4.

sau ngày hôm đó, yoshi sang nhà người chú kia ở một thời gian. nói là một thời gian, nhưng chính yoshi cũng không biết là bao lâu, chỉ biết mình sang đó để bố mẹ được sống thoải mái hơn.

chú park đã trả nợ cho bố mẹ cậu.

tới đó thôi yoshi cũng hiểu kịch bản của cuộc đời mình là như thế nào, có lẽ giống mấy bộ phim trên mạng. ở đó, có cô chú park, và có hai đứa con của họ.

yoshi chỉ nhớ họ có con trai nhưng không nhớ người ta là ai. lần đầu đến nhà park, yoshi thật sự rất rối bời, cậu không biết nên ứng xử ra sao cho vừa với thân phận của mình.

"yoshi, con không cần ngại đâu, lát nữa chúng về cô sẽ chỉ con sau, giờ nói chuyện với cô chú đã nhé."

yoshi chỉ biết nghe theo và ngồi đó.

"chú bảo này, từ trước chú luôn quý gia đình con, nên đưa con đến đây, chú chỉ muốn con được sống tốt hơn một chút, đương nhiên con vẫn được về thăm ba mẹ thường xuyên. chú chỉ đủ khả năng trả nợ cho ba mẹ con, về vấn đề học hành và sinh hoạt, chú muốn con ở đây để chú và cô có thể lo cho con, cũng được ba mẹ con chấp nhận rồi. tới đây con cứ sinh hoạt bình thường thôi, cứ học thật chăm chỉ, không cần khách sáo." - ông park điềm tĩnh nói.

"nhưng như vậy con ngại lắm ạ, chú giúp ba mẹ con, lại cho con ở đây..."

"chú nói vậy rồi, con phụ lòng cô chú vậy hả? căn nhà này cô chú không ở nhiều, chủ yếu là đi công tác, vậy nếu con ngại thì chỉ cần nấu ăn và làm việc nhà cho hai đứa con cô thôi, được chưa nào?"

"...dạ, con đồng ý" - yoshi vẫn ngại ngùng gật đầu.

cả ba người cứ ngồi nói chuyện, cũng tới buổi chiều, bên ngoài truyền tới tiếng xe. hai thân ảnh một cao một thấp bước vào đồng thanh: "con chào ba mẹ."

đứa nhỏ hơn thêm một câu: "chào anh ạ"

"hai đứa vào đi."

*

" yoshi, đây là jihoon, còn kia là jihan, là con của cô chú. hai đứa, đây là yoshi, sẽ tới nhà chúng ta ở thời gian tới. thằng bé ít hơn jihoon một tuổi, con ạ"

yoshi ngại ngùng cúi đầu thay cho lời chào. jihoon và jihan cũng vậy.

"ba mẹ về bao lâu hay mai đi luôn ạ?"

"sáng mai ba mẹ đi sớm, việc ăn uống sau này yoshi sẽ lo cho hai đứa, cả ba nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe tốt và tập trung học hành nhé."

"dạ vâng"

"yoshi, để cô dẫn con lên xem phòng"

*

sáng hôm sau, yoshi đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng, rồi thay đồ chuẩn bị đi học. có tiếng gõ cửa, yoshi cất tiếng mời vào.

"anh yoshi, anh có đi học không ạ, anh đi cùng em và anh jihoon luôn đi."

nhóc jihan đã lên lớp 11, ít hơn cậu 4 tuổi, trông vẫn rất đáng yêu.

"anh có, nhưng hai người cứ đi trước..."

"đi cùng luôn đi, tôi và cậu học cùng trường, không cần khách sáo" - jihoon cất giọng nhàn nhạt lại hơi trầm, khiến yoshi có chút phòng trừ.

"anh yoshi, anh mau chuẩn bị nhé, em với anh ý xuống trước ạ"

" à...ừ, hai người xuống ăn sáng đi, anh xuống sau"

jihoon lái xe đưa jihan đi học rồi mới tới cùng yoshi đến trường. yoshi ngồi ghế sau, tâm trạng có chút ngột ngạt, chỉ nhìn ra cửa, tay cứ run run vò lấy vạt áo. jihoon thừa biết cậu ngại, cũng không đả động gì, vốn dĩ cậu vẫn nhớ rằng ngoài jihan vẫn có người em rất đáng yêu, chỉ là lâu không gặp, anh không nhận ra cậu.

"này yoshi"

"hả?" - yoshi giật mình , quay ngắt đầu về phía jihoon.

"sao phải giật mình, tôi đã làm gì cậu đâu"

"k-không có gì"

"cảm ơn hôm trước đã giúp tôi." (*)

"gì cơ?"

"có lẽ cậu không nhớ, những gần 1 tuần trước, tôi uống say rồi gặp cậu, không phải cậu đã gọi xe cho tôi sao"

yoshi trước giờ không quan tâm mấy chuyện này, hôm nay jihoon nhắc cậu mới.

ba người vẫn tiếp diễn như vậy những ngày sau đó, đi học, đi làm rồi về nhà cùng nhau. vài tháng sau, yoshi đã quen với nếp sống của hai anh em nhà này, không lạ lẫm gì với việc tới chủ nhật là jihoon ngủ cả ngày, còn jihan sẽ có rất nhiều năng lượng vào hôm đó. vấn đề này khiến rất nhiều lần một người anh trai tuyệt vời như jihoon phải mắng em gái mình. hôm nay không ngoại lệ, yoshi ngủ dậy đã thấy jihan ở dưới xem tv, cơ mặt có chút nhăn.

"hôm nay chủ nhật jihan vẫn dậy sớm hả em? sao lại cau có thế kia."

yoshi vào bếp lấy hai cốc nước rồi tiến ra ngồi cạnh con bé, còn chút ngái ngủ cười hiền.

"anh jihoon trong tuần đi học suốt, tới cuối tuần cũng chỉ ngủ, chả đưa em đi chơi, đã vậy còn mắng em"

"anh yoshi, các anh học nhiều lắm ạ? anh jihoon lên đại học dường như chẳng để ý nhiều đến em như trước, một mình em chán chết"

tên jihoon kia trông vậy mà chảnh gớm.

"đúng là chuyên ngành anh ấy học nhiều thật, sau này lớn em sẽ hiểu...mà jihan ăn sáng chưa để anh nấu"

"hôm nay không đi học, em không muốn ăn đâu"

"này, không được bỏ bữa sáng, jihoon mà biết sẽ mách ba mẹ, rồi ba mẹ sẽ mắng em đó"

"ahh không muốn không muốn"

"vậy ăn sáng rồi đi chơi với em, được chưa?"

"hả, anh nói thật á?" - jihan từ đang úp mặt xuống gối mà bật dậy, mắt sáng tròn xoe nhìn yoshi.

"ừ, không nói dối"

🛬
bad habit chính thức trở lại rồi? rất xin lỗi mọi người trong thời gian qua, tớ ngâm nó nhìu quá rùi💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro