CHƯƠNG 3 : HIDE
29/8/2025
NGÀY HÔM SAU - PHÒNG CHỦ TỊCH
" Thưa chủ tịch có công tố viên Lee tới tìm ngài" – Thư kí mở cửa thông báo
Đôi mày nhíu lại, " thêm một kẻ phiền hà tới, sao dạo này nhiều kẻ không công rỗi nghe tới tìm ta như vậy".
" Cho vào" – hắn gấp máy tính để qua một bên, tên này phải cẩn thận. Một lát sau, có tiếng mở cửa:
" Ồ chào ngài chủ tịch, xin lỗi vì mới sáng lại tới tìm ngài nhưng tôi có việc cần bàn bạc với ngài một chút, không biết ngài có thời gian tiếp chuyện với tôi không?" – Lee Chan nở nụ cười nhẹ, nói chuyện có hơi khách sáo.
" Vậy cụ thể chuyện của cậu là chuyện gì, có quan trọng để tôi có thể bỏ thời gian của mình hay không?"
" À thì chỉ là chuyện về con trai của ông...à CẢ 3 ĐỨA" – anh nói giọng thách thức với hắn ta, hắn ta nhíu mày khi nghe Lee Chan nói về con hắn. Liệu tên này hắn đã biết được bao nhiêu chuyện rồi.
" Nếu ngài không trả lời thì tôi xin bắt đầu luôn, thật sự ra thì tôi nghe nói nhà báo Kwon đang điều tra về cái chết của con trai cả ngài đấy. Anh ta đã đến cục cảnh sát để xin tư liệu năm đó, không biết là ông có biết gì về việc đó hay không?" – hắn ta bất ngờ...
" cái tên nhà báo Kwon đó, đáng lẽ ra ta nên trừ khử hắn sớm hơn, đúng là vướng víu tay chân" – " À chuyện đó ư, tôi biết mà công tố Lee, không có việc gì có thể qua mắt được tôi cả, nhưng mà, liệu anh có đưa tư liệu nào cho nhà báo Kwon hay không?" – hắn ta nhướng mày hỏi ngược lại anh
" Ồ không đâu thưa ngài, tôi biết phải làm gì mà, tôi đâu có dám làm trái ý ngài, tôi đã đưa cho hắn tài liệu giả, nên chắc chắn hắn ta sẽ không moi được tin gì đâu. Vả lại hắn ta vừa mới đăng báo vụ biển thủ công quỹ của công ty A, nên chắc sẽ không quan tâm mấy về sự việc nhà ngài đâu, thưa ngài Park." – anh vừa trả lời vừa dò xét thái độ của hắn, có vẻ không có gì là ngạc nhiên, sắc mặt ông ta không biến đổi là mấy, rất giỏi che giấu.
Hắn cười, đốt một điếu thuốc rồi nói với anh:
" Vậy thì cảm ơn công tố Lee rất nhiều, nhưng mà chắc không phải vì việc đó mà công tố Lee đến tìm tôi đâu nhỉ, còn điều gì nữa thì cậu cứ nói ra không cần úp úp mở mở như vậy"
" Không giấu gì ngài, sắp tới bên cục cảnh sát sẽ có cuộc bổ nhiệm lại chức công tố viên trưởng, tôi cũng mong ngài giúp đỡ tôi, đưa tôi lên vị trí ấy."
"Chỉ có vậy thôi sao, thiệt là cất công quá rồi, tôi cũng đang tính đề xuất cậu lên vị trí ấy, cậu đã giúp tôi rất nhiều việc quan trong cơ mà, vị trí này có đáng là bao. Tôi sẽ ráng nói giúp cậu, cậu yên tâm"
Cùng lúc đó – tại ngôi nhà của Seokmin
" Dạ chào bác sĩ Jeon, hôm nay anh lại tới kiểm tra sức khỏe cho cậu chủ sao" – Junhwi cười chào và mở cổng cho Wonwoo.
" Dạ đúng rồi bác, Seokmin kêu con đến kiểm tra thường xuyên, dạo này cậu chủ có biểu hiện gì lạ không bác."
" Theo tôi nhớ, là không thưa cậu, cậu Mingyu không có biểu hiện gì lạ cả, từ ngày cậu kê thuốc cho cậu chủ" – Junhwi ngẫm một hồi lại nói thêm
" Cậu chủ dạo này cũng niềm nở cười chào với mọi người hơn rồi, tôi không còn thấy cậu ấy kì lạ nữa"
Wonwoo cười, biểu hiện ánh lên một sự yên tâm : "Vậy thì tốt rồi, tôi chứ sợ cậu ấy sẽ lại như trước thì sẽ không ổn, vậy xin phép chú, tôi lên kiểm tra cậu chủ" – Wonwoo chào Junhwi rồi bước vào nhà, lên thẳng lầu 2, phòng của Mingyu. Anh gõ cửa
"Cộc..cộc...Cậu Mingyu, tôi bác sĩ Jeon đây ạ" – cánh của nhanh chóng được mở, Mingyu kéo Wonwoo vào trong, ôm lấy anh, hạ mũi xuống vai người mình đang ôm, cất giọng :
" Sao bây giờ anh mới tới, Mingyu nhớ anh lắm, anh đã hứa sẽ 3 ngày tới một lần với Mingyu mà, bây giờ đã là ngày thứ 4 rồi, anh thất hứa với Mingyu sao" – Wonwoo bật cười nhẹ, cậu bé này chỉ mãi là cậu bé mà thôi, anh vuốt phần tóc sau gáy cậu và nói:
"Không phải anh đã ở đây rồi sao Mingyu, anh đã qua với em rồi nè, anh có thất hứa với em đâu. Với lại cũng xin lỗi em, gần đây ông ta giám sát anh, nên anh cũng không thể qua với em nhanh được. Anh xin lỗi Mingyu"- Mingyu buông người trong lòng ra đôi mày nhíu lại.
" Ông ta cho người giám sát anh sao?"
" Ừ, tại vì hiện tại anh đang chăm sóc sức khỏe cho ông ta, ông ta sợ anh sẽ lợi dụng việc trị bệnh mà ám sát ông ta, nên ngày nào cũng có người giám sát mọi hành động của anh, nhưng mà việc hôm nay anh tới, ông ta cũng biết vì chính ông ta đã kêu anh tới coi em."
Vòng tay Mingyu siết chặt hơn một chút, ánh mặt sắc lạnh. Thấy Mingyu im lặng, Wonwoo mới cất giọng:
" Bây giờ em thả anh ra được chưa, ôm anh chặt như vậy không sợ anh ngộp thở hử?"
" Không, cho em ôm thêm một chút đi" – Wonwoo cũng đành chịu, Mingyu quá là bám người, anh còn nhớ lúc đầu anh gặp Mingyu, cậu bé đâu có bám anh như vậy, đã vậy còn cắn anh một cái ngay tay.
Đột nhiên, Wonwoo thấy nhột ở cổ, Mingyu lại dở trò gặm nhấm rồi...
" Mingyu, em không được để lại dấu đâu đó, lần trước anh đã cực khổ tới cỡ nào, ngày nào cũng mặc áo cao cổ đến nóng nực." – Mingyu nghe xong cũng cắn nhẹ cổ anh một cái rồi buông anh ra, cậu tham lam muốn có anh bên cạnh mỗi ngày, nhưng trở ngại rất nhiều, cậu sẽ từ từ mang anh về với mình sau, cậu còn nhiều chuyện phải giải quyết trước mắt.
Sau khi Mingyu buông Wonwoo ra anh lại gần đến cái gương mà xem cái cổ của mình, 2 vết cắn rõ ràng ngay cổ khiến anh than thở trong lòng: " Lại phải mặc áo cổ cao nữa hay sao, oiiiii Park Mingyu"
" Park Mingyu bộ em là cún hay sao mà cứ hễ gặp anh là em phải cắn thế hả" – Wonwoo bày ra gương mặt giận dỗi quay sang nói với Mingyu, cậu chỉ cười cười rồi không nói gì cả.
Sau khi kiểm tra sơ bộ cho Mingyu, anh không thấy còn biểu hiện gì khác lạ, lấy sổ tay ra ghi chép quá trình theo dõi sức khỏe của Mingyu và sau đó ra về, mặc dù Mingyu đã nài nỉ anh ở lại với Mingyu nhưng anh còn đang chịu sự giám sát của ông ta, anh không dám ở lại vì sợ sẽ liên lụy đến Mingyu. Và còn nữa, anh vẫn chưa muốn làm thức ăn trên miệng cún sớm như vậy, Park Mingyu đừng hòng mà lừa được anh.
Sau khi Wonwoo ra về, Mingyu lại ngồi im lặng trong phòng, nhắm mắt lại một chút và khi mở mắt lên ánh mắt ấy đã quay lại, con mắt giết người ngày đó đã quay lại. Chuyện gì sẽ xảy ra, liệu Mingyu đang có toan tính gì, hay một kế hoạch điên rồ nào đó đang được hình thành bên trong đầu của Mingyu.
------------------------------------------------------
Trời ơi đọc lại mạch truyện t mới thấy mình quên đề ngày vô truyện 😩😩😩. Hổng hiểu luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro