p10:
Ngày đầu tiên đi làm, cô cũng chỉ ăn mặc một cách bình thường nhất. Tuy vậy mà chỉ đến công ty thôi là bao lời xôn xao về cô rồi, cũng chẳng biết lý do gì mà cô lại tạo ra một cái hiệu ứng đám đông như vậy
" à Aliana à! cô lên phòng 23 rẽ trái sẽ có phòng dành cho cô làm việc đó"
"..."
Cô rời đi rồi tiến lên thang máy, cùng lúc đó Jungkook cũng vừa đến cửa công ty , thấy bóng dáng nữ nhân quen thuộc liền nheo mắt lại, rồi hỏi tiếp viên
" Nhân viên vừa nãy là ai vậy?"
" Dạ là cô Aliana"
Phòng làm việc của cô là một căn phòng khá rộng, có máy tính và một bộ bàn ghế uống nước ở trong, có vẻ như nó là một căn phòng mà ít người ở, căn phòng có mùi như chưa từng sử dụng qua
" Rốt cuộc jeon Jungkook xếp hay ai xếp mà lại có ý đồ kì lạ vậy? Mong rằng không có camera trong này"
Ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu với dự án đầu tiên, mở file ra thì thấy tên đối tác khiến cô không khỏi bất ngờ, là Kim taehyung. Cô cũng không nghĩ là hai tập đoàn này lại cấu kết hợp tác với nhau như vậy
Bấm máy khoảng 3 tiếng thì xong việc, có vẻ khởi màn ngày đầu làm nên việc khá dễ, cô đã tạo file và gửi cho Jeon Jungkook, nhưng có điều không ngờ hắn ta lại bắt cô mang lên trên phòng làm việc của hắn
" Tên này điên rồi sao?"
Theo sơ đồ cô liền bấm lên tằng 30 của cầu thang máy, khó thở quá, đúng là càng lên cao không khí càng loãng mà lát nữa gặp Jungkook có khi cô còn tắc thở nữa
" cốc...cốc...cốc"
" Vào đi"
Cô mơ cửa, gương mặt quen thuộc hiện ngay trước mắt, nếu là ngày xưa thì cô đã mỉm cười khi thấy nó rồi, giờ thì tắc thở mà chết quá
" Chủ tịch, tôi gửi hồ sơ dự án lần này"
" Để đó đi"
" Nếu xong rồi tôi có thể...."
" Cứ đứng đấy "
Đứng đợi ngây trước mặt hắn nãy giờ cô cũng không thoải mái gì, cô cũng không nghĩ hắn sẽ nhận ra mình, dù gì cô cũng đã thay đổi khá nhiều so với gu ăn mặc và trang điểm của quá khứ, đúng là cái gì cũ thì cũng nên đổi mới còn hơn
" Cô là người Pháp chính gốc sao?"
" Phải"
Hắn nhìn cô, hai hàng lông mày bất giác nheo lại, cứ như đang tra vấn cô
" Vậy.....chỉ với thời gian ngắn như thế cô đã có thể nói tiếng Hàn rõ như vậy?"
" Chủ tịch thắc mắc điều này sao? à....thật ra tôi có học với một vài người bạn cũ, họ có biết tiếng Hàn nên muốn nhờ họ dạy, chỉ thế thôi"
" Cô chưa từng đến hàn sao?"
" Phải, tôi là người Pháp chính gốc"
" Nhưng trông cô thật sự giống một người châu á hơn là một người Pháp"
" Anh quá khen, ba mẹ tôi cũng đã từng nói như thế, họ bảo có lẽ tôi đặc biệt hơn so với những người khác"
" Trông cô rất giống một người tôi từng quen"
" Từng quen? Anh có chắc không?"
" Cô rất giống cô ấy, từng đường nét của cô tôi chắc chắn nhìn rất giống"
" Vậy sao? tôi mong cô ấy không phải song trùng của mình, vậy...tôi có thể rời đi bây giờ chứ?"
" Được rồi"
Bước ra khỏi phòng, cô rời đi một cách rối bời, hắn ta nói người từng quen sao? cũng phải đó nhưng nó xa lạ thế nhỉ, người từng quen mà hắn ta nhắc tới ở đây là ko dám gọi một tiếng vợ mà vẫn dám nói như kiểu nhớ nhung sao? đúng là cặn bã quá mức mà.
" cuối cũng cũng chỉ là người từng quen thôi sao? tôi nghĩ trong tương lại anh sẽ gọi tôi là người ám ảnh nữa đó"
---------------------------------------------------------------------------------
sau bao ngày bí thì tui đã quay lại rồi đây, mong mng vẫn ủng hộ nhen
samyunie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro