Chương 5


Từ sau lần hợp tác đó, Trịnh Tại Hiền đều "vô tình" có những lần cộng tác với Từ Anh Hạo, thậm chí sau này y còn nhận lời cameo trong bộ phim điện ảnh Nam Tư của hắn.

Nam Tư là một bộ phim về đề tài gia đình. Từ Anh Hạo vào vai một ông bố trẻ, lam lũ, nguyện vọng lớn nhất là đưa con trai mình tới thủy cung xem cá voi.

Vấn đề xảy ra là cậu bé Chu Đoàn, nhóc ta lần đầu tiên thấy cá voi nên sợ hãi khóc thét, mọi người nói thế nào cũng không thể dỗ được, vì thế cảnh quay cứ NG liên tục.

Từ Anh Hạo lại gần, xoa đầu nhóc con rồi cất giọng như kể chuyện:

"Tiểu Đoàn nhi, cháu nghe về câu chuyện kình lạc bao giờ chưa?"

Tiểu Đoàn nhi ngước đôi mắt đỏ ửng của bé con lên nhìn Từ Anh Hạo.

"Kình...lạc ạ?" Cậu nhóc nhút nhát hỏi.

"Đúng rồi, chú cá voi to đùng này, sau khi chết đi xác của chúng chìm xuống đáy biển ở độ sâu lớn hơn một nghìn mét và khi chạm xuống đáy, chú ta trở thành thức ăn cho các sinh vật ở biển sâu trong hàng chục năm. Chú ta được dòng nước sâu cuốn đi nơi xa, trôi đến mọi ngóc ngách của biển khơi sâu thẳm, nuôi dưỡng những sinh vật nhỏ bé hơn mình. Người ta nói Kình lạc là bài ca bất tận mà cá voi dành cho đại dương bao la"

Tiểu Đoàn nhi bị chất giọng đầy từ tính, trầm ổn của hắn lôi cuốn, im lặng nghe câu chuyện vĩ đại nhất của biển cả.

"Thật sao chú" Cậu nhóc hỏi lại.

"Tất nhiên là thật rồi, cá voi nhìn to lớn nhưng chúng lại rất dịu dàng, không thì cháu thử nhìn kỹ lại chú cá này xem sao nhé"

Thấy tiểu Đoàn nhi vẫn còn do dự, Từ Anh Hạo xoa đầu bé con, mỉm cười động viên.

Trái tim Trịnh Tại Hiền đập một cái thịch rõ to khi thấy nụ cười này của Từ Anh Hạo.

"Oa chú ơi, da nó có màu xanh này" Tiểu Đoàn nhi hứng thú với cậu bạn to khổng lồ, vẫy vẫy tay gọi Từ Anh Hạo lại cùng xem phát hiện lý thú mới của nhóc.

"Đúng rồi này" Từ Anh Hạo nhìn qua lớp kính chịu lực của thủy cung.

Sau đó bộ phim quay chụp rất thuận lợi.

.

.

.

Tháng bảy, mưa ngâu, ông ngâu bà ngâu gặp nhau sau một năm trời xa cách, khóc thút thít, khóc đến nỗi lòng người ê ẩm.

Trịnh Tại Hiền khó lắm mới có được một ngày nghỉ ngơi liền đến Flower làm một ly cocktail, không ngờ gặp Từ Anh Hạo đang làm bartender. Tất nhiên là do vị bartender trứ danh của Flower - Nakamono Yuta đang đi làm việc cho ông chủ Từ Anh Hạo rồi.

Qua thời gian, tình cảm của Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền phát triển rất tốt, nhiều điểm ăn ý, đôi khi hai người cùng nhau đi uống vài ly, kể cho nhau vài câu chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hoặc cùng mắng vài kẻ đáng ghét.

" Một Sangria nhé"

Từ Anh Hạo để miếng lót cốc lên bàn, sau đó phục vụ Trịnh Tại Hiền một ly Sangria mười trên mười điểm.

"Được lão đại của tổ chức Tam Hoàng tự thân pha chế, ly rượu này phải đạt giá trị triệu đô" Trịnh Tại Hiền mỉm cười uống một ngụm rượu, sau đó còn giơ ly lên làm thành tư thế cụng ly.

Từ Anh Hạo ngạc nhiên nhìn y.

Trịnh Tại Hiền mỉm cười càng sâu.

"Hôm qua em gặp mẹ, khi mẹ em xem ảnh thì nhận ra anh, dù sao ngày xưa bố anh cũng theo đuổi mẹ em mà"

"Bố cậu chẳng lẽ là..." Từ Anh Hạo đứng sau quầy bar kinh ngạc hỏi.

Hắn muốn tự mình tìm hiểu về Trịnh Tại Hiền như nghiên cứu về một món đồ quý giá đích thực, không hề chứa đầy những tính toán mưu mô như trước đây đã từng, nên không nghĩ đến việc điều tra về bối cảnh của y. Nào ngờ mẹ y biết cha hắn, cha hắn ngày xưa lại còn theo đổi mẹ y? Khoan đã, cha hắn chỉ từng theo đuổi một người con gái duy nhất, nhưng người đó lại lấy một giáo sư đại học danh tiếng...

"Cậu là con trai của Trịnh Hoành?"

Trịnh Tại Hiền nâng ly, chúc mừng Từ Anh Hạo đoán đúng.

Cha của Từ Anh Hạo, Từ Tuấn cùng cha của Trịnh Tại Hiền, Trịnh Hoành, là đối thủ một mất một còn từ thời cấp ba. Ông cụ nhà hắn đã đại bại trước cái tên thư sinh mặt trắng Trịnh Hoành. Mỗi lần nhắc lại chuyện xưa, ông cụ chỉ hận không thể kéo cả hội Tam Hoàng nhà mình đến san phẳng nhà tên thư sinh trói gà không chặt kia.

"Mẹ em bảo anh giống bố anh như đúc"

.

.

.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, "Six" được công bố đạt giải The Best album của World Music Awards, Trịnh Tại Hiền khiêm tốn phát biểu nhận giải cùng Lý Hãn và Vũ Tương, chính vào khoảnh khắc đó, họ đã ghi tên mình vào lịch sử âm nhạc hiện đại.

Cuối cùng, họ đã chứng minh được âm nhạc của họ có sức lan tỏa, lời nhạc đơn giản nhưng chính sự đơn giản ấy càng khiến âm nhạc của họ len lỏi đến từng ngóc ngách, từng lối nhỏ. Chính sự đơn giản ấy đã khiến cho âm nhạc của họ giúp một chú bé nghèo giao bánh mì trở nên vui vẻ hơn, tin tưởng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính sự đơn giản trong lời ca ấy giúp cho các em bé ở Afghanistan có thể bập bẹ học hát, cất vang lời ca trong hoàn cảnh đổ nát vì bom đạn.

"Xin cám ơn, xin cám ơn tất cả mọi người" Ba thành viên giơ cao chiếc cúp danh giá, nước mắt lăn dài. Khoảnh khắc hạnh phúc vinh quang được ghi lại bởi trong chiếc ảnh ba chàng hoàng tử cùng hôn lên chiếc cúp họ đánh đổi bằng mồ hôi - nước máu, và cả thanh xuân tuổi trẻ. Trông có vẻ ngây ngô tựa những đứa trẻ được quà sau bao nỗ lực học tập, nhưng chỉ có ba người mới biết The Blue - là dùng tâm hồn của họ dựng thành.

Sau khi ăn uống chúc mừng, Trịnh Tại Hiền lên máy bay trở về nước, nơi đầu tiên y tới là Flower. Nakamono Yuta đã bị đuổi khéo thay vào đó là vị đại ca của hội Tam Hoàng nào đó.

"Chúc mừng"

Hắn chuẩn bị cho y một ly "Athena" tự chế. Vị nữ thần tượng trưng cho trí tuệ và chiến thắng.

Trịnh Tại Hiền uống hết ly cocktail mừng chiến thắng trong một hơi, rồi thở ra thỏa mãn. Khẽ đẩy nhẹ cho hắn chiếc ảnh trân quý kia do cậu cố tình xin thêm một tấm. Hắn nhìn cậu đầy thắc mắc trong khi đó Tại Hiền nhướn mày ý bảo hắn cất giữ đi. Mãi về sau hắn mới hiểu được, ra cậu đã đem báu vật quý báu nhất đời mình, trao cho hắn ngay từ giây phút đó rồi.

Sau đó y ngả hẳn người lên ghế gỗ, nhắm mắt, từ khóe mi chảy ra những giọt lệ long lanh như ngọc trai.

"Năm mười sáu tuổi em cãi cha mẹ, vào TD Entertainment làm thực tập sinh. Lúc đó em không có gì ngoài một tấm lòng đam mê âm nhạc. Chương trình huấn luyện của TD rất hà khắc, bọn em phải tập thanh nhạc, tập nhảy, phải kiểm soát cân nặng. Có một dạo em bị ám ảnh về cân nặng, cứ ăn là nôn. Sau đó, thấy các đàn anh đàn chị từ thành công đến thất bại, đến bị scandal, một đàn chị còn tự tử ngay trong phòng tập nhảy. Bọn em phải tự trưởng thành, nhìn tấm gương ngã xuống của người đi trước mà nhận thức bản thân phải nỗ lực hơn nữa, phải khéo léo hơn nữa"

"Em, Lý Hãn, Vũ Tương đã vượt qua tất cả những điều đó, từ một Trịnh Tại Hiền nhút nhát, chỉ biết có ca hát, đến một Trịnh Tại Hiền của ngày hôm nay. Cuối cùng nữ thần âm nhạc cũng đã mỉm cười với bọn em, bao công sức bao hi vọng em gửi gắm cho âm nhạc cuối cùng đã được công nhận" Y lấy tay che mắt, nhưng nước mắt càng trào ra, bao ủy khuất, bao tủi hờn, bao không cam lòng theo dòng "thác" đắng trút ra hết.

Từ Anh Hạo ôm lấy Tại Hiền từ đằng sau, hắn dùng chất giọng từ tính của mình nói với y:

"Em đã làm rất tốt rồi"

Hết chương 4.

---------------------------------------------------------

Lời tác giả: Hôm nay JohnJae làm mình high tới tận 19 tầng mây xanh vẫn còn high được nữa đó mọi người ơi. Đầu năm trong Hope, kế đến là To Us (như love confession), giờ đến moments đắt giá sáng chói ngày hôm nay. Ôi đầu năm tết Tây cuối năm tết Ta mà OTP phát đường phát mứt quá trời quá đất ạ huhuhuhu. Mọi người chắc giờ cũng high lắm, chưa xuống được giống mình phải khom ヾ(≧▽≦*)oヾ(≧▽≦*)o

.

Mọi người tưởng tượng cảnh Anh Hạo sẽ ôm lấy Tại Hiền từ phía sau như thế này (giả bộ AH quay qua ôm và cái chăn là cái tay AH đóooooo):

"Em, Lý Hãn, Vũ Tương đã vượt qua tất cả những điều đó, từ một Trịnh Tại Hiền nhút nhát, chỉ biết có ca hát, đến một Trịnh Tại Hiền của ngày hôm nay. Cuối cùng nữ thần âm nhạc cũng đã mỉm cười với bọn em, bao công sức bao hi vọng em gửi gắm cho âm nhạc cuối cùng đã được công nhận"

"Em đã làm rất tốt rồi"

🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro