3. trời cho hay trời lừa ?
hôm nay yoshi về không có ca làm, nó dự đi chợ mua đồ về nấu cho ba mẹ một bữa đầy đủ hơn một chút.
" rau, thịt, cá,... đủ chưa nhỉ? "
vừa đi vừa lục lại mấy túi đồ ở tay, tuy mua hơi nhiều nhưng một tháng nó đi chợ có hai lần, cũng chẳng đáng bao nhiêu nếu hôm nay nấu nhiều hơn một chút cho ba mẹ, còn lại tiền tích góp vẫn đủ mà.
sắp đến nhà rồi, nó lại muốn đi dạo thêm chút, đằng nào vẫn còn sớm, về cất đồ rồi đi.
đến đầu ngõ, nó chợt khựng lại. ai đó đang đứng trước cửa nhà nó, ăn mặc chỉnh tề, cạnh đó là chiếc xe hơi sang trọng. nó có chút sợ, chẳng lẽ là tên chủ nợ xấu? nó chưa gặp ông ta bao giờ, cũng chưa từng gặp tình huống thế này.
chôn chân hồi lâu, nó đi thẳng về phía nhà mình.
" dạ cho hỏi? " - yoshi ngỏ lời trước.
" chào cháu, cháu là ? "
" chú cần tìm ai vậy ạ? "
" chứ tới đây tìm một người bạn cũ, ừm...ông kane và bà kim, con trai họ là yoshi, cháu biết nhà họ ở đâu không? chú được cho địa chỉ là ở đây, nhưng bấm chuông không thấy ai. "
" dạ cháu là yoshi, chú tìm ba cháu ạ? "
" ôi cháu là yoshi ư? tốt quá, cháu và ba mẹ khỏe chứ, không nhớ chú là ai hả? "
" dạ ba mẹ cháu khỏe ạ, nhưng cháu xin lỗi, cháu không nhớ chú là ai... "
" không sao không sao, mới đi chợ hả? "
" a-à vâng. ôi chú đợi cháu mở cửa, chú vào chơi để cháu gọi ba mẹ ạ "
" ừ ừ, bình tĩnh thôi chú không sao. "
yoshi cảm thấy đáng tin, mở cửa cho chú đó vào.
cứ thế cho tới tối, ba mẹ yoshi về sớm.
chú đó ở lại ăn tối cùng gia đình, nó phần nào cũng nhớ ra.
nhưng cuối cùng chú đó tới là để giúp đỡ ba mẹ yoshi.
và...
___
xin lũi mn vì ngắn quá, tui sẽ đền nhiều vào năm sau nheee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro