dành cho sinh viên đại học, nhưng cách ăn nói trôi chảy của cô đã gây ấn tượng với vị giám đốc chương trình đến mức ông xét đặc cách cho cô. Năm tuần học đầu tiên diễn ra tại Đại họcStanford ở Palo Alto, bốn tuần tiếp theo ở Bắc Kinh.
MÙA XUÂN NĂM 2002, Elizabeth được nhận vào Stanford theo diện chương trình Học bổng của Tổng thống, một giải thưởng dành cho học sinh xuất sắc cùng khoản tiền thưởng 3 nghìn đô-la để cô có thể tự do lựa chọn ngành học yêu thích.Bố cô đã khắc sâu trong tâm trí cô ý nghĩ rằng cần phải sốngmột cuộc đời có mục đích. Trong sự nghiệp phụng sự công ích của mình, Chris Holmes từng quản lý nhiều chương trình nhân đạo như chương trình di tản bằng thuyền từ cảng Mariel vàonăm 1980 nhằm hỗ trợ hơn 100.000 người Cuba và Haiti di cư sang Mỹ. Trong nhà ông treo nhiều bức ảnh chụp cảnh ông thamgia cứu nạn ở các nước có chiến tranh. ông điệp Elizabeth nhận được từ những bức ảnh này là nếu thực sự muốn để lại dấu ấn trên thế giới, cô cần phải đạt được một điều gì đó giúp thúc đẩy lợi ích chung của cộng đồng, chứ không chỉ là sự giàu có đơn thuần. Công nghệ sinh học mở ra triển vọng giúp cô đạt được cả hai điều đó. Cô quyết định chọn chuyên ngành kỹ thuật hóa chất để có thể dễ dàng tiến thân vào lĩnh vực đó.Gương mặt tiêu biểu của khoa kỹ thuật hóa chất ở Stanford là Channing Robertson. Cuốn hút, điển trai và hài hước, Robertson đã dạy học ở đây từ năm 1970 và có biệt tài lôi kéo sinh viên. Ông cũng là người có phong cách thời trang nhất khoa với mái tóc màu vàng muối tiêu và áo khoác da, khiến ông trông trẻ hơn cảchục tuổi so với độ tuổi 59 của mình.Elizabeth tham gia lớp Nhập môn Kỹ thuật Hóa chất và một buổi hội thảo của Robertson về các thiết bị đưa thuốc vào cơ thể có kiểm soát. Cô cũng xin vào làm phụ tá trong phòng thí nghiệm nghiên cứu của ông. Robertson chấp thuận và giao cô cho một nghiên cứu sinh. Tiến sĩ đang thực hiện dự án tìm ra các enzyme tốt nhất để cho vào bột giặt.Ngoài công việc hàng giờ liên tục trong phòng thí nghiệm,Elizabeth còn có một đời sống xã hội sôi động. Cô tham dự các buổi tiệc ở trường và hò hẹn với một sinh viên năm hai tên là JTBatson. Vốn xuất thân từ một thị trấn nhỏ ở Georgia, Batson không khỏi ấn tượng trước vẻ lịch thiệp tao nhã và từng trải củaElizabeth, mặc dù anh cũng nhận thấy rằng cô là người kín đáo."Cô ấy không hay chia sẻ," anh nhớ lại. "Cô ấy thích giữ bí mật."Trong kỳ nghỉ đông năm thứ nhất, Elizabeth trở về Houston để nghỉ lễ cùng bố mẹ và gia đình dì Dietz từ Indianapolis sang chơi. Tuy mới vào đại học được vài tháng nhưng cô đã nhen nhóm ý định bỏ học. Trong bữa tối Giáng sinh, bố cô gấp mộtchiếc máy bay bằng giấy ghi chữ "Tiến sĩ" ở cánh rồi phi về phía cô đang ngồi. Theo lời kể của một thành viên gia đình có mặt trong bữa ăn hôm đó, Elizabeth đã phản ứng rất thẳng thừng và dứt khoát:"Không đâu, thưa bố, con không thích lấy bằng Tiến sĩ đâu, con muốn kiếm tiền."Mùa xuân năm đó, một hôm cô đột ngột xuất hiện trước cửa phòng kí túc xá của Batson và thông báo rằng cô không thể tiếp tục hẹn hò với anh được nữa vì cô đang chuẩn bị thành lập công ty nên sẽ phải dành trọn thời gian cho nó. Vốn chưa từng bị đá bao giờ, Batson tuy sửng sốt nhưng cũng bớt cay đắng phần nào trước lý do khác thường mà cô đưa ra.Nhưng Elizabeth chỉ thực sự bỏ học ở Stanford vào mùa thu năm tiếp theo sau khi hoàn thành kỳ thực tập mùa hè ở Viện Nghiên cứu Hệ gen của Singapore. Trước đó, vào đầu năm 2003, châu Á điêu đứng vì sự tấn công của một dịch bệnh chưa từngđược biết tới, gọi là hội chứng suy hô hấp cấp, hay SARS.Elizabeth đã dành cả mùa hè đó để xét nghiệm các mẫu bệnhphẩm thu được bằng các phương pháp lạc hậu như xi-lanh vàque lấy dịch mũi. Từ trải nghiệm này, cô hạ quyết tâm tìm ra mộtphương pháp tốt hơn.Khi trở về nhà ở Houston, cô ngồi lì trước máy tính năm ngàyliền, chỉ ngủ khoảng một hoặc hai tiếng mỗi đêm và ăn đồ do mẹđưa vào. Dựa trên những công nghệ mới mà cô đã học được từkhóa thực tập và trong các buổi học của thầy Robertson, cô viếtđơn đăng ký bảo hộ sáng chế cho miếng dán ở cánh tay, có thểđồng thời chẩn đoán các triệu chứng và điều trị luôn trên bệnhnhân.Elizabeth tranh thủ ngủ bù trong xe trong khi được mẹ chở từTexas đến California để bắt đầu năm học thứ hai. Vừa đặt chântới trường, cô đã khoe bằng sáng chế của mình với thầyRobertson và Shaunak Roy, nghiên cứu sinh Tiến sĩ mà cô đanghỗ trợ trong phòng thí nghiệm của Robertson.Trong lời khai trước tòa nhiều năm sau đó, Robertson kể lạirằng ông đã rất ấn tượng trước thiên tài sáng tạo của cô: "Cô ấycó khả năng tiếp nhận và tổng hợp các dữ liệu khoa học, kỹ thuậtvà công nghệ theo những cách mà tôi chưa từng nghĩ tới." Ông cũng ấn tượng trước nhiệt huyết và lòng quyết tâm đi theo ý tưởng của mình đến cùng của cô. "Trong số hàng nghìn sinhviên mà tôi từng tiếp xúc khi đó, tôi chưa thấy ai như vậy," ôngnói. "Tôi đã khích lệ cô ấy bỏ học để theo đuổi ước mơ củamình."Shaunak thì có vẻ hoài nghi hơn. Sinh ra và lớn lên trong mộtgia đình nhập cư người Ấn Độ ở Chicago, xa lạ với những ồn àophô trương ở ung lũng Silicon, Shaunak tự đánh giá bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro