21
ánh nắng ấm áp khẽ rọi vào căn phòng nhỏ bé, chiếu lên thân ảnh chàng trai đang cựa quậy vì ánh sáng bao trùm cả khuôn mặt. đôi mắt ti hí mở ra, chẳng hiểu sao lại vô thức nhìn sang chỗ ngủ bên cạnh.
jeon t/b không có ở đây. cậu ngồi bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng hì hục làm đồ ăn ở bếp mới thở phào nhẹ nhõm.
" cậu dậy rồi sao, mau vệ sinh rồi ra đây cùng ăn với tôi này."
cô đang làm đồ ăn thì nghe thấy tiếng động, liền quay sang nhìn cậu mỉm cười. mùi thức ăn bao trùm lấy cả căn nhà, hương vị ấm áp này khiến trái tim cậu xao xuyến, ánh mắt nhìn người con gái kia không rời. cậu thực sự muốn nhìn thấy hình ảnh này lâu hơn chút nữa.
" riki!"
" n-nae."
cậu giật bắn mình, vội đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. cô bật cười với vẻ đáng yêu của cậu, sau đó liền múc thức ăn nóng hổi từ trong chảo ra rồi cho vào hai cái dĩa.
làn khói toả ra từ miếng thịt bò ngun ngút khói bay lên, mùi hương kích thích cư nhiên xộc vào mũi riki khiến bụng cậu reo lên cồn cào.
sau khi vệ sinh xong, cậu liền ngồi ngay ngắn trên nền đất. điều kiện gia đình cậu chẳng được tốt nên chỉ ngồi ăn như vậy, nhưng jeon t/b lại không lấy một lời chê bai, hôm nay cô còn tự đích thân dậy sớm đi chợ để mua rất nhiều thịt bò.
món hôm nay cô tự tay làm cho riki chính là bò bít tết. riki hình như lần đầu nhìn thấy kiểu món như vậy, nên ánh mắt cậu sáng rực, bụng sôi sùng sục lên nhìn dĩa thức ăn không rời.
" là lần đầu tiên cậu ăn món này sao?"
nhìn thấy ánh mắt háo hức của cậu thì jeon t/b đoán chắc là vậy, cậu khẽ chầm chậm gật đầu, mắt hớn hở nhìn đống thức ăn miệng thì vô thức trả lời.
" đúng vậy, thường thì tôi không ăn sáng nếu có thì cũng là mì gói."
jeon t/b chau mày, hèn gì người ốm tong teo thế kia. rốt cuộc là gia đình cậu vô tâm đến mức nào mà có thể để con mình ăn uống thiếu dinh dưỡng như vậy được.
" cậu tuyệt đối đừng ăn mì gói nữa, thường xuyên ăn sáng vào. nếu muốn thì sáng nào tôi cũng sẽ nấu cho cậu."
cậu vui vẻ gật đầu, nhanh chóng cầm lấy cái nĩa ghim thật chặt vào miếng thịt đỏ au kia. mái đầu đen bóng cúi xuống liền nhô lên, hai má phồng ra nhai nhóp nhép trông thật khác hẳn với gương mặt sắc lạnh vốn có của cậu.
" um...nhon quá."
riki miệng vừa nhai vừa tấm tắc khen ngợi khiến cô bật cười.
" còn rất nhiều trong chảo này, cứ ăn đến khi cậu thấy no đi."
" à mà này...tôi cũng muốn hỏi chị một chuyện."
" hửm?"
" về đêm qua...chị có gọi một cái tên mà chị bảo chị thường hay mơ thấy phải không?"
jeon t/b như đoán trước được rằng cậu sẽ hỏi như vậy, nên cô nhìn thẳng vào mắt cậu mà trả lời.
" là cheolsu, cậu biết người đó sao?"
riki có chút rùng mình, cậu thực sự rất muốn nói ra quan điểm của mình, nhưng rồi lại nghĩ chắc chỉ là trùng hợp mà thôi.
" chị luôn làm tôi nhớ đến một người.."
cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
" cheolsu..cũng chính là cái tên mà một người đặc biệt đã đặt cho tôi."
nghe đến đây, cô cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
một người đặc biệt sao?
là cô đang ghen tỵ phải không?
" à..."
riki vô tình chú ý thấy nét mặt người kia có chút thay đổi, liền lo lắng.
" chị làm sao thế?"
" à không sao đâu, thôi thì tôi về nhé. tôi phải soạn danh sách lên kế hoạch đi dã ngoại của trường rồi, hẹn gặp cậu vào hai ngày tới, nhớ là phải đi cùng tôi đấy."
riki chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
" à còn nữa, lúc nãy tôi có mua nhiều thức ăn bỏ vào tủ lạnh lắm đấy. nếu đói thì lấy ra ăn chứ đừng ăn mì nữa nhé."
t/b mỉm cười nhìn cậu, chào tạm biệt rồi rời khỏi nhà cậu.
•••
" này t/b, sang đây!" areum hớn hở nói, tay phải bận rộn với đống vali còn tay trái thì đưa tờ danh sách cho cô.
" cậu mang nhiều đồ thế, không thấy nặng sao?"
" yaa lâu lâu mới được đi dã ngoại như thế này mà, phải chăm chút một xíu chứ."
t/b cười cười lắc đầu, jung areum vốn dĩ điệu đà như thế, đi chỉ 4 ngày nhưng lại đem gần 10 bộ quần áo cho nên phải đến trường từ sáng sớm để thu xếp như vậy.
thấm thoát cũng đã đến ngày dã ngoại, danh sách mà cô đang cầm trên tay là danh sách điểm danh của từng lớp. cô cũng có một nhiệm vụ đặc biệt nữa chính là kiểm tra vali của học sinh. học sinh nào đem những thứ bị cấm trong nội quy sẽ bị phạt.
bây giờ chỉ mới 4 giờ sáng, do cô là hội trưởng nên phải đến sớm hơn mọi người. jeon t/b ngáp ngắn ngáp dài, tay mò vào trong túi áo hoodie lấy điện thoại ra nhắn cho riki 'nếu dậy thì cậu đến trường đi nhé, tôi sẽ chờ'.
riki giờ này chắc còn đang ngủ, cô chỉ định nhắn như vậy thôi, khi nào cậu dậy thì sẽ đọc được.
'chị chờ chút nhé, tới ngay đây."
một tin nhắn đã được phản hồi. t/b bất ngờ mở to mắt. riki đã dậy rồi sao? bây giờ còn rất sớm mà?
cô định nhắn tin đáp lại thì nghe thấy có tiếng cười nói bên tai, là areum đang nói chuyện với jihyuk.
" anh đến sớm thế?" areum nói
" thường ngày anh cũng dậy sớm như vậy nên quen rồi, anh cũng muốn đến gặp t/b nữa."
" anh tìm t/b sao, cậu ấy ở đằng kia ạ." areum chỉ tay về phía cô.
jeon t/b bỏ điện thoại vào túi áo, nhìn jihyuk. ánh mắt cả hai chạm vào nhau, anh cười trìu mến tiến lại gần cô.
" em vất vả rồi, có cần anh giúp gì không?"
t/b thở dài, "không cần đâu, anh cứ ngồi bên đó đi. học sinh vẫn chưa tới, anh có vẻ tới sớm nhỉ?"
" vì nhớ em thôi."
cô có chút lạnh sống lưng, phớt lờ câu nói của anh rồi đi chuẩn bị cùng areum.
30 phút trôi qua, trường lúc này cũng đã có lưa thưa học sinh. riki với tâm trạng phấn khởi bước vào, tìm lớp của mình rồi ngồi vào.
" này riki!!" so junghwan phấn khích vẫy tay, cậu mỉm cười chạy đến.
" ôi trời ơi, riki của chúng ta đây sao. hôm nay trông đẹp trai thế, còn chải tóc gọn gàng theo nếp nữa đây này."
junghwan tấm tắc trêu chọc. riki đã dậy từ rất sớm để có thể tắm rửa, chải chuốc cho bản thân. cậu biết jeon t/b là người yêu gọn gàng, ngăn nắp nên buổi đi chơi lần này cậu cũng phải thật tươm tất.
" hôm nay cậu cũng vậy thôi, balo bearbrick gắn đèn led này là sao đây?"
" hôm nay là để bung xoã mà, phải nổi trổi hơn người khác chứ."
riki lắc đầu trước sự trẻ con của junghwan. ánh mắt tự động tìm kiếm ai kia, cậu dừng lại khi nhìn thấy t/b đang ôm một cái thùng xốp nào đó từ xa.
riki định chạy đến nhưng đã có người nào đó nhanh hơn cậu, ôm lấy chiếc thùng đó cho t/b, đã vậy cô còn mỉm cười vui vẻ với anh ta.
người đó cậu biết, là người đưa canh kim chi cho cậu và còn là người đã đưa jeon t/b đi hôm trước.
một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng, cậu xoay người ngồi lại vào chỗ cũ với junghwan.
đến 5 giờ 30 phút sáng, trường cuối cùng cũng đã đầy đủ học sinh. ai nấy cũng về đúng chỗ của lớp mình rồi từ từ di chuyển lên xe theo chỉ định của giáo viên.
" t/b à, hôm nay giúp cô phụ trách lớp 11a2 nhé, do chủ nhiệm lớp đấy nay có việc đột xuất nên không đi được."
" nae." cô mỉm cười, 11a2 là lớp của riki rồi.
" anh đi với em."
" tôi tưởng hôm nay anh đi xe riêng."
" đi cùng vợ mình không được sao?"
t/b ngán ngẩm khi nghe đến cái danh xưng là 'vợ' đó. cái này chẳng qua là công ty cha cô đang gặp vấn đề, đợi đến khi ổn rồi thì cô chắc chắn sẽ ngay lập tức bỏ đính hôn.
" tôi cấm anh gọi tôi là vợ trong buổi dã ngoại này, mong anh hiểu cho."
nói rồi jeon t/b bỏ đi sang lớp của riki, jihyuk cũng ậm ừ đi theo cô.
vừa nhìn thấy riki, cô đã vội chạy đến chỗ cậu.
" chào riki, hôm nay tôi thấy cậu có vẻ đến sớm nhỉ?" cô mỉm cười nhìn cậu.
so junghwan nhìn thấy hội trưởng gần đây có vẻ thân thiết với riki nên ra sức trêu chọc, "vì nó muốn gặp chị đấy, nay lại còn ăn diện rất đẹp trai luôn."
" yah thôi đi!" cậu ngượng ngùng đánh vào vai junghwan.
" hôm nay cậu đẹp lắm riki!" cô cười khúc khích, một vệt ửng hồng nhanh chóng hiện lên gương mặt cậu.
" c-cảm ơn, mà chị đến đây làm gì thế?"
" à, hôm nay tôi sẽ phụ trách lớp cậu, đến giờ xuất phát rồi."
riki thầm vui mừng trong lòng, như thế này cậu phải nhanh chóng ngồi cạnh jeon t/b thôi.
"đi thôi!" jihyuk bước đến đằng sau t/b. nụ cười của cậu nhanh chóng thu lại khi thấy jihyuk.
sao lại có anh ta ở đây? đừng nói là sẽ đi cùng xe với cậu nhé. nội tâm của cậu đang gào lên dữ dội khi thấy sự xuất hiện của jihyuk.
khi anh ta đi rồi, riki mới tức giận đấm vào gương mặt của con gấu trên balo của junghwan khiến cậu xem nữa té ngã.
" yah yah yah gì vậy chứ cái tên này, con gấu yêu của tớ mà bị gì thì bắt đầu cậu đấy nhá!" junghwan gắt gỏng quay sang cậu, riki đưa ánh mắt khó ở của mình nhìn junghwan, khiến cậu ta chỉ biết rụt người lại.
•••
cái số của riki là thế. học sinh ai nấy cũng đã yên vị chỗ ngồi trên xe, nhưng cậu chẳng thể nào được ngồi cạnh jeon t/b. trái lại cậu phải ngồi cạnh cái tên junghwan nói siêu nhiều này, còn t/b lại ngồi cạnh jihyuk.
" đáng ghét." riki lầm bầm, ánh mắt như tia sét nhắm thẳng vào jihyuk khiến junghwan lạnh sống lưng.
" riki, cậu làm tớ sợ nãy giờ đấy." junghwan chắp hai tay lại.
" cậu im lặng một chút đi!!" riki gầm gừ.
" được rồi cả lớp, trước khi đến sân bay để đến đảo thì mọi người ăn sáng ở trên xe luôn nhé. ở đây chị có mang sushi cá và tôm này, ai muốn ăn sushi cá hay tôm thì báo chị sẽ đưa nhé."
cả lớp trên xe hú hét hết cả lên, bỗng có một học sinh nam giơ tay.
" hội trưởng, hội trưởng thích sushi gì nhất ạ?"
jeon t/b cũng mỉm cười trả lời, "hmm, chị thì có vẻ thích tôm hơn."
" thế thì cho em sushi nào thật nhiều tôm nhé!!" cả lớp đều cười to, bầu không khí trên xe rất vui vẻ. tiếp đến lại có học sinh giơ tay, lần này là nữ.
" thế cái anh ngồi cạnh chị thích gì ạ?"
jeon t/b quay sang nhìn jihyuk, nhướn mày bảo anh trả lời.
" hội trưởng của các em thích gì, anh cũng đều thích cả."
cả lớp đều đồng thanh ồ lên, riêng riki thì nghiến răng ken két khiến so junghwan chỉ biết cầu nguyện tai qua nạn khỏi.
" riki!! đến em nhận sushi này, tôm hay cá đây?"
jeon t/b nhìn riki, cảm thấy sắc mặt cậu có vẻ không vui.
" này cậu làm sao đấy?" t/b thì thầm với cậu, riki im lặng không trả lời chỉ khó chịu nhìn qua jihyuk đang mỉm cười với mình bằng đôi mắt rực lửa.
riki lưỡng lự một hồi rồi cũng thốt lên, "tôm!"
jeon t/b bật cười, đưa cho cậu một hộp sushi tôm. riki cầm lấy ngồi bước về chỗ, ăn ngấu nghiến trước sự ngỡ ngàng của junghwan.
" n-này riki dừng lại, cậu bị điên sao?" junhwan đưa tay giật lấy hộp sushi của riki, ngăn cho cậu ăn thêm.
" đưa đây cho tớ." riki giật lại tiếp tục ăn thêm cuộn nữa.
" cậu chẳng phải là bị dị ứng với tôm sao? sao lại..."
" tớ không sao, chỉ là thèm một chút thôi."
junghwan thở dài ngao ngán, cậu biết lý do tại sao mà cậu bạn mình lại điên cuồng ăn tôm như thế này rồi.
từ trên xe đến sân bay, sắc mặt của riki hoàn toàn không ổn. cậu có chút choáng váng, đi xuống xe nhận hành lý của mình.
" aish tớ đã bảo rồi, ăn ít thôi mà không nghe, gần sân bay có tiệm thuốc, để tớ đi mua cho."
riki khó chịu gật đầu. jeon t/b chỉ dẫn mọi người kiếm chỗ ngồi đợi soát vé máy bay rồi mới lên xe.
riki bắt đầu ngứa ngáy, cộng với một cảm giác buồn nôn khó tả, cậu sắp chịu hết nỗi rồi. lúc nãy do giận quá cậu đã ăn hết cả hộp sushi, đồng nghĩ với rất nhiều tôm.
" riki à, tôi kiểm vé cậu một chút nhé."
cô lại gần cậu, nhẹ nhàng nói. nhưng mãi chẳng thấy riki trả lời, nhận thấy nét mặt cậu có chút xanh xao cô liền lo lắng.
" riki, cậu say xe hay-"
chưa nói hết câu, riki buông thõng vali xuống chạy thật nhanh đến bồn rửa tay gần đó rồi nôn hết ra. t/b lo lắng giao nhiệm vụ cho jihyuk, tức tốc chạy theo sau riki.
" này này riki, cậu làm sao thế hả?"
cậu vẫn tiếp tục nôn, gương mặt có vài nơi bị nổi đốm đỏ. jeon t/b nhìn một phát biết ngay là bị gì.
vài phút sau, cậu cũng đã định lại tinh thần, những vẫn còn choáng váng một chút.
" này riki, cậu không sao rồi chứ?"
cậu cúi mặt, gật đầu. t/b nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt cô, cô xót xa nhìn những chấm đỏ nổi trên mặt cậu.
" cậu bị dị ứng tôm, sao lại còn chọn tôm?"
jeon t/b cau mày, riki vẫn có thể ăn cá nhưng cậu lại không chọn nó.
" bởi vì chị thích tôm."
•••
lâu quá không up chap nhỉ, tui sống lại rồi đây mí bà ơiii😭✨
voteeee cmt để tui có động lực up chap sớm cho mí bà nè🫶🏼
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro