25
một ngày mới của chuyến du lịch lại bắt đầu. riki sau khi cùng jeon t/b ăn uống cả đêm hôm qua thì trong lòng vô cùng phấn khởi. cậu cuối cùng cũng đã thân thiết hơn với cô, khoảng cách đã dần được thu hẹp.
hiện tại, tất cả mọi người đều đang tập trung ở nhà hàng của khách sạn để dùng bữa sáng. riki dĩ nhiên, việc đầu tiên của cậu là tìm kiếm cô, nhưng mãi chẳng thấy đâu.
khi vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã nhớ và tìm đến jeon t/b nhưng đã một lúc lâu trôi qua, đến cả bóng dáng cô cậu còn chẳng nhìn thấy.
không biết là đã đi đâu?
đang tiếp tục ngó ngang ngó dọc tìm t/b thì liền bị so junghwan từ đâu bước đến lôi riki đi ăn sáng.
"cậu đi đâu từ nãy đến giờ vậy, thức ăn gần hết luôn rồi kìa."
riki vẫn lóng ngóng tìm thứ gì.
"junghwan này, hội trưởng đâu rồi."
"hội trưởng? tự dưng lại kiếm hội trưởng làm gì?"
so junghwan đương nhiên nhận thấy một sự mến mộ đặc biệt mà riki dành cho cô nàng hội trưởng xinh đẹp của trường, liền ra sức trêu chọc.
"chỉ là...tớ cần thắc mắc vài chuyện.."
"hahaha, xem mặt cậu đỏ lên kìa, lại còn bảo là thắc mắc. jeon t/b chị ấy đã ăn sáng xong từ lâu rồi, hình như là đang trò chuyện cùng anh jihyuk."
junghwan nói, cố gắng nhịn cười khi liếc sang cái mặt đen như đít nồi của cậu mỗi khi nghe đến cái tên đó.
"đi thôi."
riki chẳng nói thêm, nhanh chóng đi xuống nhà ăn.
cả hai đều đã xuống nhà hàng, ở đây hầu hết đều là những món ăn ngon và hợp khẩu vị của học sinh được t/b chọn lọc trước khi đến đây. so junghwan háo hức vớ ngay chiếc dĩa khi vừa xuống để kịp gắp đồ ăn.
đối với riki, những món ăn này đều quá xa xỉ đối với cậu. nhìn cách junghwan trang trí dĩa của nó thì chắc là đã ăn qua nhiều lần ở dạng buffet này rồi. lóng ngóng mãi mới lấy được một cái tô, cậu chỉ múc một ít cháo ếch bỏ vào sau đó đi thẳng ra bàn ngồi. nhìn lại những món ăn ở đấy, cậu sợ mình lại ăn không hợp.
thổi thổi một chút, vừa định đưa một muỗng cháo nóng hổi vào miệng thì tầm nhìn của cậu cũng vô tình lướt sang trái, nơi có một đôi nam nữ cùng một vài giáo viên khác trò chuyện rôm rả.
chính là jihyuk và jeon t/b.
cô đang cùng trò chuyện với thầy cô giáo khác khi chờ đợi các học sinh khác ăn xong, bên cạnh còn có jihyuk.
han jihyuk thực ra đã bám lấy cô từ sáng sớm. anh ta là người chờ cô thay đồ, dẫn cô xuống sảnh ăn, thậm chí còn ăn cùng cô, hỏi thế nào cũng chỉ đáp lại "muốn bên cạnh em". đến mức jeon t/b cũng chẳng buồn mà đôi co nữa, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.
đang ngồi thì cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cô liền xoay đầu lại thì thấy đó là riki. cậu đã dậy rồi sao?
riki vừa bị t/b phát hiện đang nhìn cô chằm chằm thì giật mình, cuối xuống ăn muỗng cháo đang dang dở.
cạch
đang cặm cụi ăn thì có một chiếc dĩa được bố trí đầy đủ cái loại món, chia ra từng chút một đặt trên mặt bàn.
"sao lại ăn ít thế hả, riki?"
jeon t/b kéo ghế ngồi cạnh cậu. riki giật thót mém sặc luôn cả cháo.
"nhiều món quá, em chẳng biết ăn món nào cả."
cô đẩy dĩa thức ăn mà mình vừa lấy sang cho cậu.
"đây này, ăn đi. hôm nay có vẻ chúng ta sẽ phải vận động nhiều, ăn để còn có sức mà chơi chứ."
"không cần đâu mà-"
"hay cần tôi đút?"
t/b nhìn cậu trêu chọc, người chẳng có bao nhiêu thịt lại còn kén ăn. xem ra phải dùng đến biện pháp mạnh.
xem ra đúng thật, nghe xong riki đỏ cả tai liền lấy một miếng sushi trong dĩa bỏ vào mồm.
"ăn nhiều vào, phải ăn hết dĩa này đấy."
"chị ăn chưa?"
"tôi ăn rồi, cậu cứ ngồi ở đây ăn cùng junghwan. tôi đi sắp xếp lịch trình một chút nhé."
riki gật đầu, cười nhẹ rồi cũng ăn cho nhanh còn kịp giờ.
•••
sau khi ăn đầy đủ điểm tâm sáng, tất cả học sinh đều được di chuyển đến một khu rừng cách xa trung tâm đảo. lịch trình của hôm nay do sẽ vận động khá nhiều nên mỗi em học sinh đều được mặc một bộ thể thao do trường chuẩn bị.
*(loại áo thể thao nerdy được sử dụng trong boys planet.)
tất cả học sinh đều đang tập hợp trong khu rừng, ai nấy cũng đều háo hức sẵn sàng cho trò chơi lần này. areum trên tay cầm danh sách thể lệ luật chơi cùng chiếc micro, nhanh chóng khuấy động bầu không khí.
"tất cả mọi người đều sẵn sàng cho trò chơi lần này chưa?"
tất cả học sinh bên dưới đều hò la phấn khích.
"được rồi, không để mọi người chờ lâu, thể lệ của trò chơi như sau. đầu tiên, chúng ta sẽ có 30 phút để chọn cho mình một đồng đội, lưu ý vì đây là chơi đôi nên các bạn hãy cân nhắc chọn đồng đội nào phù hợp và ăn ý với mình nhất để nâng cao khả năng thắng nhé."
"sau khi chọn đội xong, mỗi đội sẽ được phát cho một tấm bản đồ của khu rừng và cùng nhau tìm kiếm những thứ được chỉ ra ở mỗi tấm, cũng có thể là nhiệm vụ. đội nào tìm kiếm đủ 5 tấm thẻ thì hãy mau chóng đến nơi cuối cùng của bản đồ, ở đó sẽ có những món quà bất ngờ dành cho đội thắng. còn những đội thua, đêm nay sẽ phải tự mình kiếm củi đốt lửa nướng khoai mà ăn. còn đội thắng cuộc sẽ được ăn thịt bò thượng hạng mà không cần phải động tay vào nấu nướng."
"và một điều cần lưu ý nữa. do chơi đôi nên số lượng nhóm cũng đông hơn nên có thể xảy ra tranh giành. các bạn hãy đưa ra sự lựa chọn khôn khéo nhất và đừng để bị thương nhé."
nghe xong thể lệ luật chơi, ai nấy cũng đều nóng ran cả người. ở đâu cũng đều nghe thấy tiếng xì xầm, chắc là họ đang chọn đội.
30 phút đã bắt đầu, đây là thời gian để mọi người bắt cặp với nhau. dần dần, số cặp cũng đã quyết định được một nửa, riêng riki đến giờ vẫn chưa có đội.
đúng vậy, bởi vì chẳng ai muốn dính đến cậu cả. trong lớp ngoài junghwan ra thì chẳng ai có thiện cảm với cậu, nhưng junghwan đã được một bạn nữ xí trước rồi. bây giờ chỉ còn lại riki, cậu chỉ im lặng nhìn xung quanh.
"haha nhìn thằng đó mà xem, tao đã nói rồi làm gì có ai muốn cùng đội với nó chứ."
"nó mà cũng được chơi sao."
"bọn bây im lặng đi, một lát nó mà điên lên nó tẩn cho mỗi đứa một trận."
"đúng rồi nhỉ, thằng đó chỉ giỏi kiếm chuyện mà, phiền phức thật."
những lời cợt nhả, chế giễu của lũ nam sinh gần đó đều đã được riki nghe thấy không sót một chữ. nhưng nghe thì sao chứ, họ nói đúng, chẳng ai muốn thành đội với cậu cả.
cậu từ nãy đến giờ cũng chỉ trông chờ vào một người, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu thì chắc có lẽ cô đã cặp cùng jihyuk rồi cũng nên.
nghĩ đến đây, riki thở một hơi dài. có lẽ cậu không nên tham gia trò chơi này. cậu không thể hoà nhập được với mọi người, chẳng ai thích cậu.
"riki."
một giọng nói nhẹ nhàng cất khiến cậu ngạc nhiên. cậu liền lúng túng chẳng biết làm gì, chỉ biết gãi đầu.
"vâng..."
"chung đội với tôi nhé."
jeon t/b mỉm cười, chìa tay ra với cậu.
"k-không phải chị đã cùng đội với anh jihyuk.."
"không, jihyuk vừa lúc nãy đã ra sân bay để bay về lại seoul rồi, do có công việc gấp. xin lỗi vì đã đến đây trễ, tôi bận chào hỏi anh ta một chút rồi mới đến đây."
cậu mỉm cười, chậm rãi gật đầu. trong lòng có chút vui mừng, jeon t/b luôn là người bên cạnh cậu, cô chẳng bao giờ bỏ rơi cậu khiến cậu cảm kích vô cùng.
đã hết thời gian chọn đội. bây giờ là lúc thực hiện các nhiệm vụ cùng nhau. t/b và riki cũng đã được phát bản đồ, việc đầu tiên là kiếm được địa điểm thứ nhất.
ở những địa điểm đầu tiên diễn ra khá dễ dàng, không biết có phải do cả hai may mắn mà bóc trúng bản đồ dễ hay không. nhưng cô chắc chắn một điều rằng riki khá nhanh nhạy, giống hệt như cậu đã học được một bài học đi rừng rồi vậy, cậu bước lên những con dốc khá dễ dàng và cũng chỉ cho cô làm sao để không bị xước từ những gốc cây gãy.
nếu tốc độ này cứ tiếp tục, thì chẳng bao lâu nữa sẽ đến đích thôi.
"chúng ta đã lấy được 3 tấm thẻ rồi này." riki phấn khích giơ nó lên trước mặt cô.
"đều nhờ có cậu cả."
jeon t/b thấy cậu vui vẻ như thế thì cũng vui lây.
"riki, cậu khát nước không, mau uống đi."
cô lấy chai nước lạnh từ trong túi ra, áp nó vào mặt cậu. riki vì lạnh mà bĩu môi, môi chu ra trông đáng yêu vô cùng khiến cô bật cười.
"làm sao mà cậu rành được địa hình rừng như vậy?"
im lặng một hồi, cậu lên tiếng.
"em đã tiếp xúc với đồi núi và rừng từ nhỏ rồi, trước khi đến đây em đã từng sống ở một vùng ngoại ô."
cô liền im lặng. riki thừa nhận đã từng sống ở vùng ngoại ô, chẳng phải là trại mồ côi mà anh heeseung đã đề cập đến trước đó hay sao. vậy thì quá rõ ràng rồi, riki chính là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô.
nhưng điều đặc biệt là, tại sao cô lại chẳng có ký ức nào liên quan đến cậu. ngoài việc heeseung bảo với cô rằng riki chính là lý do khiến cô bị đau đầu như thế. cô biết rõ riki và cô lúc trước chắc chắn không phải một mối quan hệ bình thường, nhưng là loại mối quan hệ nào thì cô chẳng rõ. thậm chí cô còn chẳng nhớ nổi tại sao cô lại dính đến một người như cậu.
"mặc dù sống ở vùng ngoại ô, nhưng em đã từng rất vui vẻ..."
"vậy tại sao cậu lại quyết định đến seoul, bây giờ cậu cũng có thể quay lại đó mà."
"em không còn lý do để về nữa."
"..."
"bây giờ em đã là riki, chẳng phải cheolsu nữa rồi."
jeon t/b nhìn cậu một hồi lâu, nhận ra sự buồn bã trong giọng nói của cậu. cô cũng muốn hỏi cậu một câu, mà cô cũng đã thắc mắc từ lâu.
"ừm...riki."
cậu chậm rãi quay sang cô.
"người đàn ông trong căn nhà cậu, chẳng phải bố của cậu đúng chứ?"
cậu cười buồn, thừa nhận.
"đúng vậy, bố mẹ đã qua đời khi em còn nhỏ."
riki biết cậu chỉ nên kể đến đây. cậu không thể nào nói rằng đêm nào cũng bị ông ta sai khiến làm những việc điên rồ được.
jeon t/b nhìn cậu, thầm nghĩ không biết riki đã phải trải qua bao nhiêu thứ.
"riki cậu biết không, nhìn cậu bây giờ rất khác với khi tôi gặp cậu lần đầu đấy."
"tôi thích cậu...của bây giờ."
cậu im lặng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. jeon t/b vừa bảo thích cậu sao? dù cho không phải là một lời khẳng định rõ ràng, nhưng cô đã thành công làm cho tâm trạng cậu tốt hơn hẳn.
phải nói rằng gặp được t/b ở thời điểm hiện tại, phải gọi là quá may mắn với cậu rồi. riki chẳng đòi hỏi gì thêm.
"c-các đội khác chắc cũng sắp đuổi kịp chúng ta rồi, đ-đi thôi."
riki chuyển chủ đề vì ngại ngùng, ngôn từ cũng chuyển sang lấp vấp khiến cô bât cười.
"được rồi, đi tiếp thôi."
nói rồi cả hai đều đứng dậy, chuẩn bị để đi tiếp.
thoát chốc cũng đã đến địa điểm thứ năm. thầm nghĩ trò chơi này thật quá đơn giản đi, chắc là do may mắn bóc trúng bản đồ coi như chơi cho có lịch trình thôi mà.
"kia rồi, ngay gốc cây đằng kia có thắt một sợi ruy băng hồng."
jeon t/b nói rồi háo hức chạy đến chỗ gốc cây ấy. riki hình như đã nhận ra điều gì đó kì lạ, mắt mở to.
"jeon t/b, coi chừng!!"
trước khi cô kịp nghe thấy thì ở dưới chân cô, những xấp lá rậm rạp được xếp chồng lên nhau. do không để ý thấy nên cô đã vô tình dẫm lên đó khiến cô rơi xuống một cái hố. cô bất ngờ hét lên.
riki hoảng hốt chạy ngay đến chỗ cái hố nơi cô bị rơi xuống.
cậu bỗng nhiên hoảng sợ, tim đập mạnh, gương mặt cũng dần tái đi. riki sợ, rất sợ phải đối mặt với tình huống này một lần nữa.
"jeon t/b!!!"
cô té xuống nền đất lạnh lẽo, không khỏi bất ngờ trước tình huống như thế này. nhưng sao cô chẳng cảm thấy đau, nhìn xung quanh thì thấy mình đang yên vị trên một xấp lá cây khác.
"c-chị có sao không, mau trả lời em đi mà.."
bây giờ cô mới nhận ra, từ nãy đến giờ riki đều gọi tên cô. do bị rơi bất ngờ nên cô chưa kịp định hình xem mình đang ở đâu.
"tôi vẫn-"
chưa kịp dứt câu, cơn đau đầu lại ập đến khiến tiếng hét của riki từ từ nhỏ đi. nó lại đau nữa rồi, mỗi khi đau như thế chính là lúc bộ não của cô đã muốn nhớ ra điều gì đó, nhưng lại chẳng nhớ nỗi. nó cứ như vậy mãi, bây giờ cũng vậy.
"jeon t/b!!"
"jeon t/b!!"
"chị sao thế?"
"đừng bỏ em mà..hức"
những kí ức len lỏi trong tâm trí cô bỗng dưng hiện lên mỗi khi nghe tiếng hét của cậu từ trên. cơn đau từ từ qua đi, bay giờ cô mới có thể đáp lại riki.
"tôi vẫn ổn!!"
cô nhìn xung quanh, tìm cách để có thể leo lại lên trên. ánh mắt cô dừng lại ở tấm thẻ màu xanh cuối cùng ở dưới những tán lá nơi cô đang ngồi lên gần đó.
"ô, riki này tôi nhìn thấy tấm thẻ cuối cùng rồi, là ở dưới đây!!"
cô nhanh chóng lấy tấm thẻ cất vào túi áo. thì ra trò chơi cố tình dàn dựng như thế này, cũng thật là kì công. lúc cô té xuống cũng chẳng đau, vì người ta đã lót lá ở dưới đây ngăn tình trạng thương tích.
nếu đã như vậy rồi thì chắc chắn phải có lối đi lên. loay hoay tìm ngang dọc, cô cuối cùng cũng phát hiện có một chiếc thang leo bằng dây được móc ở gần đấy. jeon t/b liền vui vẻ leo lên bằng chiếc thang đó.
"riki ơi, tôi lên r-"
vừa leo đến nơi, jeon t/b liền bắt gặp ánh mắt thất thần của riki. gương mặt cậu tái đi vì sợ hãi, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"này riki cậu bị sao thế? cậu-"
chưa kịp dứt câu, riki đã nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy cô. t/b có thể cảm nhận được bờ vai cậu đang run lên. dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu, nhưng cô vẫn choàng tay lại vỗ về cậu.
"riki à, bình tĩnh nào tôi không sao mà."
mất một lúc lâu sau, cậu mới có thể bình tĩnh lại, nhẹ nhàng buông cô ra. riki chậm rãi đứng lên mà chẳng nói gì, chỉ im lặng như thế, mau chóng quệt đi giọt nước còn đọng lại nơi khoé mắt.
"cậu có chuyện gì sao?"
riki lắc đầu, vẫn chẳng nói gì. nhìn một lượt bản đồ rồi kéo cô đi thẳng về đích. nhìn thấy riki như vậy cô cũng chẳng hỏi gì thêm, chờ khi nào cậu bình tĩnh lại cô sẽ hỏi sau.
và đúng như đã dự đoán, thật may mắn cô và riki là người cuối cùng chiến thắng trong trò chơi lần này. trò chơi chính thức khép lại, chừa lại không gian cho mọi người nghỉ ngơi ở khu lều đã được trường dựng sẵn.
jeon t/b và riki ai nấy đều trở về lều của mình. nhưng vì lo lắng cho cậu, sau khi lau người xong thì cô đã sang lều của riki để gọi cậu.
"riki, cậu ổn chưa? đi đến nơi này cùng tôi không?"
riki gật nhẹ đầu, cùng cô đi đến một con suối gần đó.
trời cũng đã xế chiều, cả hai ngồi trên bãi cỏ, chân để xuống nước ngâm cho thư giãn. khung cảnh thật yên tĩnh cũng thật yên bình, tiếng suối chảy róc rách cùng màu vàng nhạt của buổi chiều một phần đã làm cho tâm trạng riki trở nên tốt hơn.
"riki này...cậu đã ổn hơn chưa?"
"ừm..."
"khi nãy nhìn sắc mặt cậu rất lạ, đã có chuyện gì sao?"
riki im lặng liếc sang t/b đang mong chờ câu trả lời.
"không có gì, chỉ là..."
cậu ngập ngừng.
"khi chị rơi xuống, em đã rất sợ. người em xem là quan trọng cũng đã mất tích vì bị rơi xuống vách đá như chị. chuyện đó khiến em luôn sống trong dằn vặt đấu tranh với bản thân, thậm chí còn ám ảnh với nó."
"chị cũng rất quan trọng đối với em, em không muốn bị như thế lần nữa..."
"lúc nãy chị chẳng chịu trả lời em đã rất sợ..."
"sợ chị sẽ bỏ rơi em như cách người kia từng làm."
jeon t/b từ nãy đến giờ vẫn im lặng.
"nhưng lỗi đều do em...do em chẳng đủ mãnh mẽ để bảo vệ người kia hay cả chị. do em không chịu quan sát trước khi chị đến."
"không đâu riki à, toàn bộ trò chơi chẳng phải đều do cậu giúp tôi hết sao. đừng dằn vặt bản thân mình nữa."
"nhưng lỡ đâu em mất luôn cả chị thì phải làm sao?"
riki đột nhiên có hơi lớn tiếng, quay sang cô.
riki...lại khóc rồi.
t/b mới là người cảm thấy có lỗi mới đúng, riki luôn nghĩ cô sẽ bỏ rơi cậu, có thể là do quá khứ cậu chẳng được suôn sẻ nên mới như vậy. nhưng thực sự có lẽ cô đã quá lo vào bản thân mình nên đã khiến cậu có cảm giác như bị bỏ rơi rồi.
t/b dịu dàng đưa tay lên ôm lấy gương mặt cậu.
"không đâu, tôi sẽ không rời xa cậu."
"chị bây giờ...rất quan trọng với em."
cô có chút bất ngờ, tròn mắt nhìn cậu.
"em có lẽ chẳng quan trọng với chị, nhưng-"
riki ngay lập tức im lặng, chẳng nói thêm được gì khi môi cô đang đè lên môi cậu. mọi tiếng động xung quanh bỗng dưng dừng lại đối với cậu.
jeon t/b hôn cậu, thực sự đang hôn cậu khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên.
"cậu cũng quan trọng đối với tôi."
"c-chị..."
"tôi đã nhận ra điều này khi tâm trạng tôi tuột dốc rất nhanh mỗi khi không nhìn thấy cậu."
"thấy cậu lo lắng như thế này vì tôi..."
"...thực sự tôi mém nữa là khóc theo cậu rồi."
riki như không tin vào tai mình, tim cậu đập còn nhanh hơn khi nãy.
"v-vừa nãy chị đã hôn em đấy, c-chị có biết không?"
"dĩ nhiên là tôi biết chứ."
"vậy thì tại sa-"
"tôi thương cậu."
riki thực sự đã bị cô đánh cho gục rồi, cậu không ngờ cô cũng có cùng một cảm xúc y hệt như mình. hạnh phúc là vậy, jeon t/b thực sự đã bù đắp cho nỗi đau của cậu.
"vậy một lần nữa..."
"cho em hôn chị được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro