12
trong một quán cà phê với những ánh đèn vàng sang trọng, có một chàng trai cao lớn, gương mặt điển trai cùng khí chất ảm đạm khiến ai cũng phải ngước nhìn.
bàn tay chàng trai ấy khẽ đan vào nhau, trong lòng không khỏi bồn chồn chờ đợi một câu tin nhắn hồi âm. nhưng đã mười, mười lăm phút trôi qua, anh vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. đôi mắt u buồn khẽ rũ xuống.
" em chán ghét anh đến vậy sao?"
cốc cà phê trên bàn từ nãy đến giờ vẫn chưa được jihyuk động tới, anh thở dài. anh đã gọi hai ly capuchino matcha, món mà jeon t/b yêu thích, nhưng sao đợi mãi chẳng thấy người đâu.
leng keng
tiếng chuông cửa vang lên một hồi, han jihyuk theo phản xạ ngước nhìn lên. đó chính là em, jeon t/b, người con gái anh yêu thương, người con gái mà anh hằng đêm nhung nhớ và luôn khiến anh cảm thấy tự hận chính bản thân mình vì đã bỏ rơi em ngay khoảnh khắc mà em cần anh nhất.
đôi môi khẽ mỉm cười, thì ra em vẫn không vô tâm đến mức từ chối lời mời của anh.
han jihyuk này, nhất định sẽ không để vụt mất em thêm một lần nào nữa.
" t/b, em đến rồi. anh có gọi capuchino matcha cho em đây."
jeon t/b đảo mắt một vòng, gương mặt không chút cảm xúc chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện jihyuk.
" có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian."
jihyuk trong phút chốc quên hết những gì mình cần nói, bất ngờ với người con gái trước mặt. đúng như anh nghĩ, t/b đã không còn như trước, người con gái ngây thơ luôn nhìn anh nở nụ cười tươi rói nay đã biến mất, thay vào đó là một người con gái trái ngược hoàn toàn với những gì anh nghĩ, phải gọi là trưởng thành hơn rất nhiều.
" t/b..anh chỉ muốn nói là.."
jihyuk ngập ngừng một lúc, rồi lại nói tiếp.
" về việc một năm trước. lúc ấy, gia đình anh đang lâm vào tình thế khó khăn, cũng gần như là phá sản. do anh chẳng có gì trong tay vào thời điểm đó nên đã có ý định chia tay với em, để em có thể tìm được người khác tốt hơn anh.."
ánh mắt lạnh lùng vẫn tiếp tục xoáy sâu vào người con trai kia chờ đợi người kia tiếp tục, trong tâm trí cũng có chút bất ngờ.
"..nhưng do anh rất yêu em, ích kỷ muốn giữ em bên mình nên đã không nói ra lời chia tay ấy. cùng lúc ấy, đối tác cũ của bố mẹ anh đã ngỏ ý giúp đỡ cho gia đình anh một ít cổ phần để cứu lấy công ty nên họ rất biết ơn. bên đối tác cũng có một cô con gái, cô ta có tình cảm với anh nên bố mẹ anh khăng khăng đòi anh đi xem mắt cho bằng được. nhưng không may đó lại là ngày hẹn hò với em. khi bố anh biết được thì liền chặn số của em nên anh đã không liên lạc được."
thấy được sự chân thành trong đáy mắt của jihyuk, jeon t/b có chút bất ngờ và cũng không tránh khỏi sự hoài nghi. rất nhiều suy nghĩ đang chạy trong đầu cô, nhưng t/b vẫn không thể hiện ra bên ngoài, tiếp tục nhìn jihyuk giải thích chuyện năm xưa.
cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng, cô thở dài. nếu bây giờ jihyuk có nói sự thật đi chăng nữa, thì bây giờ cô cũng chẳng còn tình cảm gì với anh ta, nếu jihyuk hẹn cô ra đây để " tiếp tục mối tình" đang dang dở ấy thì cô e rằng mình không thể.
" han jihyuk, thật sự hôm nay anh ở đây là để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa với tôi thì tôi rất cảm kích. còn về những việc khác thì không thể, tôi biết anh đang định nói về điều gì, cảm ơn anh, không còn gì thì tôi đi đây, tôi còn rất nhiều việc phải làm."
không đợi jihyuk nói thêm điều gì, jeon t/b liền ngay lập tức đứng dậy và bước ra ngoài quán cafe như chưa có chuyện gì xảy ra.
về phần jihyuk, anh đã rất bất ngờ và không tránh khỏi đau lòng khi cô lại một mực dứt khoát như vậy, chẳng để anh kịp nói câu nào.
đúng, lý do hôm nay anh hẹn t/b ra đây là để giải thích hết tất cả mọi chuyện và mong mọi thứ sẽ trở lại như cũ. nhưng anh đã lầm, jeon t/b đã không còn như trước, cô của hiện tại là một người nhẫn tâm, độc ác, tự tay giết chết trái tim của anh không một chút do dự.
han jihyuk chính là vẫn còn yêu em rất nhiều!
" được rồi jeon t/b, từ bây giờ em hãy coi như là anh theo đuổi em lại từ đầu, khiến em say mê anh như ngày ấy. những ai cản trở hoặc có ý định gì với em, anh sẽ không nương tay đâu."
•••
trời cũng đã chập tối, một thân ảnh cao lớn đang một mình thưởng thức món canh rong biển do anh trai của han jihyun mua cho cậu.
riki im lặng ăn, một lúc lại ngẫm nghĩ. trên đời này vẫn còn một người tốt bụng đến như vậy sao, đáng ra em trai của anh ta ghét cay ghét đắng mình như vậy, thì hẳn anh trai cũng sẽ ghét cả riki luôn chứ. đằng này thì hoàn toàn ngược lại, khiến riki lúc đầu còn nghĩ jihyuk anh ta có bỏ độc vào đây không luôn cơ chứ.
dù sao thì, cậu nghĩ jihyuk sẽ không giống jihyun đâu. cậu tin là vậy.
nhưng mà..
tại sao từ hôm qua đến giờ, "người bố thân yêu" của cậu vẫn không về nhà nhỉ?
thường thì ông ta luôn về nhà với bộ dạng say xỉn và luôn luôn chờ sẵn ở nhà để mà chờ riki đưa tiền, bắt ép cậu phải kiếm cho ra tiền mới được vào nhà.
nhưng hai ngày nay ông ta đã đi đâu rồi, từ cái đêm ông ta đánh đập cậu không một chút thương tiếc thì đã biệt tăm biệt tích không một dấu vết. để lại căn nhà yên ắng, trơ trọi trông đến yên bình.
thật ra riki mong như vậy hơn, chỉ có như thế cậu sẽ không phải làm việc xấu nữa...
nghĩ rồi riki lại tiếp tục thưởng thức món canh rong biển nghi ngút khói ấy, trong lòng ngây thơ không một chút phiền muộn.
tại một nơi nào đó.
" hahaaha!! gihan mày thực sự chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi thôi đấy, còn muốn chơi nữa sao?"
một đám người với khoảng mười mấy tên bặm trợn, xung quanh là những làn khói nghi ngút cùng những bộ bài tây trộn lẫn vào nhau, tạo nên khung cảnh ồn ào, choáng ngợp. người đàn ông sau khi nghe tên bụng phệ đối diện mình khiêu khích thì càng hăng máu hơn, quyết thắng chứ không thua.
" tao cược hết đống này, hôm nay tao sẽ lấy lại hết tất cả!"
những đàn em của tên bụng phệ nghe thấy vậy liền phụt cười, tên đấy nghe gihan hùng hổ như thế cũng lấy làm thú vị, công nhận tên này thật xem trời bằng vung.
" nào, được thôi. nếu ông đủ bản lĩnh thì cứ thử xem."
tên bụng phệ ngập ngừng một chút, rồi lại nói tiếp.
" à nghe bảo mày có thằng con trai nhận nuôi phải không?"
gihan nhíu mày, khi không hắn ta lại hỏi câu đó. nhưng ông không nghĩ gì nhiều mà liền trả lời.
" có, thì sao."
" haha, thật ra bọn tao đang thiếu người buôn hàng chất cấm. nếu mày đồng ý giao con trai của mày cho bọn tao thì tiền bạc không thành vấn đề."
gihan nghe thế thì hai mắt sáng rực, nhưng cũng có một chút dè chừng. hắn ta bảo là buôn hàng cấm, nếu để cảnh sát phát hiện được thì xem như xong đời. ông còn có một nghĩa vụ khác nữa, nếu làm trái ý, e là cái mạng này ông cũng chẳng còn giữ được.
" mày suy nghĩ cái gì, cứ đồng ý là được mà. mày sẽ được ăn sung mặc sướng, búng tay là có tiền, không cần phải suy nghĩ lâu như vậy."
với bản tính mê tiền, xem nó như là thứ quý báu nhất trong cuộc đời thì đây là một món quà quá lớn đối với gihan. trong phút chốc, đôi mắt ông ta đột nhiên sáng rực.
" haha tao đồng ý, nhưng mày phải đảm bảo là buôn ngầm đấy."
" bọn tao đã buôn ngầm từ lâu rồi, chẳng ai có thể phát hiện cả nên mày cứ yên tâm giao nó cho tao."
" à mà thằng đấy tên gì?"
" là nishimura riki."
•••
reng reng...
reng reng..
reng reng.
" yah sim jaeyun!! điện thoại cậu đổ chuông từ này đến giờ mà không nghe máy sao?"
park sunghoon đang lướt instagram thì cũng phải dừng lại vì điện thoại tên kia reo quá nhiều, mà tên kia thì lại chẳng mảy may ngó đến.
" em không thấy anh đang phải lau cái hội trường to lớn này sao? từ từ anh nghe liền."
" anh? em? cái tên này muốn chết sao? lớn hơn ai mà xưng hô kiểu vậy."
" anh lớn hơn em một tuổi đó~ đưa điện thoại đây nào."
park sunghoon lập tức cứng họng, tay nắm chặt chiếc điện thoại của mình. thật là muốn đấm cho cái tên này một phát cho hắn gục tại chỗ mới thôi. con người này bị làm sao vậy?
sim jaeyun cười hề hề rồi lại cầm lấy chiếc điện thoại, bỏ ra bên ngoài căn phòng mà nghe điện thoại.
sunghoon thở dài thườn thượt, ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ gần đấy như con mực không xương. bây giờ cũng đã bảy giờ tối, do jaeyun vi phạm kỷ luật sau vụ lần trước nên cậu ta phải nhận hình phạt lao động tại trường một tháng. nhưng mà người canh gác cho tên đấy không ai khác đó là park sunghoon.
jeon t/b có nhờ cậu nhân lúc như vậy thì hãy trở nên thân thiết với jaeyun hơn, để tiện cho việc điều tra của cô. ban đầu, cậu cứ tưởng jaeyun cậu ta trầm tính ít nói, nhưng cậu đã lầm, chỉ mới một ngày thôi mà cậu đã rất đau đầu rồi. ai hãy giải cứu park sunghoon với, hắn ta lâu lâu lại còn cười lên rõ đểu khiến cậu phải nổi cả da gà.
" jihyun? cậu gọi tôi có việc gì?"
" anh đã làm ra việc như thế nào rồi mà còn hỏi như vậy?! anh thật vô dụng, nhờ một chút việc mà lại để sơ hở như thế. bọn bên hybe mà biết được thì anh không xong với tôi đâu."
sim jaeyun nghiến răng tức giận, cái tên này chẳng được tích sự gì, chỉ giỏi sai khiến người khác.
" à ha có vẻ dạo gần đây tên park sunghoon hơi làm phiền anh nhỉ, tôi sẽ kêu người xử lý sunghoon dùm cho nhé, anh cứ yên tâm. tên đó trông thật cản đường."
" cậu câm miệng lại cho tôi!"
sim jaeyun quát lớn, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến độ hằn rõ từng sợi gân xanh.
" cậu xem tôi là cái gì, con rối cho cậu điều khiển sao? cậu nói tìm lại gia đình cho tôi? đã 6 tháng trôi qua rồi mà chẳng thấy nổi tung tích ở đâu. nhắc đến thì vẫn bảo đang tìm, nhân cơ hội đó sai khiến tôi việc này kia?! cậu thử một lần tự thân đối mặt xem nào? tôi nói cho cậu biết, tôi không cần gia đình cậu tìm kiếm nữa, mà đích thân tôi sẽ tự mình đi tìm."
không kịp để đầu dây bên kia kịp trả lời, sim jaeyun nói tiếp.
" han jihyun, tôi cấm cậu động vào park sunghoon dù chỉ là một sợi tóc. nếu không tôi sẽ không ngại mà đấm chết cậu đâu."
tút tút tút
cuộc gọi đã kết thúc, sim jaeyun tựa người vào tường, mệt mỏi trượt dài xuống nền đất. nói là vậy, nhưng thực sự anh lại không biết nên tìm kiếm nó từ đâu. sim jaeyun chẳng có gì trong người, lại còn không có một chút thông tin.
vậy mà những tháng vừa qua, anh lại ngu ngốc tin vào những lời mà tên han jihyun kia nói. gì mà giúp anh tìm gia đình cơ chứ, đã biết bao lâu rồi, một chút thông tin anh cũng chẳng được hay biết.
coi như sim jaeyun này đã bị tên đầu xỏ đó lừa gạt đi.
jaeyun thiết nghĩ, anh nên tìm kiếm một việc làm nào đó để mới có thể tìm kiếm gia đình thuận lợi được, họ đã rời đi lâu lắm rồi, anh vẫn nuôi hy vọng là họ đang ở đâu đó rất gần. mà anh không thể nhìn thấy được.
ở đâu đó trên trần hành lang, vẫn có một chiếc camera đang hoạt động.
" sở cảnh sát gangnam xin nghe!"
" park jongseong, điều tra xem lý lịch nạn nhân 107 sim jaeyun, đã từng có gia đình như thế nào, nếu có thông tin thì hãy tìm kiếm giúp cậu ta."
" rõ rồi, đội trưởng lee."
người con trai mặc âu phục cảnh sát ngồi chễm chệ trên ghế nhìn về phía màn hình máy tính bỗng nhếch mép.
" thú vị thật đấy sim jaeyun, nishimura riki, han jihyun, và cả em nữa jeon t/b. mọi chuyện dần thú vị hơn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro