu năm trăm nghìn khán giả cùng đồng thanh hát vang bài hát cuối cùng trong chuỗi concert, Biệt khúc tưởng niệm. Ba chàng trai sững sờ tại sân khấu, cảm động không nói lên lời. Bằng âm nhạc, một triệu năm trăm nghìn không trăm linh ba con người, cùng quy về một mối.
---------------
Hôm nay là sinh nhật em bé trên ảnh bìa này. Mong em bé sẽ mỗi ngày đều là sinh nhật, đều vui vẻ bình bình an an mà tiếp tục vững bước, đừng quên sơ tâm. Em bé không cô đơn lẻ loi, mà em có mọi người bên em, thương em, bảo vệ em nữa. Jung Jaehyun, tuổi mới thành công, được làm chính mình nhé 💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro