Chapter 3 : Thức Tỉnh Nhận Thức

Âm thanh đầu tiên đến từ tầng trên là một tràng "lọc cọc" đều đều, như chân kim loại gõ xuống mặt sàn bê tông. Không phải tiếng bước chân của con người, không thể là thế được. Charlie ngoái đầu nhìn ánh đèn cảm biến ở hành lang phía sau bỗng tắt phụt. Một nhịp đầy sự trống rỗng trong đó.

Xoẹt

Một vệt sáng mảnh như lưỡi dao 'plasma' chém xéo từ trần xuống sàn, để lại một đường khói mỏng.

"CHẠY!" Gã đặc vụ hét lên với cả bọn.

Không đợi lặp lại, Charlie kéo Martha phóng về phía trước. Đương nhiên tên đặc vụ kia sẽ dẫn đầu, giơ khẩu súng hướng về hành lang sau lưng. Không bắn bởi không có gì rõ ràng để mà bắn cả. Nhưng "nó" vẫn đến gần. Rất nhanh.

Một cánh tay cơ giới vươn ra từ bức tường và trông nó không hề giống một cái bẫy bảo mật thông thường, mà là một phần của một loại sinh thể vừa phá hoại lớp xi măng và nó chui ra như nấm mọc sau mưa. Tên đặc vụ kia chỉ biết bắn tới tấp lên nó. Viên đạn găm vào một lớp vỏ trơn trượt như da trăn mạ thép. Nó liền có phản ứng co giật mạnh, không ngưng lại.


Cầu thang khẩn cấp hiện ra.

Đặc vụ tung chân đá văng cửa thoát hiểm, kéo cả hai xuống tầng hầm lại đúng ngay khoảng khắc vừa kịp lúc có thứ gì đó vụt ngang trên đầu họ, để lại vệt mùi khét như dây cháy chậm. Charlie hụp hết cả người cậu ta xuống, ngã đập lưng vào lan can. Cùng lúc đó Martha hét lên như thể vừa thi trượt học bổng toàn phần MIT vậy....hờ-

"Tui chỉ muốn... hoàn thành dự án khoa học độc nhất của tui thôi mà, trời ơi đất hỡi quỷ xui ma khiến!?

"Chắc chắn không phải là thí nghiệm vi sinh đâu, Martha à." Charlie thở hổn hển, rồi quay sang làu bàu - "Ê lão già, ông có gợi ý nào không hay lại chui vô não tôi ngồi rung đùi đấy hả?"

Giọng hắn vang trong đầu, ngái ngủ

"Ừ, ta đang rung đùi thật này con tsk tsk"

"Ngươi tưởng ta là Siri à? Mở mồm là hỏi. Nhà ngươi có não, thì tự dùng đi, thằng hít keo học đường."

"Gì đ*t m*, này lão tôi đang nghiêm túc thật đấy!" Charlie thở phì 1 cái rồi bật ngược lại lão ta ngay và luôn bởi có lẽ cậu đang thực sự muốn thảo luận kế hoạch với "người lớn" thực sự có thể tin được vào cái lúc chết bằm này.

"Thì ta cũng đang nghiêm túc cả thôi. Nếu tụi bây bị bắt thì có cơ hội tiếp cận với nhiều thứ "thông tin cấp quốc gia" có thể khiến tụi bây sau này bán buôn được với bè lũ hoạt động ngầm có nhu cầu mua thông tin từ lũ nít các ngươi luôn đấy. Còn sống là cơ hội, chết thì... tao được thăng chức."

"Win-win."

Martha thấy vậy nhìn chằm chằm nơi phía cậu và lại tiếp tục để đồn nghi vấn lên Charlie.


"M... rốt cuộc thì m lại đang nói về cái gì thế..?"

"Gì có gì đâu cu- đấy là tiếng lòng tao thôi..!" Cậu cười trừ, tay vẫn kéo Martha tiếp tục chạy về phía trước từng bước đều đặn.

"Tiếng lòng tao nó hơi....thô, m biết đấy kkk-"

"Uh- Okay..?"


___

Cuối cùng, họ đến một kho chứa thiết bị cũ bị bỏ hoang, gã đặc vụ kia liền mở cửa và đẩy cả hai vào rồi chốt khóa lại.

"Tụi bây ở yên đây đi." Hắn nói, hắn ta kêu lớn lên...không hề nghe như con người tí nào.. mà nó cứ như là tiếng rít khi máy cưa sắt đang cắt phăng một thanh sắt thép gì đó vậy.

"Đây là khu an toàn tạm thời. Chỉ có tôi được phép tiếp tục. Bọn chúng không thể lần dấu xuống chỗ lưu trữ cấp ba."

Không đợi trả lời, tên đặc vụ biến mất qua lối phụ, không hề để lại tiếng bước nào cả.

Căn phòng tối mờ chỉ còn ánh sáng xanh của đèn huỳnh quang rỉ điện và Martha, cô ả ngồi phịch một cái xuống mặt sàn, ôm đầu mà than vãn khóc lóc như thường lệ..


"Chết tiệt. Tại sao tao lại có thể quên được mỗi 1 thứ và rồi nó lại thành ra như này! Không cần đến người máy chui tường, hay đặc vụ mặt như sắp đánh ngất tao, hay cái thằng với cái não như đang biết đối thoại lại hay gì xất! Tui muốn về. VỀ! V-E-VỀ!!!!"

Charlie thở dài, rồi... đứng dậy.

"Tao thì lại đang muốn biết gã kia đang che giấu cái gì đây, riêng khoản này chúng ta éo "match" nhau cho lắm nhờ.."

Ba phút sau.

Charlie khều nhẹ cửa thoát hiểm, gài lại một thanh khóa dự phòng bằng nhựa in 3D, cái loại mà dùng trong các trò lẻn trốn học của tụi phổ thông ý. Nhẹ nhàng hé ra

Không có tiếng động.

Dọc hành lang, chỉ còn ánh sáng đỏ cảnh báo chớp nháy như đang thở

"Thế, rồi có đi không?" Charlie quay lại hỏi "xác nhận" lại với cô bạn thân của mình.

Martha nhìn cậu như nhìn một kẻ tâm thần. Nhưng rồi cũng tự mình đứng lên.

"Tao biết... mình sẽ hối hận haizzzz"

"Ừa. Nhưng mà ít nhất không hối hận trong mù mờ."

"Ta thì mi khỏi hỏi. Đi là cái chắc." Gã trong đầu cậu thì lại đang rất hăng máu rồi

"Biết đâu có cái đầu thây ma thứ hai đang gọi ta bằng ông nội luôn ấy quá pfff-"

___

Cả hai bước ra, âm thầm men theo lối mà tên đặc vụ tiếp tục đi mà bỏ lại cả 2.

Không gian phía trước... mờ dần.

Không có nấy một tiếng bước chân của bất kỳ ai cả mà chỉ còn tiếng máy thở khe khẽ phát ra từ trong bức tường, cánh cửa kim loại đóng sầm lại sau lưng họ là một tiếng "cạch" khô khốc vang lên từ hệ thống khóa cơ học sau khi bọn họ vừa rời khỏi. Không có đèn chiếu sáng, chỉ là một đường hầm âm u trải dài thẳng tắp, tường bê tông lạnh như băng, lấm tấm rêu hoặc là nấm mốc sống dưới ánh sáng tử ngoại từ thiết bị nào đó bị rò điện.

Charlie đi trước, còn Martha thì lại theo sau, nhẹ chân từng bước chân một. Cả hai nghe thấy một thứ tiếng động, báo hiệu cho sự tồn tại của một cá thể còn sống. Chúng liền lén núp sau một trụ đỡ phủ dây cáp và tập trung lắng nghe tình hình nơi phía kia. À ra là hắn, tên đặc vụ đã cứu giúp cùng lúc phũ phàng bỏ mặc cả 2 sống chết tại nơi căn phòng "an toàn" không đồ ăn, không nước uống, hay bất kể thứ gì để có thể duy trì sự sống thay vì 'mở đường máu' để bọn họ có thể thực sự an toàn mà ra được bên ngoài.

Hơi thở gấp gáp của tên đặc vụ khi hắn vừa chạy, vừa gỡ thứ gì đó từ sau gáy. Là một dải kim loại mỏng như sống dao, dính liền với xương cổ của hắn-?

Nó rụng xuống như da chết.

Hành lang dẫn đến một không gian mở.

Một cửa lùa trượt sang hai bên, để lộ căn phòng có trần rất thấp, như hầm pháo đài chống bom. Nhưng bên trong... không phải là vũ khí, cũng chả phải là máy chủ. Không phải gì cả... mà là một thứ 'Vật thể'.

Charlie nín thở. Cậu và Martha bám theo sát vách, tránh xa tầm nhìn của hắn ta.

Ánh đèn xanh nhạt hắt ra từ những ống kính lồi lồi như mắt cá. Trong phòng có 7 buồng kính, hình lục giác, mỗi cái cao ngang ngực người trưởng thành. Một số buồng chứa vật gì đó... trôi lơ lửng trong dung dịch nhớt đậm như dầu động cơ bị oxy hóa. Những vật thể không xác định hình dạng, chúng đều... có thứ gì đó tròn xoe như khối u, có cái dài như cánh tay người bị bẻ cong 180 độ. Một buồng đang phát ra tiếng động lách cách, như răng cưa trượt vào vỏ sắt.

Tên đặc vụ không để ý, hắn đang thao tác lên bàn điều khiển đặt bên hông tường. Cả căn phòng có vẻ như được xây từ trước năm 2100 và có một thứ lớp sơn còn sót lại trên tường là ký hiệu hình ngôi sao sáu cánh lồng trong ký tự "Ω".

Trên trần, Charlie nhận thấy một camera bị vỡ nát. Lớp ống kính bị cào nát như có ai dùng vuốt sắt cào xuyên lớp kính dày ba phân. Dây nối bên trong vẫn còn đang phát tia điện yếu. Không rõ tại sao nơi này vẫn còn hoạt động... hoặc chính xác hơn, "Đang sống".

Đặc vụ đứng bất động trước một trong những buồng lục giác. Bên trong thực sự là một... cái đầu người, nhưng được giữ nguyên bằng sợi cáp quấn như dây rễ. Mắt đã mục nát, nhưng vẫn có ánh đèn đỏ phát ra từ hốc mắt. Hàm dưới rớt khỏi trục khớp, máu khô từ cổ chảy ngược lên như bị hút về phía trần.

Không, không phải đầu người

Là đầu máy...nhưng có da thịt.

Hắn lấy ra một ống tiêm và cắm nó vào khe dưới buồng kính. Một dòng chất lỏng chảy vào, lấp lánh, ánh vàng nhạt như kim loại được nung ở 700 độ. Buồng kính réo lên. Bên trong, đầu máy khẽ cử động.

Cả cơ thể của Charlie tự dưng run cầm cập lại, nhịp thở gấp gáp do tim đang đập quá nhanh với liên hồi. Cậu bất giác lùi lại, Martha thì đang nắm chặt lấy cổ tay cậu. Không nói. Không chớp mắt.

Trên màn hình điều khiển hiện dòng chữ:

[TÁI KÍCH HOẠT PHÂN MẢNH NHẬN THỨC - MẪU: LAMBDA-03]
[CHỦ THỂ: TÀN DƯ DỰ ÁN OMEGA_STATION]
[TRẠNG THÁI: KHÔNG ỔN ĐỊNH – ĐANG TỰ PHỤC HỒI]

Một tiếng nứt vang lên từ bên trong buồng.

Khí đọng trắng tràn ra khe kính như sương nitrogen.

___

Charlie hít mạnh, hơi lạnh làm phổi cậu thắt lại.

Trên trần, một giọt nước rơi xuống. Nó tiếp đất trên vai của cậu.

Không phải nước. Là nhớt.

Cậu nhìn lên. Trần nhà nó đang thực sự... thở. Một lớp màng ẩm như da người đang co bóp chậm rãi, đúng nhịp với âm thanh nhịp tim vọng lại từ phía xa. Gần như một nhà nguyện sinh học, cảm giác như đang đứng trong bụng của một thứ gì đó khổng lồ, nhưng chưa hoàn toàn tỉnh giấc.

Gã đặc vụ kia đứng yên. Tay hắn đang run.

Từ sau lưng, một giọng nói cất lên. Nó phát ra từ thiết bị gắn vào cổ tay hắn, không rõ là máy hay giọng người nữa.

[Chạm tới giới hạn bảo mật. Khởi động giao thức Mã Hóa Đỏ – MẬT DANH: CORVUS.]

Căn phòng rung lên.

Charlie thầm hét toáng lên trong đầu cậu
"Hả-?!... lại thêm một tên mật danh nữa? FUC-"

Martha quay sang thì thào, cô giữ tông giọng rất là khẽ khàng
"Corvus nghĩa là quạ... trong tiếng La Tinh ấy-"

Cậu gật, và biết... họ không nên ở đây.

Nhưng đã quá muộn.

Trong buồng lục giác, đôi mắt đỏ bừng mở toang. Không chớp. Không có con ngươi. Ánh nhìn như bắn xuyên lớp kính, nó đang nhắm thẳng vào nơi Charlie và Martha đang nấp..

Từ màn hình trung tâm bật ra một câu lệnh cuối cùng

[ĐÃ PHÁT HIỆN SỰ HIỆN DIỆN NGOÀI DANH SÁCH]
[KÍCH HOẠT ĐƠN VỊ TRINH SÁT "SHIVER_NAILS"]
[LOẠI BỎ MỤC TIÊU NGOÀI CHU TRÌNH]

Đèn tự nhiên vụt tắt

Hệ thống khóa cửa phía sau họ phát ra tiếng "tạch" - đã bị vô hiệu hóa.

Cậu muốn hét toáng cả lên thay vì chỉ gào mồm trong đầu nhưng mà tam tai cái cổ họng cậu như đang bị nhét đầy cát hết ở trỏng rồi... Martha buông tay áo cậu, cô ả ngẩn ra nhìn một bóng dáng mờ mờ đang... mọc lên từ tường sau lưng gã đặc vụ kia..

Một dáng người bằng plasma.

Cả phòng như bị bóp méo lại khiến cả không gian trông như đang lượn sóng ở bên trong lò vi sóng cấp vũ trụ vậy, mặt đất rung lên như đang bị hút đi từng lớp trọng lực. Từ mặt sàn, hàng chục sợi dây đồng mảnh như tóc ngoi lên, bò chậm rãi như rễ cây ăn thịt. Chúng luồn lách khắp sàn, quấn lấy chân gã đặc vụ. Gã không phản kháng.

Hắn há miệng ra – không phải để nói. Mà là để khí thoát hết ra.

Từng cụm khói đen đặc như dầu thô tuôn ra từ cổ họng hắn, tạo thành một màn sương đặc quánh. Khói ấy, kỳ lạ thay, không lan tỏa mà đang dồn về một điểm, ngưng tụ thành hình cầu tối như hắc thủy tinh.

Gã trong đầu của Charlie liền lên tiếng với cậu, lần này không phải cái giọng giễu cợt thường thấy. Mà chỉ đơn giản là đang muốn thì thầm với cậu, như một câu chú nguyền cổ xưa.

"...Hắn ta là 'người chứa.' Một dạng phương tiện truyền dẫn cho Pulse."


Trong khi Charlie còn đang cố giải mã câu đó có nghĩa quái gì thì...


Rầm!

Một vật thể nổ tung bên ngoài hành lang. Ánh sáng lóe lên từ khe cửa, cùng với tiếng kính vỡ rơi như mưa đá. Một cánh tay máy thò vào bên trong, không phải cánh tay của người mà nó trông...dài ngoằng như kim tiêm, đầu ngón có đến ba đốt, và phát sáng xanh nhạt.

Tên đặc vụ "quái dị" lập tức vung tay, bắn về phía cửa. Đạn không trúng một viên nào cả mà dường như chỉ làm cái tay kia khựng lại vài giây, trước khi nó biến mất.

Charlie hét lên thật lớn, lần này cậu có thể thốt lên thành tiếng được rồi. Phew-

"MOTHERFU–"

Martha túm cổ áo kéo cậu lùi lại, một trong các dây đồng từ sàn đã quấn vào đế giày cậu mất tiêu. Khi cậu giật ra, thứ dây đó kêu lên như... tiếng rít của một thứ sinh vật sống. Gã đặc vụ thì vẫn đứng bất động như tượng đá, như đang giao tiếp với thứ gì đó trong bóng tối, mắt vẫn sáng đục.

Rồi từ cánh cửa, một sinh vật thò đầu vào.

Nó cao hơn người, cấu tạo bán cơ học. Cái đầu không có mặt mà thay vào đó là một tấm bảng nhẵn vẫn là cái logo "Ω" kia, nó phát sáng như phốt pho vậy.

Người nó như kết hợp giữa bộ xương thép và tảo biển bị điện giật. Từng khớp xương rỉ sét kêu răng rắc, nhưng phần mô mềm phủ ngoài lại như cao su trộn than graphite, co giãn kỳ dị. Trên lưng nó là bốn trục động cơ mini đang quay chậm, phát ra âm thanh như cối xay cà phê bị hỏng.

Nó không gầm. Không rống. Chỉ đơn giản là đứng đó và nhìn.

Cả ba — Charlie, Martha, đặc vụ — bị khóa mục tiêu.

Màn hình phía sau gã đặc vụ thay đổi.

Dòng chữ đỏ lòm hiện lên:

[MỞ KHÓA: PROXY MODULE 01 – "SHARD_OF_SATURN"]
[TÁI CẤU TRÚC: BỘ CẢM BIẾN CHÍNH - XÁC NHẬN MẪU THỰC THỂ: "CHARLIE WATSON JR."]
[TỰ ĐỘNG KÍCH HOẠT TÍNH NĂNG GIÁM SÁT]

Charlie đờ người. Tên của cậu vừa bị gọi lên trên màn hình hệ thống — của một hệ thống tưởng là đã chết. Tệ hơn, cái dòng "SHARD_OF_SATURN" kia làm cậu lạnh gáy

Gã trong đầu cậu, lần đầu tiên... im lặng hẳn ba giây.

Sau đó, lão kêu lên

"Khốn nạn. Đây không phải AI cấp thấp. Đây là 'một mảnh phân tách của Android cấp bậc Alpha' được nhúng vào mạng lưới máy cũ. Một tín hiệu lưu trữ từ... "Dự Án Trạm Omega."

"CHẠY ĐI NHÓC!! NẾU NGƯƠI CÒN MUỐN....ERMMMMM UH. Sống!!"

Không cần nhắc hai lần x2

Charlie kéo Martha đi, tên đặc vụ bỗng dưng quay người - mắt của hắn vẫn sáng đục, hắn đập tay lên tường. Một panel ẩn hiện ra từ lớp vôi cũ, mở ra lối đi xuống tầng ngầm

Không có lựa chọn nào khác.

Cả ba lao vào bóng tối. Cánh cửa kim loại khép lại phía sau họ.

Trong phòng thí nghiệm cũ, con sinh vật không mặt tiến về phía màn hình CRT. Nó nghiêng đầu, nhìn dòng lệnh vẫn đang chạy.

Rồi nó thì thầm, lần đầu tiên phát ra tiếng

"Charlie Watson... Pulse đã nhìn thấy ngươi."

Đèn trong phòng phụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro