G.C.F S t u d i o
Jimin đã đến đây được 1 tiếng vậy mà con thỏ con kia chẳng thèm đoái hoài gì đến anh mà chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính trước mặt dù anh có bắt chuyện với em ấy thế nào đi nữa, vậy mà lúc trưa nhắn tin bảo là : "Em xin lỗi, em sai rồi, em sẽ không như vậy nữa" rõ ràng là dụ anh đến để giận dỗi tiếp chứ làm gì có ý làm lành với anh.
Tình cảnh bây giờ trông có vẻ buồn người, trong không gian ước chừng 120 mét vuông ngoài các đạo cụ về nhạc chiếm một khoảng lớn ra thì chỉ còn hai người, một lớn, một nhỏ ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói chuyện với người còn lại. Một người trầm tính như Suga còn không chịu nỗi tính giận dỗi trẻ con của Jungkook mà bỏ ra khỏi studio làm tách cafe thì thử hỏi ai chịu cậu được cơ chứ.
Jimin nghĩ không biết Jungkook là đang giận dỗi cái gì mà lại cư xử như thế, nếu về chuyện của Jim không phải anh đã giải thích rồi sao. Được rồi, cứ ở đấy mà giận dỗi, anh quyết định không xuống nước trước thử xem em ấy làm sao. Anh đứng lên bỏ điện thoại vào túi đeo chéo của mình chuẩn bị rời khỏi studio để cho con thỏ kia phát hỏa một mình đi, anh đây không rảnh để đùa cùng em ấy như thế. Nhưng vừa đứng lên chưa kịp nhất bước chân nào thì Jungkook đã lên tiếng và giữ lấy tay Jimin: "Anh thử bước ra khỏi studio này xem, xem em xử anh thế nào".
"Này thỏ con, em đang thách anh đấy à, ở đấy mà giận dỗi một mình đi, anh về trước khi nào cảm thấy bình tĩnh thì nhắn tin cho anh"
Jimin nghênh mặt trả lời một cách quyết đoán đồng thời rỡ bàn tay Jungkook ra khỏi tay mình, bước đi một cách đầy tự tin tiến về phía cửa. Ngay khi tay anh sắp với tới tay nắm cửa thì thân thể anh bổng được nhấc lên hay nói chính xác là Jungkook đang vác anh lên vai em ấy, dù cho khoảng cách từ chiếc ghế ngồi đến cánh cửa studio không bao xa. Đặt Jimin ngồi lên đùi và khóa anh trong vòng tay đầy các thớ cơ bắp của mình, Jungkook hung hăn cắn một cái thật mạnh lên má của Jimin khiến anh la lên vì đau như một cách trừng phạt mà cậu mới nghĩ ra và nhíu mài cảnh cáo anh :" Hey bé ngoan, anh không nghe lời em như thế là không tốt đấu đấy".
Jungkook thật sự giận rồi, đôi mắt to tròn của em ấy đang nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh có chút bối rối không biết trong "tình huống này" uhm.. trên đùi em ấy mình nên làm gì mới đúng. Nhìn gương mặt có vẻ bối rối, khó xử của Jimin với khoảng cách gần như thế này Jungkook thật chỉ muốn hôn anh, một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt, chiếm hữu, để nói cho anh biết rằng chỉ em mới có cái quyền chạm vào cơ thể anh, chỉ em mới có cái quyền bế anh, chỉ em mới có cái quyền mới nhìn thấy làn da trắng nõn cùng chiếc xương quai xanh tinh xảo của anh, nhưng cậu biết bây giờ chưa phải lúc, chẳng có điều gì khó chịu hơn người mình yêu ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì, ngay cả cái quyền được ghen cũng không có.
Thật lâu sau, Jimin nhìn thấy được ánh mắt giận dữ của Jungkook dần dịu xuống rồi sau đó chuyển sang uỷ khuất, tổn thương .
Jungkook cảm thấy tổn thương? Điều đó làm Jimin cảm thấy bất ngờ, có lẽ Taehyung nói đúng, em ấy cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ sắp sửa bắt đầu của cả hai. Tại sao em ấy lại cảm thấy như vậy chứ? Vì anh sao? Vì anh có chuyện tình khốn kiếp mà quá ngọt ngào với Henry trước đây, vì anh được Jim bế, vì bức ảnh anh up trên twitter? Hay vốn dĩ em ấy chưa bao giờ tin tưởng anh?Không đúng. Em ấy luôn suy nghĩ mọi thứ cho anh đầu tiên, em ấy bỏ ra khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình chỉ để đón anh trong các buổi chụp, em ấy bắt đầu học làm các loại salad chỉ bởi vì anh thích chúng, em ấy còn cùng anh về Busan chỉ vì muốn làm anh vui vẻ sau khoảng thời gian tồi tệ kia, nhớ lại những điều nhỏ nhặt ấy tim Jimin chợt nổi lên một một tia ấm áp bao lấy toàn tâm trí anh. Anh thật quá sơ ý và bất cẩn. Anh mới quyết định cho Jungkook câu trả lời cách đây không đâu mà lại đùa giỡn thân mật với Jim như thế lại còn cố ý up một tấm ảnh quyến rũ thế kia.
Jungkook nhìn vào anh thật lâu, như thể muốn biết được tất cả suy nghĩ của anh, sau đó vùi mái tóc của mình vào hõm vai của Jimin để tìm được sự an ủi, dỗ dành từ người lớn hơn.
Vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Jungkook, Jimin nói bằng tone giọng nhẹ nhàng với cậu: "Kook, bây giờ anh biết em cảm thấy khó chịu nhưng anh thề anh với Jim không có bất kì quan hệ nào ngoài hai chữ đồng nghiệp cả,cậu ta đã có bạn gái rồi, anh không biết bức ảnh đó sẽ mang lại cảm xúc tiêu cực cho em, xin lỗi.."
"Uhm.." tiếng trả lời nhỏ phát ra từ nơi bả vai Jimin.
"Anh luôn nhớ mình đã hứa cho em câu trả lời. Khi em nói cho anh thời gian anh đã rất biết ơn về điều đó. Anh không biết mình có xứng đáng với tình yêu và sự hi sinh của em không, em quá tốt nên đừng cảm thấy bất an hay không tin tưởng anh như vậy, khi em buồn anh cũng không hề cảm thấy dễ chịu tí nào" Jimin tiếp lời
Khi nghe được câu đó của Jimin, Jungkook lập tức rời khỏi hõm vai và nhìn thẳng vào con ngươi của anh: "Đừng bao giờ nói như vậy nữa sweetie, không phải anh đã hứa với em sao? Anh là điều tuyệt vời nhất đối với em. Em chấp nhận mọi thứ của anh bao gồm cả cái quá khứ kia. Nhưng em không thể chịu đựng nỗi bất kì gã đàn ông nào ở quá gần anh hay chạm vào anh, em biết anh múa đương đại việc tiếp xúc là không tránh khỏi, nhưng anh có thể vì em mà hạn chế điều đó được không? Em sợ anh lại rung động bởi một ai khác mà không phải em?"
Bất ngờ Jimin vòng tay qua cổ để kéo Jungkook gần mình hơn khi , thì thầm với cậu bé thỏ con của mình: "Anh hứa Kook, không ai khác kể từ bây giờ có thể làm anh rung động cho đến khi anh trả lời em".
Jungkook mỉm cười hài lòng với câu trả lời kia, sau đó cuối đầu đặt một nụ hôn dịu dàng trên trán Jimin, tiếp sau là chiếc mũi nhỏ nhắn của anh, ngay khi Jungkook sắp chạm vào đôi căn mọng mà mình mơ ước bao lâu thì cánh cửa studio được mở ra.
"Uhmmm..... Xin lỗi hai đứa, anh về không đúng lúc. Nên là cứ tiếp tục đi coi như anh không thấy gì nha" Suga lên tiếng và bình tĩnh đóng lại cánh cửa studio bỏ lại hai gương mặt ngượng ngùng phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro