Chương 7


"E hèm" Lý Hãn hắng giọng.

Trịnh Tại Hiền xấu hổ, hơi nghiêng mặt tránh cái nhìn của Lý Hãn, vành tai đỏ ửng.

"Kéo cổ áo lại đi, biết là sẽ đi họp nhóm còn không  chế, cậu muốn cún độc thân như bọn tôi sống sao?" Vừa nói hắn vừa khoanh tay vừa lườm kẻ đang bị tình yêu quật, ân ân ái ái, hứ.

"Đúng đấy, Tại Hiền ca, nào để em lên Tpay đặt hộ anh mấy bình xịt chống muỗi nhé. Ôi vocal của nhóm nhạc đình đám quốc tế mà để bị muỗi đốt chi chít thế kia, em xót" Vũ Tương còn khoa trương hơn, y làm bộ mở ứng dụng mua sắm chuẩn bị đặt hơn hai chục lọ thuốc xịt muỗi hàng chính hãng.

"Thôi cho em xin, cho anh xin, hai người đừng đùa em nữa được không" Trịnh Tại Hiền da mặt mỏng, bị trêu đùa tai càng đỏ.

"Không đùa chú nữa" Lý Hãn đập nhẹ bản kế hoạch lưu diễn vào đầu Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền vươn giơ tay lấy, mở trang đầu ra xem.

Lý Hãn cũng đưa cho Vũ Tương một bản.

"Kế hoạch chuyến lưu diễn quốc tế qua sáu quốc gia trong bốn tháng" Lý Hãn bắt đầu nói."Dallas - New Jersey - Berlin - Tokyo - Vienna, cuối cùng kết thúc ở sân vận động Olympic với sức chứa một triệu năm trăm nghìn người. Danh sách các bài hát được lựa chọn ở trong bản kế hoạch, hai chú đọc rồi nêu ý kiến"

"Hơn một triệu người, hơn một triệu lightsticks màu xanh nước biển thắp sáng trong bóng tối rộng hơn ba hecta, hơn một triệu tiếng hô vang The Blue, nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi" Vũ Tương nhắm mắt, tưởng tượng ra khung cảnh mê người.

"Phải" Trịnh Tại Hiền cũng nhắm mắt, thả lỏng người, y cũng đang tưởng tượng ra cùng một khung cảnh với Vũ Tương.

"Anh có chuyện muốn bàn với các chú" Lý Hãn nói trong lúc hai thành viên thả hồn trong tình cầu tưởng tượng.

"Sau chuyến lưu diễn này anh muốn giải tán nhóm"

!

Trịnh Tại Hiền và Vũ Tường mở tròn mắt nhìn Lý Hãn.

"Chúng ta ký với TD năm năm, vừa hay sau chuyến lưu diễn này là kết thúc hợp đồng. Anh...không muốn ký tiếp nữa"

"Em chưa hiểu ý anh lắm, tại sao anh lại muốn vậy?" Sau khi sự bất ngờ qua đi, Trịnh Tại Hiền lấy lại phong thái làm việc, y nghe ý kiến của Lý Hãn một cách nghiêm túc.

"Chúng ta đã đạt được những thành tựu nhất định, xếp hạng cao trên các bảng xếp hạng, album được bán ra hàng triệu bản, fan trung thành và đón nhận nhiệt tình, có nhiều ca khúc thoát vòng*,độ nhận diện rất cao. Chúng ta đã chạm ngưỡng rồi. Thời điểm thích hợp để mỗi thành viên phát triển theo những con đường riêng"

*Nổi tiếng vượt ra khỏi vòng fan, được tất cả mọi người đều biết tới.

Vũ Tương vẫn im lặng từ đầu đến giờ, nghe Lý Hãn nói xong cũng lên tiếng.

"Em cũng nghĩ vậy, sự kết hợp của chúng ta rất tốt, nhưng suốt một năm qua không có sự đột phá hoặc thay đổi đáng kể. Nếu chúng ta không bước thêm một bước thì sẽ dậm chân tại chỗ. Hơn nữa việc hoạt động cùng nhóm nhạc đôi khi không phù hợp với nhu cầu của cả ba nữa" Dừng một chút y nói tiếp.

"Hồi trước em có cơ hội chuyển hình đóng một bộ phim truyền hình tiềm năng nhưng vì lịch trình của nhóm mà không thể thử sức với lĩnh vực mới. Hoặc Tại Hiền ca, anh vì để các ca khúc phù hợp với năng lực của cả ba mà không thể thỏa sức sáng tạo. Em biết anh có rất nhiều bài hát tốt, có thể solo. Nhưng anh vẫn đặt The Blue lên cao hơn. Còn Lý Hãn ca muốn kết hợp cả kinh doanh nhưng không thể phân thân. The Blue là tâm huyết nhưng không thể để nó là xiềng xích, níu kéo chúng ta lại".

Trịnh Tại Hiền trầm tư, Lý Hãn và Vũ Tương nói đúng, ba người họ đã rất ăn ý khi hợp tác với nhau nhưng dừng lại đúng thời điểm để mỗi cá nhân khám phá thêm chân trời rộng mở là một quyết định phù hợp.

Thế giới ngoài kia bao la bát ngát, sắc xanh của họ chỉ là một điểm màu trong bức tranh đa sắc. Khi họ tách ra, khi từng người một đi tìm màu sắc riêng của bản thân, họ có thể phá vỡ những giới hạn mà nếu còn ở cùng nhau họ không thể làm được.

"Em đồng ý" Trịnh Tại Hiền nói. "Hãy cùng nhau tạo nên chuyến lưu diễn số một thế giới và rồi đi tìm những "chúng ta" khác"

"Đúng thế, cánh cửa mới sắp mở ra, tương lai rực rỡ hơn đang đợi chúng ta phía trước" Vũ Tương giơ một bàn tay ra.

"Ánh hào quang sẽ càng sáng hơn" Lý Hãn đặt một bàn tay chồng lên tay của Vũ Tương.

"Chúng ta sẽ làm được" Trịnh Tại Hiền đặt bàn tay cuối cùng.

"Vì chúng ta là The Blue" Cả ba cùng đồng thanh.

Ba người bạn, ba vị chiến hữu, ba người anh em, dù là khoảnh khắc này hay mãi về sau, trái tim họ đều cùng một nhịp đập.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro