11

chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà hôm nay riki lại thức dậy rất sớm, nhanh chóng tắm rửa thật sạch sẽ rồi chải chuốt sao cho mình thật gọn gàng. trong lòng dâng lên một cỗ hào hứng, một cảm giác rất lạ mà nishimura riki cậu chưa từng trải qua.

thật may là hôm qua đến giờ, "cha" của cậu không về nhà, chắc là đang say sỉn ở đâu đó. nếu mà ông ta về nhà thì chắc cậu chẳng còn sức mà đi học với bà chị hội trưởng kia đâu.

cậu đang mải mê hí hoáy chỉnh trang lại đồng phục cho mình thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

cốc cốc

" có ai ở nhà không ạ?"

ngay khi giọng nói cất lên, cậu liền biết ngay là giọng của ai. một giọng nói mà cả đêm hôm qua cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, khiến cậu không thể chợp mắt.

một chút bồi hồi xen lẫn mong chờ, cậu mấp máy môi nhưng lại không thể phát ra một từ nào.

phía cánh cửa bên kia không nghe thấy đáp lại thì càng gõ cửa lớn hơn.

" cháu đến tìm riki ạ, cho hỏi có ai ở nhà không?"

vẫn không có ai trả lời.

jeon t/b thở dài, cứ như thế này thì cậu ta lại tính nghỉ học nữa chăng? hay là đã đi trước rồi? cô bỗng dưng cảm thấy khó chịu, chẳng phải hôm qua cô đã nói rồi sao, cậu ta cho cô leo cây thật đấy à.

t/b xoay người, tính tự mình đi bộ đến trường thì có tiếng cánh cửa bật mở.

cánh cửa cũ kỹ vang lên tiếng cót két, sau đó là có một bóng dáng cao lớn cùng mái đầu màu đen tuyền bước ra đi đến chắn ngang trước mặt cô.

" đ-đi thôi."

jeon t/b trân trân nhìn riki, không khỏi ngơ ngác. riki hôm nay mặc đồng phục ngay ngắn thẳng thóm, áo khoác ngoài của đồng phục cũng được cậu mặc vào. tóc thì hình như là mới gội nên trông rất bồng bềnh còn cả thoang thoảng mùi dầu gội nam tính. nhìn riki lúc này thật khiến cô có thiện cảm hơn, mà cậu ta cũng thật là đẹp trai nha!

" cậu hôm nay bị làm sao vậy, ăn mặc chỉnh tề thế, tôi hơi bị bất ngờ đấy."

riki bỗng dưng ngượng ngùng, không lẽ lại nói với jeon t/b là vì đi với chị sao.

" vậy nếu chị nghĩ tôi ăn mặc như thường ngày, thì chị để yên cho đôi tai tôi chắc?"

cô nghe thế thì lườm riki một cái sắc lẹm, rồi ngẫm nghĩ gì đó.

" có muốn đi ăn sáng cùng tôi không?"

" khô-"

riki chưa kịp nói hết câu thì cái bụng phía dưới đã phản chủ mà kêu ùng ục, cậu nhanh chóng đi nhanh lên phía trước để tránh sự ngượng ngùng này. ais thật là muốn đào một cái hố để chui quá đi mất.

jeon t/b thấy thế thì phì cười, mau chóng lon ton chạy theo đằng sau cậu.

" này, đi chậm lại một chút. cậu đói thì cứ bảo cậu đói, mau đi ăn đi."

cô không nói không rằng mà kéo tay cậu chạy về phía tiệm mì ý trước mặt, cách nhà riki không xa.

" yah! tôi đã bảo là không ăn rồi mà? sao chị cứng đầu thế?!"

riki cau có cất giọng khi cả hai đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

" cậu mới là người cứng đầu đấy. cậu không phải đang rất đói sao, sáng phải ăn mới có sức học chứ."

toàn thân riki cứng đờ, đã lâu rồi chưa có ai nhắc nhở và quan tâm cậu như thế này cả, cảm giác thật lạ.

" ai cần chị quan tâm chứ?"

thật sự rất cần..

jeon t/b im lặng, lướt mắt từ trên xuống thầm cảm thán cậu nhóc riki này. cậu ta thật sự rất hút mắt, vẻ đẹp của cậu thanh niên mới lớn này quả thực rất mê người, nếu cậu ta chịu chăm chút bản thân hơn một chút. vết thương trên người riki ngày một nhiều khiến trên người cậu hầu như là băng dán các vết thương, nếu chúng mất hết đi thì chắc jeon t/b cũng đổ riki mất thôi.

quét mắt một hồi thì ánh mắt cô dừng lại trên cánh tay riki. đó chính là chiếc vòng hôm trước cậu làm rơi, nhưng nhìn càng gần thì chiếc vòng này lại rất quen thuộc, nhưng t/b chẳng nhớ là đã thấy ở đâu.

" riki này."

" tôi nghe."

" chiếc vòng này cậu mua ở đâu thế?"

riki nhìn xuống chiếc vòng một hồi, rồi lại nhìn lên cô.

" tôi không mua, là một người đã tự tay làm nó cho tôi."

jeon t/b nhíu mày, cố gắng nhớ ra cái gì đó nhưng nhớ mãi cũng chẳng được, miệng lẩm bẩm trong vô thức.

" chiếc vòng này tôi cũng có thì phải.."

" hả..chị nói gì?? làm sao mà chị có được nó chứ, đây là chiếc vòng tự tay làm, nó chẳng được bán bên ngoài đâu."

trừ bé gái ấy, cũng đang nắm giữ một chiếc hệt như tôi.

" tôi không nhớ, nhưng nhìn trông quen thôi."

riki khó hiểu nhìn jeon t/b, quen cái gì chứ. chiếc vòng này chẳng có cía thứ 3 đâu. chờ đợi một hồi thì thức ăn cũng đã được mang ra.

" thức ăn ra rồi, mau ăn rồi đi học thôi. đi với tôi thì không được vào trễ đâu đấy."

cậu bĩu môi rồi bắt đầu tập trung ăn phần của mình.

•••

" cái thùng này cậu xếp chúng vào góc bên kia đi."

" không phải ở đấy, là bên này!!"

" sao cậu chậm chạp, mau lên!"

" yah, sim jaeyun cái tên này, cậu đùa tôi sao?!"

" cười mãi thế, nhìn ghê chết đi được."

park sunghoon hiện tại đang cực kì cực kì đau đầu với cái tên sim jaeyun này. do câu chuyện xảy ra ngày hôm qua nên tên jaeyun này phải chịu hình phạt từ phía nhà trường. phải dọn dẹp từng lớp học, nhà kho, nhà vệ sinh của trường mỗi ngày và đến trường sớm, về nhà trễ.

mà người trông coi hắn ta dọn dẹp không ai khác chính là park sunghoon, từ sáng đến giờ cậu nói muốn khàn cả cổ để chỉ đạo cho jaeyun dọn dẹp. nhưng hắn ta lâu lâu còn thách thức cậu và cười như một tên ngốc nữa. sim jaeyun, hắn ta có vấn đề gì không đấy?

park sunghoon thề, thực sự nếu không phải vì jeon t/b bảo cậu cố gắng thân thiết hơn với jaeyun thì còn lâu cậu mới thèm nói chuyện với tên này.

" đừng cau có nữa, xấu lắm đấy."

" xấu thì cũng do cái nụ cười ghê rợn của cậu đấy, tên chết dẫm sim jaeyun."

" nói vậy không sợ tôi buồn sao? hôm nay tôi dọn rất mệt đấy!"

sunghoon thở dài, quan sát qua lại thì thấy nhà kho cũng đã gọn gàng hơn. cậu xoa xoa thái dương một chút.

" hôm nay đến đây thôi, chiều ra về cậu phải dọn hành lang và dọn hết tất cả các lớp đấy, đừng hòng bỏ trốn."

park sunghoon nói rồi để mặc jaeyun đứng ở đó.

" lớp B?"

•••

hiện tại, lớp học nào cũng yên ắng chăm chú nghe giáo viên trên bục giảng bài. jeon t/b hôm nay vì không có hồ sơ cần làm nên cũng vào lớp học hôm nay.

ting

có tin nhắn được gửi đến.

jeon t/b lấy điện thoại từ trong hộc bàn ra, mở nó lên và kiểm tra.

han jihyuk..?

[ t/b à, chiều nay em có thể gặp anh một chút được không?]

cô chán chường nhìn lên cái tên đang hiện lên ngay trước mắt cô. gặp sao? lấy tư cách gì chứ?

| sao tôi phải gặp anh?|

[ anh xin em, chỉ một chút thôi. em thực sự không thể đến sao?]

| nếu tôi không đến?|

[ anh sẽ chờ đến khi nào em đến mới thôi]

jeon t/b chẹp miệng, tắt điện thoại rồi cho nó vào ba lô. để xem chiều nay cô có hứng không đã, nếu không thì anh ta muốn chờ ở đấy bao nhiêu thì chờ, cô cũng chả quan tâm. cô lại tiếp tục chỉnh lại tư thế ngồi và chú ý vào bài giảng, một chút cũng không suy nghĩ gì về lời mời của han jihyuk.

•••

đến xế chiều, han jihyuk ăn mặc chỉnh tề. anh rất muốn nói một câu xin lỗi với jeon t/b và nói anh còn yêu cô rất nhiều. nhưng t/b chắc chắn cũng không nhẫn tân đến mức bắt anh phải đợi đâu nhỉ.

bước lên chiếc xe hơi sang trọng, anh đi đến tiệm cửa hàng tiện lợi để mua một ít phần kimbap vì anh biết t/b rất thích ăn món này, khi cả hai còn quen nhau.

bước vào bên trong, jihyuk chọn cho mình một phần kimbap đầy ắp rồi quay trở ra định tính tiền thì anh thấy có một cậu nhóc mặc đồng phục của hybe. trên tay là cầm những miếng dán giảm nhức mỏi, và một số miếng băng keo cá nhân.

han jihyuk cũng có biết một chút về cậu nhóc này, hình như là riki!

thằng em của anh là han jihyun rất hay kiếm chuyện với cậu nhóc này, phải nói là rất ghét. gia đình anh cũng chính là người viết đơn khiếu nại lên trường hybe cũng vì muốn đuổi học cậu nhóc này.

nhưng tính tình của han jihyun anh biết rõ, là một thằng nhóc cứng đầu, ngỗ nghịch, không muốn thua thiệt bất kỳ ai. không bao giờ trưởng thành lên được cả. quan sát kĩ trên gương mặt cậu nhóc có vài vết bầm, chắc chắn là do han jihyun nhà anh tạo nên, thật cảm thấy có lỗi.

han jihyuk xoay người trở lại quầy thực phẩm, mua một phần canh rong biển và gà hầm kim chi rồi đem ra quầy tính tiền.

" này cậu!"

riki nghe thấy có người gọi mình thì liền xoay lại.

" anh là ai? kêu tôi sao?"

" tôi là anh trai của han jihyun, thằng nhóc đó có vẻ đã làm phiền cậu rất nhiều. cho tôi thay mặt nó xin lỗi cậu nhé, nếu nó có gây sự gì với cậu nữa thì cứ nói với tôi, tôi sẽ xử lý nó."

riki tiếp tục im lặng nhìn han jihyuk.

" à còn đây là một ít canh rong biển và gà hầm kim chi, về cậu nhớ hâm lại ăn cho nóng. nó giúp làm mát cơ thể và phục hồi vết thương khá nhanh đấy. tôi có việc rồi, tôi đi đây."

jihyuk nói rồi chạy một mạch về phía chiếc xe hơi sang trọng của mình rồi rời đi.

riki trên tay cầm hai túi canh đó cũng không khỏi khó hiểu. han jihyuk sao...anh trai của han jihyun. sao cả hai chẳng giống nhau chút nào vậy?

người thì tốt bụng lại còn đẹp trai như thế, còn người thì bốc đồng, thích gây hấn sao có thể là anh em được nhỉ.

riki thầm mỉm cười, hôm nay cũng thật may đi. lần đầu tiên một ngày mà cậu có thể thoải mái như vậy, hay là do ngày mới của hôm nay bắt đầu từ bà chị kia nên tâm tình mới vui vẻ?

cứ vui vẻ hết hôm nay đi, biết đâu những ngày mai, ngày hôm sau, hay ngày hôm kia nó sẽ càng đen tối hơn nữa...

...và nụ cười cũng chẳng còn.














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro