13
ngồi trong thư phòng, jeon t/b ủ rũ nằm dài trên bàn. trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời của han jihyuk.
có phải sự việc năm đó là hiểu lầm hay không? nếu là hiểu lầm thì chắc jihyuk cũng sẽ đau lòng lắm, giống hệt như cô vậy.
những năm tháng không có jihyuk bên cạnh, nó như là một nỗi ám ảnh đối với cô. chỉ biết vùi đầu vào sách vở mà học, đêm về lại khóc nức nở như một đứa trẻ, thật thảm hại. lúc ấy cô còn hận anh ta đến tận xương tủy.
nhưng bây giờ, khi biết được mình đã hiểu lầm jihyuk, t/b lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tại sao vậy chứ?
không lẽ trong lòng cô còn có tình cảm với jihyuk hay không cô cũng không rõ?
hôm qua khi cô gặp jihyuk, anh ta vẫn còn dùng hương nước hoa quen thuộc khi cả hai còn quen nhau. điều đó khiến cô lại cảm thấy xao xuyến một lần nữa.
han jihyuk..han jihuyk...jihyuk...
aish thật là điên mất thôi!
jeon t/b vò đầu bức tóc, đứng dậy đi về phía máy pha cà phê tự pha cho mình một ly uống để sốc lại tinh thần, làm ơn đừng nghĩ về nó nữa.
ting ting
tiếng chuông điện thoại từ trên bàn phát lên, có tin nhắn.
ôi trời, lẽ nào lại là jihyuk nữa chứ?
jeon t/b cầm lấy chiếc điện thoại, màn hình hiện lên hai chữ " ni-ki". cô khẽ mỉm cười rồi ấn vào xem nội dung bên trong.
" này chị
chiều nay chị rảnh không? đi ăn đi, tôi sẽ khao."
cô khẽ phụt cười. gì đây chứ, hôm nay riki cậu ta còn biết nhắn tin trước cho cô rủ đi ăn đấy, đã vậy còn khao nữa.
thường thường thì tỏ vẻ cộc cằn với cô lắm mà nhỉ?
thật đáng yêu.
nhân tiện chiều nay cô cũng chả bận gì, thế là chấp nhận đi ăn với cậu ta ngay.
về phía riki.
sau khi nhận được vỏn vẹn một chữ " được" từ bà chị kia thì đột nhiên ngoác mồm cười toe toét khiến tên cùng bàn của cậu, so junghwan phải lạnh gáy, nổi cả gai óc.
" yah, tên điên kia? ổn không vậy, mày có bạn gái sao?"
bạn gái?
hửm?
bạn gái gì cơ?
gương mặt riki bỗng dưng được phủ lên một tầng hồng nhạt, môi mấp máy quay sang tên junghwan kia.
" n-này, bạn g-gái gì chứ hả?!"
so junghwan nghe thằng bạn mình lớn tiếng thì cũng giật cả mình.
" cái thằng này be bé mồm thôi, mày không có thì cứ bảo là không có. làm gì mồm cứ oang oang cả lên."
riki khẽ hắng giọng, đưa tay lên chỉnh lại cà vạt của mình cho ngay ngắn rồi không nói gì thêm.
-
tại sở cảnh sát gangnam
" này park jongseong, cậu điều tra đến đâu rồi."
lee heeseung khoát trên người một bộ vest đắt tiền, hiên ngang đi vào trong văn phòng, nơi jongseong đang ngồi. thả mình ngồi vào chiếc ghế đối diện.
" tôi cũng chưa điều tra được nhiều lắm, nhưng cũng có một ít thông tin. anh có muốn nghe luôn không?"
" được, cậu cứ nói."
park jongseong gật đầu, xoay chiếc ghê sang màn hình máy tính bên kia rồi click vào một tệp tài liệu nào đó.
" theo như tôi điều tra được thì từ nhỏ, sim jaeyun đã lớn lên tại trại trẻ mồ côi, tọa lạc ở một vùng núi khá cao."
" cái đó thì tôi biết rồi."
" ngoài ra, han jihyun và nishimura riki cũng lớn lên tại trại mồ côi này. hai người này hôm trước anh có nhắc đến, nên tôi cũng đã tìm hiểu rồi."
lee heeseung nhíu mày khó hiểu. han jihyun? cậu ta cũng lớn lên ở trại mồ côi này sao. riki và jaeyun thì heeseung đã biết từ lâu, nhưng còn jihyun?
cậu ta có đầy đủ gia đình cơ mà, tại sao lại lớn lên tại trại trẻ mồ côi chứ?
" cậu còn thêm thông tin nào khác không?"
" không, tôi chỉ vừa mới tìm hiểu được đến đây thôi. anh cho tôi một tuần, tôi sẽ tìm hiểu tất cả cho anh."
" được."
lee heeseung gật đầu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước ra khỏi sở cảnh sát. hiện tại trong đầu anh đang có hàng tá câu hỏi về cái tên han jihyun kia.
" rốt cuộc tên han jihyun này làm sao vậy chứ?"
-
thoáng chốc cũng đã xế chiều, chỉ còn một tiết nữa thôi thì sẽ tan học.
ngoài cổng trường, có một cô gái nào đó ăn mặc khá sang trọng. cô ta đeo khẩu trang, trên mắt còn đeo một chiếc kính râm thời thượng, hiên ngang bước vào cổng trường.
" này cô là ai? cô là phụ huynh của em học sinh nào sao?"
bác lee bảo vệ thấy có người lạ, liền đi từ phòng bảo vệ ra mà hỏi.
" e hèm, đúng. tôi là phụ huynh, tôi có một vài cuộc trò chuyện nho nhỏ với em hội trưởng trường này nên mới tới đây."
" được rồi, mời cô vào."
người phụ nữ ấy khẽ chỉnh trang lại trang phục của mình, rồi bước vào bên trong khuôn viên trường.
cô ta khẽ nhếch môi, đưa mắt một vòng trường để nhìn gì đó, rồi một bước đi thẳng đến phòng hội trưởng.
bảng hiệu của căn phòng dành cho hội trưởng hội học sinh cuối cùng cũng hiện ra sừng sững ngay trước mắt cô ta. khẽ liếc vào bên trong, cô ta thấy jeon t/b đang viết cái gì đó vào tờ giấy mà cười thầm trong bụng rồi đưa tay lên gõ cửa.
cốc cốc cốc
" mời vào."
khi nghe được sự đồng ý của người bên trong, thì người phụ nữ khẽ ló đầu một chút vào bên trong rồi nhỏ giọng.
" tôi cần tìm căn tin trường, không biết cô có rảnh không? có thể đưa tôi đến đó chứ, do tôi chỉ là phụ huynh nên tôi chẳng biết căn tin nằm đâu."
jeon t/b nghe thế thì chẳng nghĩ ngợi gì mà gật đầu. cất gọn giấy tờ hồ sơ trên bàn sang một bên, rồi đứng dậy đi ra phía cửa.
" được, mời cô đi theo tôi."
người phụ nữ đắc chí, kéo cao khẩu trang lên rồi cũng đi theo sau cô.
khi đã hai đã đến căn tin, jeon t/b cũng đã tinh tế giới thiệu qua một lượt sơ đồ của khu căn tin trường hybe.
gần ngay nhà ăn có một phòng gọi là phòng đông lạnh, ở đấy chuyên để ướp những con cá tươi hay thịt heo để chúng không bị hư và mốc.
nghe jeon t/b giới thiệu đến đây, mắt người phụ nữ ấy bỗng sáng lên.
" tôi có hơi tò mò một chút về căn phòng đông lạnh, cô chỉ nó cho tôi luôn được chứ?"
cô mỉm cười gật đầu, tiếp tục hướng dẫn cô ta đi đến phòng đông lạnh. t/b mở cửa căn phòng, một luồn khí lạnh đến buốt da buốt thịt luồn qua người cả hai khiến cả hai rùng mình.
" đây là bên trong căn phòng này, cô thấy đấy, những móng giò heo được bọc lại kỹ càng và được đặt ngăn nắp lên chiếc kệ. cùng với độ vệ sinh cực kì an toàn thì trường chúng tôi đảm bảo-"
cạch
tiếng cửa đột nhiên bị đóng lại, jeon t/b đang nói cũng phải ngừng lại, hoảng hốt quay sang phía cánh cửa. cô dùng sức đập thật mạnh vào cánh cửa đó hét lên.
" này! cô kia, cô làm gì vậy hả. mau đưa tôi ra, sao đột nhiên lại đóng cửa lại vậy chứ?!"
ở bên ngoài, người phụ nữ ấy cười đắc chí. nhanh chóng lấy một chiếc ổ khóa từ trong túi ra rồi khóa nó lại.
" hahaaa, ở trong đấy lạnh lắm đấy, nhớ giữ mình cho kĩ nhé."
cô ta vừa nói vừa khoanh tay lại, vẻ mặt đắc thắng vô cùng. đồng thời cũng gỡ chiếc khẩu trang ra.
" nhớ này, tao tên là kim garam. con bị mày tát hôm trước đây. bây giờ tao trả lại rồi đấy, huề nhé?"
" à không, không biết ở trong đấy mày còn mạng để mà ra đây huề với tao không đây nữa."
jeon t/b nghe thấy thế thì tức giận vô cùng, ngày càng đập cửa to hơn.
" con khốn, mau thả tôi ra. đây là trường học của tôi đó, tôi thoát được tôi sẽ có thể tống cô vào tù đấy."
kim garam vờ tạo ra vẻ mặt chán chường, mếu máo xin lỗi.
" xin lỗi nhé, tôi có việc gấp phải đi rồi. làm sao đây? bảo trọng nhé!"
" yah!! yah?! aish cô ta bị cái gì vậy chứ?"
jeon t/b thử đập cửa vài lần nữa, nhưng hình như chẳng có ai nghe cô cả. nhiệt độ bên trong đây đang thực sự rất lạnh, hàm của cô hiện giờ như đông cứng lại, chẳng còn sức mà la hét nữa.
cô ngồi thụp xuống sàn nhà, co mình lại để giữ ấm cho cơ thể. khi nãy t/b đã để điện thoại trên bàn làm việc, nên chẳng thể liên lạc được với ai cả.
cái lạnh buốt đó đang từ từ ăn sâu vào cô, khiến cô chẳng thể cử động được nữa, chỉ biết bất động ngồi co rút lại. đôi môi hồng hào thường ngày nay đã tái nhợt do cái lạnh quá mức, đôi môi cô khẽ mấp máy một vài từ.
" riki ah, mau đến đây giúp tôi với..."
-
tút tút tút
" gì đây? sao lại không nghe máy vậy chứ."
sau khi tan học, riki đã đứng trước cổng trường đợi jeon t/b mười lăm phút rồi nhưng vẫn chưa thấy cô đâu. điện thoại thì cậu cũng đã gọi rất nhiều lần, nó đổ chuông nhưng không ai nhấc máy.
lạ thật.
riki bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó không lành. nỗi bất an bao trùm lấy tâm trí cậu, riki bèn chạy lên văn phòng hội trưởng kiểm tra xem sao.
nhưng phòng hội trưởng cũng chẳng có ai, điện thoại của cô thì lại để hiên ngang trên mặt bàn, bảo sao từ nãy đến giờ cậu gọi mãi mà không nghe.
trong lòng riki bỗng dưng cảm thấy lo lắng, thường thì t/b là người luôn rất đúng giờ và giữ lời hứa, chắc chắn sẽ không để cậu leo cây. còn bây giờ thì để cậu chờ tận hơn mười lăm phút thì đúng là chuyện lạ.
cậu chạy xung quanh khắp trường tìm kiếm cô, miệng liên tục gọi tên cô nhưng vẫn không thấy đáp lại.
" jeon t/b!! chị ở đâu, mau lên tiếng đi"
" jeon t/b!!"
" chị dám cho tôi leo cây như thế hả?!"
từ đâu đó, jeon t/b trong phòng nghe thấy tiếng của riki. đôi mắt của cô đã gần mờ đi vì lạnh, may thay cuối cùng riki cũng đã đến giúp cô rồi.
thật may.
đôi môi khô khốc của cô không còn sức để lên tiếng nữa. đôi tay yếu ớt một lần nữa cố gắng đập thật mạnh vào cánh cửa, mong rằng riki cậu sẽ nghe thấy.
và quả là cậu ta nghe thấy thật.
tiếng bước chân vội vã ngày càng đến gần cô hơn. chất giọng thập phần lo lắng.
" jeon t/b? là chị phải không?"
riki vẫn nghe thấy tiếng đập cửa, nhưng trông có vẻ yếu ớt.
" chị mau tránh sang một bên, tôi sẽ phá cửa."
cậu nhanh chóng vơ lấy một cây gậy ở gần đó, đập thật mạnh vào chiếc ổ khóa khiến nó rơi ra.
riki đá thật mạnh vào chiếc cửa và cuối cùng nó cũng mở. cậu nhanh chóng lao vào mà không nghĩ ngợi gì.
vừa vào cậu đã cảm nhận được nơi này lạnh như thế nào. đã thế tất cả các thức ăn trong đây đều đã bị đông cứng bởi độ lạnh của nó. cậu nhìn xuống phía dưới chân mình thì hốt hoảng.
jeon t/b?
jeon t/b của cậu...
" này, này chị không sao chứ?! mau nhìn tôi này. chị mau tỉnh lại đi."
riki lo lắng lắc mạnh vai của t/b. nhưng hiện tại, cô đã mệt mỏi lắm rồi. đôi mắt dần mờ đi vì lạnh.
khoảnh khắc cuối cùng cô có thể cảm nhận được là hơi ấm của riki, cùng chất giọng và khuôn mặt đầy lo lắng.
" riki..."
cậu nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi quấn lấy cơ thể của t/b rồi cậu ôm cô vào lòng thật chặt. sử dụng đôi tay khỏe khoắn của mình để bế cô lên.
" jeon t/b, chị không cần phải sợ hãi. đã có em ở đây rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro