4. Anh thích em.
Sau khi tất cả đều đã đầy đủ, mọi người cùng nhau lên xe và nói chuyện rôm rả, như chưa từng được nói, Kimsensei thì cứ liên tục beep từ câu này tới câu khác, cậu đã không nhận ra có một người đang im lặng nhìn về phía cậu nói những câu vô tri mà không phàn nàn câu nào, chẳng biết tại sao anh lại nghĩ nó dễ thương, có lẽ là vô tình thôi.
Sau khi tới quán ăn, cả đám xúm lại ăn nói vô vàn thứ trên đời, cậu là người nói nhiều nhất, chẳng hiểu sao hôm nay lại có hứng nói nhiều đến thế
5:00 đồng hồ vừa điểm đúng 5h, cả đám cũng đã xách đích vào nhà hết, bắt đầu chuẩn bị cho việc train team tiếp
"Kimsensei"
Bị gọi đủ tên như vậy cậu giật mình, tại bình thường Moowan toàn kêu cậu là em ơi, em ơiii em này em nọ
"Sao ạ ?"
Anh lại không trả lời mà cứ nhìn chăm chăm vào cậu, như đang có điều gì đó muốn nói mà lại chẳng nói được. Cậu khi bị nhìn như thế thì cũng đâm ra ngượng, hơi tránh ánh mắt của anh
"Sao thế?" Kimsensei
"Em có điều gì giấu anh không ?"
"..."
Cái l gì vậy, anh tự nhiên lại hỏi như thế, cậu lắp bắp không nói nên lời, câu muốn nói ra lại bị sự căng thẳng làm cho nuốt hết.
"E..em... g..giấu anh gì chứ"
"Ừm, vậy anh muốn nói em điều này"
"..." Nói gì cơ chứ
"Thật ra"
"Anh thích em"
"??????????!!!!!!"
Chuyện gì nữa đây, tại sao anh lại nói thích em ? Anh đang thực hiện thử thách gì à, hay là anh đang trêu để gài em vào bẫy, chuyện gì thế, cái đầu nhỏ của em không ngừng tung hoành tìm kiếm những lí do gì mà anh lại nói như thế, cuối cùng là một cái tát tự đánh vào mặt mình. Vãi ? Không phải mơ ?
"Sao tự nhiên anh lại nói thế, không phải anh đã có người yêu rồi à ?"
"..."
"..."
"Không, anh chia tay rồi, anh muốn chia tay cô ả đó lâu lắm rồi, bé, thật ra anh rất thích em, thích em đến mức không để lừa dối bản thân mình với thứ tình cảm này được.."
"..."
"Em, em cho anh một cơ hội được không ? Anh thương em lắm, nhìn cái lúc em ngủ, anh chỉ muốn vồ tới hôn em một trận, nhìn lúc em ngại, anh cũng chỉ muốn nhảy tới hôn tới tắp em."
"Anh có nghĩ là anh đang nói gì không ?"
"Anh biết mà, anh không nghĩ đây là tình cảm nhất thời đâu, anh đã suy nghĩ rất kĩ, Kimsensei"
"..."
Bỗng nhiên, cậu oà khóc thật lớn. Moowan cũng không ngờ lại thành ra thế này, vội hỏi cậu sao em lại khóc, nhưng chẳng nhận được phản hồi gì từ cậu, rối quá, anh ôm cậu vào lòng luôn.
"Nào, đừng khóc, tại sao em lại khóc ? Tại em không chấp nhận tình cảm của anh nên sợ anh buồn rồi không biết phải nói gì à ? Nào, đừng khóc, cho dù em có không thích anh thì anh cũng không sao đâu, mèo con..." Nói rồi, tâm trạng anh trầm xuống, cũng biết trước được sẽ có kết quả này, nhưng mà thôi...
"Hức..hức e..em cũng thích anh hức lắm chứ bộ, đồ điên, đồ ngốc... hức, tại sao tới bây giờ anh mới.. hức, thổ lộ hả.. anh có biết em chờ lâu lắm rồi không, huhuhu"
Nói rồi, cậu trong lòng anh khóc thật lớn, làm ướt cả một mảng áo của anh, nhưng lúc này, anh đã ngơ ra như một kẻ ngốc thực thụ, CÁI GÌ VẬY !!!!
"E..em nói em cũng thích anh hả ?"
Cậu ngửa mặt ra gật đầu lia lịa với anh
"Chứ gì nữa hả đồ... Ưm~"
Không để cậu nói hết, anh đã nuốt trọn cái lưỡi của cậu, tạo ra những tiếng chóp chép đầy ngọt ngào, bên dưới anh cũng không biết từ khi nào trong nụ hôn đó đã cương lên, cậu đang ngồi trên đùi anh cũng đã cảm nhận được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro