08

" yah yah riki, vừa nãy là cái gì thế?"

riki vừa lên đến lớp học thì liền bị cậu bạn cùng bàn chạy vội đến, hỏi một câu không rõ đầu đuôi.

" cái gì là cái gì, mày kì lạ thật đấy so junghwan."

" kì lạ cái gì chứ hả, vừa nãy rõ ràng tao thấy mày đi cùng hội trưởng từ cổng bước vào, lại còn đi chung. rốt cuộc giữa mày và hội trưởng có quan hệ gì?"

cậu cau mày khó hiểu, ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình. ánh mắt chán chường khẽ liếc nhìn sang cậu bạn so junghwan đang luyên thuyên một cái vấn đề khá là đơn giản, nhưng cậu ta lại mở to mắt giống như vừa thấy một cái gì đó ghê gớm lắm, đi cùng bà chị già kia thì sao chứ?

" tao đi học trên đường thì gặp chị ta thôi, rồi đi vào cùng, có gì lạ sao?"

so junghwan bĩu môi, lẽo đẽo ngồi bên cạnh riki.

" tao tưởng mày có quan hệ gì với hội trưởng, để mà nhờ mày giới thiệu tao cho chị ấy. ôi trời người gì mà vừa xinh vừa tốt bụng.."

cậu nhìn tên kia nhếch môi, như đã quen với việc này. mỗi ngày mà nó không luyên thuyên về bà chị hội trưởng kia là nó không sống nổi. chị ta có gì hay chứ? lúc nào cũng như những tên hay đi rình rập người khác, mà đối tượng lại còn là cậu.

tên đấy là so junghwan, là người bạn duy nhất của cậu hiện tại. cậu luôn bị những học sinh khác xa lánh và dè chừng vì thấy cậu rất hay đánh đấm, còn làm những điều không tốt. riki trong mắt họ như một tên quậy phá tách biệt với một thế giới đầy rẫy sự cần cù, lúc nào cũng vùi đầu vào mà học.

nhưng may là có junghwan, cậu ta học hành thì cũng giỏi đấy, lại còn khá là vui tính. cậu ta cũng chẳng muốn mình như những học sinh khác mà vùi đầu vào học như vậy đâu. đúng lúc thì riki vừa đậu vào trường này, junghwan liền ngay lập tức kết bạn với cậu vì thấy cậu trông hợp gu với nó lạ thường.

nhìn bề ngoài riki cục cục vậy thôi chứ cũng rất quý mến tên junghwan này,

vì tên đấy là người bạn đầu tiên của cậu mà..

" tao thì thấy chị ta chẳng được bình thường."

" yah! có mày không bình thường đấy!"

tại một góc khuất trên sân thượng của trường.

sim jaeyun lấy ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số nào đó rồi đưa lên tai chờ đợi một hồi chuông dài vang lên. vài giây sau, phía đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

" sao rồi?"

sim jaeyun im lặng một chút, rồi mới trả lời.

" vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cũng chả thấy ai nói về chuyện đó."

" gì vậy chứ? đáng ra tên đó phải bị đưa lên hội đồng kỷ luật mà xử phạt chứ?! chẳng lẽ có ai bao che cho nó sao?"

han jihyun từ phía đầu dây bên kia tức giận, gương mặt cau có như có thể đấm người ta ngay lập tức.

" hôm qua tôi đã đưa những hình ảnh đó cho jeon t/b rồi, và cô ta nói sẽ xử lý thích đáng."

" thích đáng cái khỉ gì chứ? à ha, là tại sợ mất danh tiếng của hybe nên mới không đưa tên kia ra hội đồng sao?"

"..."

" được rồi để tôi nghĩ cách, cám ơn cậu sim jaeyun."

cuộc trò chuyện kết thúc, sim jaeyun mệt mỏi thở dài. rốt cuộc là anh phải làm những chuyện này trong bao lâu nữa đây, tên han jihyun kia có thật là đang tìm lại gia đình cho anh không hay chỉ đơn giản là một lời hứa suông? hắn lúc nào cũng bảo là đang tìm, nhưng mãi cũng chẳng thấy kết quả đâu.

còn về tên han jihyun kia, hắn đang rất tức giận vì đã tìm đủ mọi cách để có thể tống tên riki kia ra khỏi ngôi trường này, nhưng có vẻ hybe lưu luyến cậu ta quá nhỉ?

" jeon t/b, may cho cô là anh trai tôi vẫn còn rất yêu thương cô.."

" nếu không thì tôi đã chẳng ngần ngại mà phá nát luôn cái hybe này rồi."

" đụng đến cô tôi lại chẳng biết anh tôi sẽ xé xác tôi ra như thế nào nữa."

còn về phần riki? ha! cái tên đu bám dai như đỉa, lại còn vô tích sự, hybe rốt cuộc là tiếc gì ở một người như cậu ta? gương mặt lúc nào nhìn hắn cũng vênh váo trông rõ ghét.

" được rồi, nishimura riki. có lẽ tao nên dùng biện pháp mạnh hơn với mày. chắc là chụp thêm những bức ảnh khác rồi đăng lên internet chắc cũng được ấy nhỉ? hahaa cứ chuẩn bị tinh thần đi thằng ranh con."

han jihyun ngồi trong phòng, ngạo nghễ cầm ly rượu trên tay rồi đổ vào tấm ảnh của riki khiến nó ướt đẫm. từng giọt rượu sóng sánh dần thấm đều vào trong bức ảnh đó.

jeon t/b sau khi ngồi ôm một đống bài luận văn còn thiếu bên người thì cuối cùng cũng đã hoàn thành xong, do năm nay là năm cuối của cô nên bài tập cũng sẽ khó hơn nên tranh thủ thời gian rảnh cô liền lấy ra làm cho hết.

t/b lười nhác đứng dậy, định bụng đi đến căn tin kiếm thứ gì đó bỏ bụng. hiện tại các lớp học vẫn diễn ra như bình thường vì đây đang là giờ học. do cô là hội trưởng nên phần lớn thời gian là ngồi bên trong một căn phòng riêng mà tự hoàn thành hết đống bài tập mà giáo viên trên lớp giao, phần còn lại là phải liệt kê hay lập danh sách và lo liệu những việc bên trong trường.

jeon t/b bước đi chậm rãi trên khu hành lang tĩnh lặng, đôi mắt lâu còn ngó vào các lớp xem có ai sử dụng điện thoại lén hay không, hội trưởng là thế đấy!

đến căn tin, cô mua đại một hộp mì ý toan đem lên văn phòng ăn thì bị một thân ảnh cao lớn chắn ngang tầm nhìn. jeon t/b khó hiểu ngước mắt lên nhìn người kia.

" gì đây? riki?"

" chào."

người kia nói, gương mặt chẳng mang một chút cảm xúc nào. trên tay còn cầm một hộp sữa.

" bây giờ đang là giờ học, cậu đi lang thang ở đây là thế nào?"

" học chán lắm, đi dạo vòng vòng thôi."

jeon t/b nghiêm mặt. gì đây chứ? đứng trước mặt hội trưởng mà cậu ta còn dám tỉnh bơ như thế sao. đúng là không xem nội quy của trường này ra gì rồi. cô có chút tức giận, gằng giọng nhìn người kia.

" mau về lớp ngay, đây là trường học chứ không phải cái công viên cho cậu muốn đi đâu là đi. đây có thể ghi nhận là cúp học đấy."

" chị thì sao chứ? hội trưởng đói bụng nên lén lút xuống căn tin mua mì sao?" riki nhếch môi.

" tôi muốn làm gì tùy tôi, nhưng cậu thì không. cậu chỉ mới năm 3, cần học hỏi rất nhiều điều."

riki im lặng một hồi, liếc nhìn hộp sữa dâu mình đang cầm trên tay rồi tiến đến chìa hộp sữa ra trước mặt cô, chẳng thèm quan tâm những lời cô nói.

" cho chị, uống đi."

jeon t/b nhìn hộp sữa đấy, gương mặt vẫn không thôi cau có. cô là đang nghiêm túc làm tròn vai trò hội trưởng của mình, nhưng cậu ta chẳng nghe ngược lại còn đánh sang chuyện khác. ai đời đang trong giờ học mà chỉ có một mình cậu ta đi loanh quanh trường cơ chứ. t/b đã vừa nhức đầu với đống luận văn là đủ rồi, lại còn gặp thêm cậu ta.

" cầm lấy đi chứ, coi như cảm ơn chuy-"

" vứt đi, trường không cho đem đồ ăn lên lớp và cậu cũng đang coi là cúp học, tôi sẽ ghi nhận vào bảng vi phạm của cậu. nên nhớ với mức vi phạm này cậu có thể bị đuổi học rồi đấy, tôi không mong cậu cứ tiếp tục như này đâu."

bàn tay đang cầm hộp sữa của cậu lơ lửng trong không trung. hơi bối rối nhìn jeon t/b. cậu mua hộp sữa này là định cám ơn chị ta lúc nãy đã giúp cậu, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị jeon t/b cắt ngang và không ngừng nhắc nhở cậu.

đúng, cậu biết chứ. với cái mức vi phạm của cậu thì không may có thể sẽ bị đuổi học ngay lập tức nếu có thêm vi phạm nữa. nhưng riki muốn như vậy lắm sao? cậu đi trễ là có lý do, thứ khiến cậu thành ra như thế này cũng đều có lý do. kể cả những việc mọi người đổ lỗi oan cho cậu nhưng cậu vẫn một mực im lặng chẳng trách than một thứ gì. từ bé đến lớn vẫn vậy.

hôm trước jeon t/b ân cần hỏi han và còn đưa tuýp thuốc cho cậu, hôm nay lại cùng cậu trốn đám du côn và còn giúp cậu vào trường thành công. dù vẻ ngoài luôn lạnh lùng không chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng riki quả thực có một sự ấm áp không nhỏ. đã rất lâu rồi cậu không tìm lại được nó. thế nên, hôm nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều để tìm cách cám ơn cô cho thật đàng hoàng

nhưng mà..jeon t/b bảo cậu vứt sao?

tâm trạng cậu bỗng tuột dốc không phanh, những lời nói khi nãy như một gáo nước lạnh mà hất thẳng vào cậu. riki buông thõng bàn tay, nắm chặt hộp sữa rồi lạnh giọng.

" mặc kệ tôi, chị chẳng có quyền gì mà cấm cản tôi cả."

" nếu cậu cứ tiếp tục gây ra phiền phức như thế, đừng trách tôi."

cô nói rồi bỏ đi một mạch, chẳng thèm nhìn lấy riki một cái.

một ngày học cũng mau chóng kết thúc, những cô cậu học sinh thi nhau ra về. riki tâm trạng chẳng được vui vẻ, cầm lấy chiếc balo rồi tiến thẳng ra khỏi trường.

trên đường về, cậu ngó nghiêng xung quanh. rồi ánh mắt hướng về một cậu nhóc đang ôm khư khư một chiếc túi xách, ánh mắt hơi hoảng sợ nhìn xung quanh. cậu nghĩ ngay chiếc túi đó có vẻ là của mẹ cậu nhóc, chắc hẳn trong đấy có tiền nhỉ? cậu liền đi về phía cậu nhóc ấy.

" này nhóc, nhóc đang làm gì đấy."

thằng bé rưng rưng nước mắt nhìn lên cậu, rồi nhanh chóng nắm lấy tay áo cậu.

" em..em bị lạc mẹ mất rồi, anh giúp em với."

riki bối rối nhìn thằng bé, rồi lại nhìn về phía chiếc túi xách đó. không được, không thể làm như vậy được, nếu cậu làm như thế thằng bé chắc chắn sẽ rất hoảng sợ mất. riki gương mặt cậu ôn nhu nhìn cậu nhóc đó, đôi môi khẽ mỉm cười đứng dậy, mau chóng nắm lấy tay cậu nhóc đó.

" đi thôi, anh sẽ đưa em đi kiếm mẹ."

sau khi cậu dẫn cậu nhóc ấy đi một vòng quanh khu phố thì thằng bé cũng đã tìm ra mẹ, người mẹ ấy tới tấp cám ơn cậu, rồi lo lắng hỏi han thằng bé có sao không, có bị thương chỗ nào không. ước gì cậu cũng được như thế thì hay biết mấy..

riki chầm chậm bước vào nhà, lại khung cảnh quen thuộc cùng mùi ẩm mốc len lỏi vào trong khoang mũi. phía trước lại lặp lại câu nói mà ngày nào cậu cũng nghe đến phát ngán.

" hôm nay được bao nhiêu rồi?"

ánh mắt cậu khẽ rũ xuống, giọng run run.

" không có.."

" cái gì?!"

người đàn ông kia tức giận lao như bay về phía cậu.

" mày đùa tao chắc? làm cái đ*o gì mà nguyên một ngày chẳng có nổi một đồng nào?"

ông ta tức giận đẩy mạnh riki khiến cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo. mái tóc cậu rũ xuống che đi đôi mắt đang thực sự sợ hãi. ông ta nhanh chóng vơ lấy một thanh sắt kế bên, đôi mắt long sòng sọc vì giận dữ.

" thằng ranh con! biết thế tao đã không nhận nuôi một thằng vô dụng như mày."

riki cắn chặt môi, nước mắt cậu cũng đã rơi xuống, nhưng gương mặt vẫn chẳng có một chút cảm xúc nào. cậu thừa biết cậu chẳng phải con ruột thịt gì của ông ta, vốn dĩ ông ta nhận nuôi cậu cũng chỉ để kiếm tiền, đánh đập làm thỏa mãn cơn phẫn nộ bùng phát của mình bất cứ lúc nào.

cậu muốn được yêu thương, hay ánh mắt ôn nhu của một người nào đó dành cho cậu, nó khó lắm sao? cậu mỉm cười chua xót.

chiếc thanh sắt được ông ta vun cao lên rồi đáp xuống thân ảnh cậu.








cái chap này tui viết mỗi nơi một chút nên có vẻ sẽ không hay lắm, xin mng hãy thông củm cho con au lười bín này 😊🤌 đọc zui zẻ ặ^^






















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro