CHAP 6: Sửa Soạn


...


          - Sao bây giờ cậu mới dùng nó hả?

Khi Deku nhận ra miệng mình đang cắn chặt chiếc mặt dây chuyền hình chữ Nhật cậu đang đeo thì tên Sans Mặt Trời hiện giờ đang bị khống chế bởi một tảng băng khổng lồ, cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa thì tảng băng đó cũng không hề tan chảy.Trước mặt cậu bây giờ chính là The Ice Finn và Chara, lần này Deku thật sự yên tâm khi nhìn thấy họ.

          - xin lỗi, tớ quên mất.

Ice Finn đi đến cầm hai bàn tay Deku đặt lên vai của cậu ấy và Chara, một lượng sức mạnh cực lớn truyền sang cho Deku và nó tiếp tục được nâng cấp.

          - Giờ thì cậu thậm chí còn mạnh hơn bọn tớ rồi đấy, bọn tớ chỉ ở đây để truyền sức mạnh cho cậu thôi, Demon bảo là cậu cần phải ăn tươi nuốt sống tên đó mới có được sức mạnh của hắn. Nên lần này đất diễn sẽ là của cậu.

Chara vừa nói xong thì hàng ngàn con dao đỏ rực bất ngờ xuất hiện và bay xung quanh cậu, một cơn bão tuyết nhỏ cũng được hình thành nên xung quanh cậu.

          - Cảm ơn các cậu. - Deku mỉm cười cảm kích.

ĐÙNG!


Chiều không gian giờ đã bị bao phủ bởi tuyết và hàng ngàn con dao bay với tốc độ chóng mặt xuyên quanh những lớp tuyết ấy, những tảng băng khổng lồ cũng xuất hiện và lao thẳng đến tên The Sun Sans, hắn bây giờ như một con chuột trong phòng thí nghiệm vậy, chống đỡ trong bất lực để giành lấy mạng sống. Ngay khi một tảng băng khổng lồ bị đánh vỡ thì ngay sau đó là một tảng khác và hàng ngàn con dao đỏ rực lao đến. Sau một lúc thì Deku kết thúc trận chiến với đòn mạnh nhất cậu nghĩ ra, cậu ném một con dao đến chỗ người khổng lồ của tên Sans Mặt Trời, một lúc sau nó phát nổ, một vầng hào quang đỏ được giải phóng ra cùng một cơn bão tuyết cực lớn làm đóng băng cả người khổng lồ. Ngay lúc này Deku đã ở rất rất cao trên đầu người khổng lồ, cậu tạo ra một con dao như vậy nữa và nhét vào trong một tảng băng tầm trung, ngay khi phát nôt nó tạo một lực cực mạnh giúp Deku lao lên chỗ của người khổng lồ và xuyên thẳng vào bên trong. Tên Sans Mặt Trời cũng vì thế mà bị Deku tóm được, lập tức thêm một người khổng lồ nữa được tạo ra và làm tan nát người khổng lồ đang bị đóng băng. Lúc này, Deku tạo ra một găng tay băng rồi đâm thẳng vào bụng của Sans Mặt Trời làm xương bên trong nát vụn ra và để lộ trái tim bên trong, một trái tim sáng rực màu vàng tuyệt đẹp...

...


Tiếng chuông báo thức kêu lên, một ngày mới đã đến. Đâu đó có những con người vẫn luyện tập chăm chỉ cho kỳ thi đầu vào ngày mai của UA, những siêu anh hùng vẫn đang bận rộn với công việc của mình. Deku tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, mới 5h sáng nhưng ánh nắng đã chiếu sáng chói loàng vào phòng cậu.

          - Cái quái gì thế, mới sáng sớm chứ đâu phải trưa trời trưa trật đâu nhỉ?

Deku đứng dậy tính kéo tấm rèm lại nhưng khi nhìn xuống bên dưới, rất nhiều người đã tập trung trước nhà cậu, ban đầu thì thấy kỳ lạ, nhưng khi tỉnh ngủ thì cậu mới tá hỏa nhận ra. toàn bộ ánh nắng từ Mặt Trời đang tụ lại một điểm chính là cậu, vội vàng chạy ra khỏi phòng, may quá Demon vẫn còn ở đây, Deku hoảng loạn nói:

          - Này Demon! làm sao bây giờ? Nhiều người tập trung ở trước nhà tôi quá.

Demon, giờ đây là doanh nhân Tanaka chỉ hớp một ngụm trà và mỉm cười nói:

          - Bình tĩnh đi nào, bộ cậu không biết cách giao tiếp xã hội à? Thôi thì để ta lo đám người ở dưới, cậu thì hãy dùng cái này đi.

Demon đưa cho Deku một chiếc nhẫn Titanium đen cùng vài đường kẻ màu tím, lúc này Deku mới nhớ ra được, sức mạnh của Sans Mặt Trời giờ đã thuộc về cậu và cậu thật sự không thể nhớ gì về trận chiến lúc đó, nó quá mơ hồ. Quay trở lại phòng ngủ, Deku đeo chiếc nhẫn vào.

          - "Trông cũng khá đẹp đấy chứ."- Cậu nghĩ thầm

Một chốc lát sau, Deku cảm thấy người nhẹ hơn một chút, các tia đang chụm lại cũng đã tản ra khỏi nhà cậu, Demon cũng quay trở về sau khi đuổi được đám người tụ tập trước nhà.

          - Sao ông đuổi được họ đi thế?

          - Chỉ cần bảo là ở nước ta hiện tượng này xảy ra như cơm bữa, nhưng nước nào thì ta không có nói. Yên tâm, đứng trước ta thì chúng không thể không tin được. - Demon cười nói.

Lát sau Demon cầm bàn tay Deku đưa lên trước mặt cậu, một Mặt Trời Mini được tạo ra và ngay khi hắn buông ra thì nó lại biến mất.

          - Ta vừa truyền ít sức mạnh khi chạm vào cậu và ngắt nó đi khi vừa buông ra, nói thật thì sức mạnh sao chép này của cậu không giống với bản gốc của biến thể Demon ở chiều không gian khác mà ta đã nhắc đến là có thể cướp được vĩnh viễn sức mạnh của ai đó sau khi ăn thịt họ. Tên đó có thể điều chỉnh sức mạnh đã cướp được tùy thích, còn của cậu thì sẽ làm cho sức mạnh trở về số 0 sau khi cướp được, vậy nên ngươi cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Giờ ta có chút việc rồi.

Nói rồi Demon bước xuống nhà và ra ngoài, Deku chỉ đứng đó thẩn thờ. Cậu nhìn lên bầu trời xanh tươi với những đám mây nhẹ trôi, lòng cậu bắt đầu dịu lại khi nhìn thấy nó. Cậu lấy từ túi ra từ giấy ghi chép mà Demon đã đưa cho và viết thêm 2 dòng:

                                                      NHIỆM VỤ CHO BAD END FRIEND NO.7                                  1. Thiết kế 2 bộ trang phục, 1 bộ anh hùng, 1 bộ tội phạm                                                  2. Tàn phá thành phố với bộ đồ tội phạm

          - Tạm thời cứ thế này đi đã.

Nói rồi cậu bắt tay vào việc, Deku bước chân ra khỏi nhà với số tiền mà Demon đã đưa lúc nào không biết, cậu đi thẳng đến mấy tiệm vải. Trên đường đi cậu cũng vòng qua vòng lại các cửa hàng tiện lợi xem có gì cần mua hay không. "Chắc là không rồi". Tầm giữa trưa Deku quay trở lại căn nhà của mình và đặt rất nhiều tấm vải lên giường.

          - ... Rồi mình bắt đầu từ đâu đây?

"Không xong rồi, biết cái quái gì về may vá đâu mà mua một đống vải đây trời, vãi thật!". Thế rồi Deku vứt đống vải đó ra một góc.

           - Nghĩ đi nào, nghĩ đi, cần một bộ đồ tội phạm thật đơn giản thôi.

Sau đó cậu tức tốc đeo khẩu trang, đội nón và chạy ra một siêu thị, rồi chạy quanh đi quẩn lại cả buổi trong các shop quần áo.

          - Thật ra thì ở đây có rất nhiều bộ hợp với mình, NHƯNG ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ! Cần phải đặt ra tiêu chuẩn cho nhân cách tội phạm của mình. xem nào, nổi loạn, trưởng thành, phong cách, và ngầu! Chốt vậy đi, bắt đầu nào.

Đến tận 6h giờ tối Deku mới có thể chốt được cho mình một bộ đồ ưng ý nhờ một nhân viên giới thiệu cho cậu một bộ đồ.

          - Quý khách à, thật sự bộ đồ này sinh ra là dành cho cậu đấy, nó hợp đến mức vô lý!


          - Thật hả? "Thôi thì bộ này cũng được, mình mất thời gian quá rồi"

Về tới nhà, bây giờ là 7h tối, Deku mới chỉ hoàn thành được một nửa của nhiệm vụ một. Thôi thì ngày mai là diễn ra kỳ thi đầu vào ở UA rồi, cũng phải ngủ sớm để mai có sức mà đánh. Máng bộ đồ vừa mua vào trong tủ quần áo, cậu đi đến phòng ngủ, để rồi bắt gặp Chara đang ngồi trên giường chờ cậu.

          - Về trễ quá Izuku à nên tớ đã làm một số thứ trong phòng cậu cho đỡ chán, Demon nhờ tớ đưa cho cậu một số tiền, sẵn tiện tớ có thứ này tặng cậu luôn.

Chara đưa cho Deku một xấp tiền dày cộm, rồi cô lấy ra rồi đeo luôn cho cậu một sợi dây chuyền có mặt hình một nữa trái tim. Sau đó cô lấy ra một sợi dây chuyền có hình nửa kia của trái tim rồi cười nói:

          - Đây là mặt dây chuyền đôi (tớ mua ở chỗ Demon) tớ tự làm, nó tượng cho tình (yêu) bạn của chúng ta đấy. Rằng tớ sẽ luôn ở bên cậu.
...

          - ... Ờ- ờm, cảm ơn cậu nhưng tớ có mặt dây chuyền mà Demon đưa rồi, tớ không thể đeo hai dây chuyền được. - Deku có chút ngại ngùng khi nói vậy. 

Chara như được giác ngộ một điều gì đó hết sức đơn giản, nhưng cô đã có thể chống đỡ được tránh ngất đi, cô đáp trả tình huống ấy bằng một nụ cười với khuôn mặt ửng đỏ rồi biến mất.

           - Cậu ấy sao vậy nhỉ? - Deku tự hỏi.

           - Có lẽ do câu nói lúc nãy của cậu đã làm nó nhớ về QUÊ hương của mình rồi. - Demon ở đằng sau nói.

           - Quê hương?

Sau khi Demon rời đi, Deku nhìn vào chiếc dây chuyền mà Chara tặng, một cảm giác khó tả trong cậu bất chợt tuôn trào, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn khi nhìn vào nó. Rồi cậu nhìn về hướng mặt trăng đang chiếu sáng. Mặt trăng hôm nay bỗng dưng thật tuyệt đẹp, ánh trăng hôm nay làm cậu diệu lòng, câu thả lỏng.

          - Có thật là... tình bạn không?


...


Cùng lúc đó Chara trong phòng ôm cái đầu đang bốc khói lên nghi ngút, mặt thì đỏ như trái dâu tây.

          - Aaaaaaaa~ Sao mình lại nói thế chứ, lại còn tặng Deku thứ cậu ấy không cần nữa, phải làm sao đây.

Câu nói này của Chara báo hiệu cho một đêm không ngủ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro