Chapter 9 : Nỗi bất an


"Này- cái chỗ chó chết này rốt cuộc là ở đâu đây?!"

"Một trong các trạm nền ngầm của 'Cathedral of Static'. Tôi là đặc vụ thuộc tổ chức."

Charlie siết chặt tay

"THẾ MARTHA ĐANG Ở ĐÂU?? NÓ ĐANG Ở ĐÂU??!"

"An toàn."

Ả không giải thích thêm.

Cậu định bước đến, nhưng Saturn chỉ hơi nghiêng người, không tỏ ý tấn công mà chỉ là ánh mắt ả khiến bước chân cậu chững lại, như thể nếu nhích thêm nửa bước thì sàn sẽ mở ra nuốt sống cậu.

"Tôi muốn gặp con nhỏ đấy."

"Không cần." Giọng ả không phải như đang phủ nhận, cũng không phải dọa nạt, chỉ như kết luận một cách có dẫn chứng thực tế đầy thô cứng nơi trỏng. "Nó đang ở đúng nơi được chỉ định."

Cậu cười khan nửa giây nhưng chẳng hề vui vẻ gì

"Rồi rốt cuộc các người là cứu trợ hay bắt cóc đây?"

Saturn im đủ để lời đáp không thành ra tranh cãi, mà trở thành sự thật.

"Cứu cậu khỏi cái chết. Và ngăn cậu khỏi gây thêm vấn đề trước khi bản thân kịp hiểu chuyện gì đang đuổi theo mình."

Charlie muốn vùng lên bởi bản năng của cậu mách bảo nhưng cái lạnh của căn phòng và biểu cảm không có kẽ hở của ả ấy khiến cậu chùn lại. Không phải sợ, mà là nhận ra rõ rằng ả không phải kiểu người sẽ tranh luận. Ả chỉ làm.

Đột nhiên, từ trong tai trái Charlie vang lên tiếng lão Dovo, nhỏ như tiếng kéo kim loại xoẹt vào nhau

"Nhớ rằng là con ả này nắm trong tay toàn quyền sống còn của cả một tổ đội ban nãy mà chính mắt ngươi được trông thấy đấy, lẫn cả cái cơ thể này của ngươi nên.. cẩn thận."

Charlie không đáp lại lão nhưng vai khựng nhẹ.

Saturn nhìn thoáng qua phản ứng đó, rồi nói tiếp, không hề đổi tông

"Cậu có mười phút để ổn định lại cơ thể. Sau đó, cậu sẽ được chuyển sang khu đánh giá."

Cậu cau mày đáp lại ả

"Đánh giá cái gì cơ?"

Ả đáp thẳng, không chút vòng vo

"Xác định giá trị sinh tồn lẫn rủi ro khu trú."

Charlie thấy sống lưng nóng lên dần, như có ai đập nhịp trống trong tủy. Cậu nghiến răng

"Tôi không phải vật thí nghiệm của các người."

"Chưa ai nói cậu là vật thí nghiệm cả." ả lạnh nhạt "Nhưng thứ đang ký sinh trong cậu thì không được phép lọt ra khỏi đây nếu chưa phân loại được."

Nghe tới đó, mắt cậu dần trợn ngược lên.

"Cô biết về-?!"

Saturn không nhìn thẳng vào cậu nữa mà quay sang chạm nhẹ vào thiết bị điều khiển bên cổ tay trái. Đèn báo nhỏ bật sáng rồi cánh cửa sau lưng ả hé mở.

"Trong mười phút tới, đừng cố tìm cách trốn hoặc phá hoại hệ thống. Nếu thử, tôi có toàn quyền xử lý cậu ngay tại chỗ mà không cần đánh ngất lần hai đâu."

Ả quay người, bước ra mà không chờ phản ứng gì từ cậu. Cánh cửa khép lại, không phát ra tiếng đinh tai, chỉ là tiếng hút của áp suất nghe cực kỳ nhỏ.

Charlie đứng giữa căn phòng vô trùng ấy, hai bàn tay cậu khẽ run

Lão già Dovo kia lên tiếng lần nữa, giọng của lão ta khàn đục.

"...Cathedral of Static. Ta từng nghe về cái tên này, nếu ngươi còn muốn sống, phải học cách im miệng và nhìn nhanh hơn nói đấy nhóc."

Cậu không đáp, nhìn xung quanh không biết mười phút này là ân hạn... hay đếm ngược.

Đột nhiên, cánh cửa lại một lần nữa hé mở

Và, hai gã đàn ông mang thân hình khủng lồ to gấp ba lần cậu đang dần tiến vào

Hai gã mặc đồng phục xám đen ấy kéo tuột Charlie ra khỏi cái giường kim loại lạnh như đang nhấc bổng một cách dễ dàng một cái xác đang bất động. Cậu mới mở mắt chưa đầy ba phút, đầu còn choáng như bị xe tải đâm ngang, thì đã bị kẹp nách như bao tải phải được đem đi xử lý nhanh chóng.

"Ê! Ê cái đ*o gì vậy?!!? Mẹ mấy người biết kéo người đang mất ý thức thế này là vi phạm nhân quyền không đấy mấy thằng khốn?!" Cậu vung chân, đạp vào ống đồng một gã. Hắn nhăn mặt nhưng không buông, gã còn lại liền siết chặt thêm nhằm chấn áp, mặt không cảm xúc như đang khiêng một cái bàn gãy chân đi sửa.

Lão Dovo kia chẹp miệng

"Ta tưởng mình sẽ được nằm im thêm năm phút để được nghỉ ngơi cơ *thở dài*"

"Ừ nhưng đời nó đang vận hành cái kiểu đ*o gì tôi đ*o thể hiểu được đây, giải thoát giúp tôi đi lão già, xin đấy." Charlie gằn từng chữ với lão trong đầu mình.

Cánh cửa kim loại mở ra, ánh sáng trắng lóa kiểu nhà xác phóng thẳng vào mặt. Cậu vừa nheo mắt vừa bật chửi

"Được rồi, được rồi, tôi tự đi! Bỏ xuống, hai thằng lạm dụng Testosterone quá liều các người!"

Chúng thả cậu cái bụp xuống nền nhà, nhưng tay vẫn kẹp chặt hai bên. Charlie bước loạng choạng như con nai tơ mới đẻ, vừa đi vừa kháy đểu mấy gã

"Cho hỏi tụi các người học khóa 'khiêng con tin 101' ở đâu đấy? Nhìn chuyên nghiệp dữ~"

Một gã đáp lại theo cách cực tỉnh bơ

"Im lặng."

Cậu nhướn mày tiếp tục màn kháy đểu nhiễu sự ấy

"Ồ, biết nói nữa cơ à, tưởng android đang tuân theo vai trò thôi cơ. Xin lỗi vì đã xúc phạm họ hàng ổ cứng nhà các người nhá."

___

Phòng kiểm tra y tế nằm giữa một hành lang dài, trần nhà cao ngút, tường thì trắng sạch đến mức vô cảm. Bên trong là một cái giường kẹp, vài cái máy đo ngay bên cạnh, mùi thuốc sát trùng nồng như muốn đốt cháy não bộ.

Một tên bác sĩ mặc áo choàng trắng, tai đang đeo găng cùng với kính bảo hộ trông như vừa bước ra từ phòng mổ thẩm mỹ ra. Hắn ta nói bằng giọng đều như đang đọc hoá đơn.

"Bệnh nhân số 3-17. Kiểm tra thể chất, thần kinh và cấy mẫu."

"Bệnh nhân cái con khỉ các người luôn đấy?!" Cậu quát lớn.

"Tôi không phải con chó thí nghiệm của bè lũ các người nghe rõ chưa hả?!"

Hai tên lính bên cạnh không ngần ngại dồn một nửa lực tay của chúng để lập tức đè cậu xuống cái rầm trên cái giường inox lạ lẫm ấy. Cậu giật nảy người thét lên trong đau đớn, cảm tưởng lực tay đang uy hiếp mình một cách không thương tiếc của cả hai tên này có thể khiến xương cậu gãy vụn, cậu giãy lên phản kháng theo bản năng, đá thốc đầu gối thẳng vào bụng của một tên khiến gã ta cong người lại đớn đau mà thở khò khè.

Thấy vậy, tên kia vì tức tưởi liền thô bạo túm thẳng đầu cậu mà ghì mạnh xuống bàn, cậu gào lên một tiếng, không hề có ý bỏ cuộc trong công cuộc nhục mạ bọn chúng nên cố chấp rít lên qua kẽ răng.

"TAO..!! TAO KIỆN HẾT CẢ LŨ CHÚNG MÀY VÌ TỘI BẮT CÓC NGƯỜI, LẠM DỤNG Y KHOA TRÁI PHÉP VÀ HÀNH HUNG TAO. CHẾT SẠCH CẢ Ổ MẸ MÀY ĐI!!!"

Tên bác sĩ không buồn ngẩng mặt nhìn. Lão chỉ ra hiệu một cái

Hai ống kim tiêm đâm thẳng tay của Charlie.

"AGH-! Tụi mày...đừng có mà trách tao-!!"

Bên trong đầu, lão Dovo khàn khàn khúc khích cười vì...trông cậu ta có vẻ đang tận cùng của thảm bại và chỉ biết rồ lên giãy dụa như thể một con đuông dừa..

Cậu nghiến chặt răng tức mình nhưng cũng quá đớn để dồn hơi chửi lão một tràng dù đang định làm vậy. Trong lúc này, những kẻ kia đang chuẩn bị chụp thiết bị đo điện não lên đầu cậu, dán mấy sợi dây cảm biến lạnh buốt lên thái dương.

Cậu trợn hết cả mắt lên hét.

"NÀY NÀY!!!!! ĐỪNG CÓ MÀ CẠO ĐẦU TAO THẬT ĐẤY NHÉ-!!! TAO THỀ AI MÀ ĐỊNH LÀM GÌ TÓC TAO LÀ TAO CẮN ĐỨT LUÔN ĐỘNG MẠCH CẢNH CỦA MÀY LUÔN ĐẤY NHÉ-!!!!"

Một ả y tá nhanh nhẩu chạm lấy cổ áo Charlie để cố mở rộng nó ra hơn

"TRÁNH XA TÔI RA-"

"KHÔNG!! C-CỨ...CỨU VỚI-!!"

(*Cậu ta không dám xuống tay với phụ nữ*)

___

Chừng mười phút vật vã kiếm tra để hoàn thành thủ tục, cuối cùng họ cũng lôi cậu sang một phòng thẩm vấn riêng biệt. Nó là một căn phòng kín, tường tối đen như mực, ghế thép lạnh ngắt, một bàn kim loại có đèn chiếu thẳng mặt theo kiểu thẩm vấn tội phạm thời Xô Viết.

Charlie bị còng một tay vào bàn, cậu đập đập cổ tay mình, mắt thì rưng rưng nước mắt bởi lo âu tột độ cho cô bạn thân ngỗ nghịch của cậu, chất giọng trông rõ sự cam chịu ấy thốt lên.

"Thôi được rồi, làm ơn thả tôi ra. Tôi chỉ muốn gặp lại con nhỏ ấy mà thôi. Rốt cuộc thì nó đang ở đâu? Mấy người làm gì nó rồi...?"

Cánh cửa mở ra

Ả Saturn kia bước vào.

Tóc ả vẫn buông xõa, sắc mặt không biểu thị cảm xúc cùng với ánh mắt sắc lạnh như đá đang trong hốc tủ đông. Ả ấy ngồi xuống đối diện mà không thèm nhìn cậu lấy một khắc.

Cậu gườm nhưng vẫn giữ tông giọng không gắt đủ để thoải mái nghe, chất giọng của cậu nghe là biết đang nhịn nhục chẳng hề dễ chịu gì.

"Này- nói cho tôi biết con nhỏ Martha đó đang ở đâu được không..?"

Ả ta không trả lời mà lật từng trang tài liệu trong tay, lơ cậu như một con muỗi đang tự biên tự diễn một loại bi kịch.

"TÔI HỎI CÔ ĐẤY!"

Cậu đập bàn.

Hai tên lính đứng hai bên góc phòng hơi nhích người nhưng đã được Saturn khoát nhẹ tay. Bọn chúng lập tức lùi lại.

Ả nói, giọng ả mỏng hơn cả sợi chỉ

"Tình trạng thần kinh của cậu sẽ được đánh giá sau. Bây giờ thì trả lời câu hỏi của tôi và tránh nói về những thứ không cần thiết."

Cậu bật cười khinh bỉ sau đó nhếch mép đáp trả lời của ả

"Được thôi, tao sẽ im khi nào bằng cái mắt trần này được trông thấy con nhỏ đó đang thực sự được an toàn. Mày mang con nhỏ đi đâu rồi, trả lời ngay."

Saturn ngẩng đầu liếc lấy Charlie... duy nhất một lần. Đủ để toàn thân cậu dậy sóng khó chịu.

Ả ta tiếp tục việc viết ghi chú.

"Này, khinh người à? Tao nói tới khi nào mày mở miệng ra thì thôi nhé. Hay là muố-"

Cạch.

Ả ta đặt bút xuống và cài tóc lên bằng một thao tác gọn gàng, dứt khoát. Tóc ả gom cao, lộ gáy, lộ đường xương hàm sắc như dao.

Khoảnh khắc ấy, khí áp trong phòng tụ lại cảm tưởng như không khí đang giảm vài độ. Hai tên lính đứng trong góc vô thức đứng thẳng hơn, như thể đã biết rõ chuyện đang chuẩn bị trở tệ đi.

Có cái gì vừa lóe qua trong ký ức cậu..nhưng cậu chưa rõ nó là gì.

Saturn cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng lần này không mang ý tránh né nào cả.

Và như một nhát dao sắc xuyên qua tâm trí. Cuối cùng thì, cuối cùng thì cậu đã nhận ra.

"...Đợi đã. Cô-cô là... Bettencourt?! MALINE BETTENCOURT?!!"

Lão Dovo phá lên cười bởi đang tràn ngập trong cơn hưng phấn độc hại của lão

"Ơ hớ ?? Giám thị đình chỉ học ngươi kìa. Thế giới này đúng nhỏ như lỗ mũi ấy pffff-!!"

Charlie tiếp tục gào lên

"Tổ sư- hoá ra là cái con mụ chặn thẻ sinh viên của tao à?! Con mụ giám thị khắm chó đuổi tao về nhà chỉ vì-"

Bốp!

Một cú tát như trời giáng bất ngờ tới từ ả ta, rồi ả ngồi nhẹ xuống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vừa ban nãy.

Saturn chống khuỷu tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước. Giọng ả trầm xuống một cách mang đầy cảm giác nguy hiểm, không còn đơn thuần là sự lạnh nhạt mang tính chuyên nghiệp nào mà là sự khinh miệt trần trụi.

"Câm họng."

"Mày mở miệng thêm một từ nữa là tao xẻo lưỡi mày mang ra ném cho chó nhai đấy. Martha của mày còn sống chỉ bởi tao nương tay. Đừng có mang ý định thử thách độ kiên nhẫn của tao."

Charlie ôm chặt lấy bên má vừa bị tác động cực kỳ mạnh kia, đôi mắt đờ đẫn một khắc vì còn choáng váng, nó ửng đỏ lẫn tím tái hết cả nhưng tiếc rằng cậu chẳng hề bận tâm tới cơn đau của mình mà lại thêm cớ để gồng hàm bật ả. Mắt cậu ngay lúc này như đang tóe lửa.

"Con mụ đáng nguyền rủa. Tao sẽ thay trời mà xử mày thật đẹp."

"Ngồi im, nghe và trả lời. Mày tưởng mày có tư cách tại đây à? Mày đang thở là vì tao cho phép, không phải vì mày xứng đáng nghe chưa."

Ả ta tiếp lời như đè bẹp từng chữ một.

Cả căn phòng như đông cứng, mạch máu trên thái dương Charlie thì còn phập phồng, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại. Không phải vì sợ mà đúng hơn là bởi cơn giận đang bị bóp chặt không kịp tuôn.

Lão già trong đầu kia thì thầm

"Ồ, lần này ngươi gặp thiên địch thật rồi nhóc-"

Ả Saturn vẫn nhìn cậu, đôi mắt không hề chớp lấy một lần như thể đang nhắm thẳng một viên đạn vào giữa trán cậu.

Và cuộc thẩm vấn thật sự... chỉ mới bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro