CHƯƠNG 1 : NGỌ NGUỒN CỦA SỰ HẬN THÙ (1)
15 năm trước – ngày 28 tháng 08 năm 2010
Bóng người từ từ bước xuống dưới tầng hầm, tiếng đánh đập, la oán từ dưới tầng hầm phát ra khiến con người ta lạnh gáy, những tiếng vang xin cứ thế mà vang lên:
" Ba ơi, con sai rồi, con biết lỗi rồi, ba đừng đánh nữa..." vừa lạy lộc vang xin những con người tàn bạo kia nào có biết xót thương người trước mặt. Hắn ta bắt lấy người kia trói vào một cái bàn chữ thập, phía trên là những cây nến đang cháy, hắn ta khởi động công tắc, những cây nến ấy nghiêng xuống, chứ thế mà nhỏ hết vào ngực của người nằm bên dưới. Tiếng la càng ngày càng lớn, nhưng hắn ta vẫn chưa buông tha cho người kia, hắn ta chộp lấy cái roi quật mạnh lên thân người đang nằm trên đó một cách tàn bạo, mỗi lần quất roi hắn đều lặp lại " TẠI MÀY KHÔNG NGHE LỜI TAO", " LỖI TẤT CẢ LÀ DO MÀY, TAO KHÔNG SAI", người kia nghe hết tất cả, nhưng quá đau đớn để trả lời. Sau khi đánh đập hả hê, hắn ta để lại người kia nằm đó rồi đi lên như chưa có chuyện gì.
Từ trong bóng tối, 1 đứa bé bước ra, lặng lẽ nhìn người nằm trên đó, trên khuôn mặt không có một chút biểu cảm như cậu đã nhìn thấy chuyện này quá nhiều, ánh mắt cậu lạnh băng, từ từ tiến lại cởi dây trói cho người. Cậu muốn đỡ người kia dậy nhưng cậu chỉ là đứa con nít 7 tuổi, một mình cậu không thể nào đỡ được người ấy, cậu bèn chạy đi nhờ người mình tin tưởng nhất – chú quản gia.
Junhwi đang chuẩn bị điểm tâm cho cậu cả thì thấy Mingyu chạy tới, chú cũng ngồi xuống hỏi chuyện:
" Mingyu, cháu chạy đi đâu vậy, ba cháu đâu, sao không thấy đi chung với cháu" - Mingyu vừa nghe thấy chữ "BA" đột nhiên khóc ré lên, Junhwi cũng bàng hoàng nhưng có lẽ chú đã biết chuyện nên mới trấn an Mingyu:
" Không sao đâu Mingyu, Mingyu ngoan không khóc nữa, chú làm bánh cho con ăn nha, bây giờ con có thể ngồi ở bàn ăn đợt chú một chút được không nè, chú sẽ mang bánh đến cho con" – Mingyu nghe theo và ngồi đợi ở bàn ăn, Junhwi lấy bánh cho cậu bé xong thì chạy ngay xuống tầng hầm. Hình dáng của người nằm đó khiến Junhwi không khỏi xót xa, chú tự hỏi tại sao người ấy lại phải chịu những trận đòn của hắn ta, tại sao người ấy lại không bỏ trốn khỏi cái nơi quỷ quái này.
Chú phát hiện dây trói đã được cởi ra từ lúc nào, chú nghĩ không lẽ Mingyu nó lại cởi ra, nhưng Mingyu chỉ là 1 đứa trẻ không thể nào cởi được nút thắt này cả, chú không nghĩ nhiều nữa, liền đỡ người ấy dậy, dìu đến phòng của người ấy, lau người và băng bó vết thương cho người ấy. Những vết thương chi chít trên cơ thể, lại thêm những vết thương mới chồng lên, một con người liêm chính, hiền hậu tại sao lại phải chịu những đau khổ này. Băng bó cho người ấy xong, chú cũng đi xuống nhà bếp để xem Mingyu, chú coi Mingyu như con của mình. Chú rất cưng Mingyu vì cậu là một cậu bé dễ thương, rất nghe lời mọi người.
Mingyu vẫn ngồi ăn thản nhiên trên bàn, cậu từ từ thưởng thức món bánh chú quản gia mới đưa cho cậu, cậu vừa ăn vừa đung đưa chân như một con người khác, hồn nhiên, tự do, trên mặt lại có một biểu cảm hài lòng. Cậu ăn xong thì chạy ra sân chơi.
Đến chiều, Seokmin vừa đi học về cậu liền hỏi chú quản gia anh mình đâu, chú chỉ đáp "Cậu cả hiện đang nghỉ ngơi trong phòng, nên cậu Seokmin có thể ra chơi với Mingyu cũng được ạ" – Seokmin phát hiện trong câu nói có chút kì lạ của chú quản gia nhưng cũng không muốn nói gì nhiều, liền cất đồ rồi chạy ra sân chơi với Mingyu. Seokmin cũng rất cưng Mingyu, nhưng chỉ vì thương hại cậu bé vì đã sinh ra trong chính căn nhà này.
Đúng vậy, Seokmin rất ghét phải bước chân về nhà này, cậu rất hận người trụ cột trong gia đình này, đúng cậu rất hận ba mình, cậu không muốn gặp ông ta, cậu chỉ muốn mình có thể trốn thoát khỏi căn nhà này thật nhanh. Cậu muốn dẫn cả anh mình và Mingyu đi cùng, nhưng trước hết cậu nên giải thoát được cho mình đã.
Thấy Mingyu đang trầm ngâm trên cỏ, Seokmin tiến lại vỗ vai: " Con đang làm gì đó, sao lại ngồi trên cỏ thế kia?" – Mingyu không nói gì chỉ trầm ngâm nhìn dưới đất, Seokmin cũng thấy lạ khi thằng bé không nói năng gì, rồi đột nhiên cậu cất tiếng:
" Chú ơi chú có thấy con kiến kia không ạ?" – Seokmin nhìn theo hướng cậu nhìn rồi đáp " À, chú thấy. Sao thế Mingyu" – " Chú ơi, tại sao chúng lại bu lấy xác của con giun này vậy chú, bọn chúng đang ăn xác con giun hả chú?"
Câu nói của Mingyu khiến Seokmin ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời : " Không phải đâu Gyu à, chỉ là chúng thấy một thứ bất động trên mặt đất nên chúng mới bu lại coi đó thôi, chứ chúng không có ăn gì đâu."
" À vậy thì con người nằm bất động trên đất thì chúng có lại coi không chú" – Seokmin vẫn không thấy kì lạ trong câu hỏi của cậu nên chỉ thản nhiên trả lời
" Có chứ, chỉ là thấy vật gì nằm yên chúng đều tò mò tiến lại coi hết á Gyu" – Cậu bé tỏ ra hiểu, rồi đứng lên nhìn Seokmin.
" Vậy con người cũng giống như kiến hả chú, thấy người nằm bất động họ cũng chạy lại coi hả chú" – Seokmin thấy hơi ngờ ngợ vì câu hỏi này, nên cậu tính đổi chủ đề với cậu bé.
" À Gyu à, bố con đang nghỉ ngơi trên phòng hả"
" Dạ đúng rồi ạ!" – Mingyu niềm nở trả lời
" Vậy chú lên lầu nói chuyện với bố con một chút nha, Gyu ở đây chơi lát chú xuống với con nha" – Mingyu nghe thấy vậy liền cản Seokmin lại, cậu bảo bố cậu mới nghỉ ngơi thôi nên chú không được lên tránh làm phiền bố. Seokmin đành ở dưới sân chơi với cậu, đến giờ ăn cơm thì chú quản gia kêu cả hai vào nhà.
Đến giờ cơm thì ai cũng ngồi đủ trên bàn ăn, chỉ thiếu mỗi cậu cả, thế là chú quản gia đi lên kêu cậu cả, vừa mở cửa ra một cảnh tưởng rợn người đã đập vào mắt chú, cả người cậu cả nằm trong vũng máu, trong tay còn có con dao. Chú chạy ngay xuống gọi cấp cứu và báo lại chuyện này với ông chủ, ai nấy cũng hoảng hốt chạy ngay lên phòng cậu cả. Chỉ có Mingyu vẫn thản nhiên ăn phần cơm của cậu, vẫn là khuôn mặt đó, khuôn mặt không một biểu cảm, nó lạnh ngắt như lúc cậu nhìn thấy cảnh tượng kia.
———————————————-
Mọi người cho mình ý kiến nha, để mình có thể chỉnh sửa truyện cho hay hơn. Mình viết văn cũng không được hay nên mấy bạn thông cảm nhe 😅😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro