p9
tối hôm nay em có cùng Taehyung đến một nhà hàng ăn nhỏ ở thành phố, là nơi đầu tiên mà hai đứa gặp nhau sau khi chở về Hàn, cả hai người đều rất thân với cô chủ quán ở đây, không biết cô ấy giờ sao rồi
" Nhớ lại cái thời mà anh dẫn em đi ăn, anh đã nói một câu mà giờ em vẫn nhớ, anh có còn nhớ không?"
" Là gì vậy, đã nhiều năm trôi qua thành thật anh không thể nào nhớ nổi"
" Vậy mà anh nói hứa với em suốt đời, anh đúng là gian dối mà. Đàn ông trên thế giới này ai cũng tồi cả, chỉ có bố em là không thôi"
" Không có, chỉ là anh đùa"
" Vậy thì anh mau nhắc lại đi"
" Anh đã hứa với Ami là, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đúng chứ?"
"..."
Ami mỉm cười gật đầu, thật ra khi ấy, điều anh muốn nói với cô chính là " Anh cũng sẽ chở che em suốt đời và cùng em bước trên lễ đường" ấy mà chưa kịp nói em đã rời đi sau cuộc gọi của mẹ em nên anh mới nuốt lại những lời nói đó, chờ cho đúng lúc anh sẽ tỏ tình em.
Dừng xe tại quán ăn cũ, nơi đây vẫn nầm nập người trong quán, vẫn là thân hình một người phụ nữ nhanh nhảu, làm thức ăn cho mọi người. Thân hình lom khom của người phụ nữ cũng đâu đó chứng minh thời gian trôi qua thế nào
" Dì Won, gì nhớ con chứ?"
" Con là....."
Người phụ nữ nheo mắt, chỉ tay về phía hai người, tuy mắt kém nhưng người phụ nữ nhờ giọng nói nên liền nhận ra được cô. Người phụ nữ xúc động ôm hai người vào lòng, rớt giọt nước mắt đầu tiên
" Ami nay lớn quá, cuối cùng cũng quay lại gặp dì rồi, cả Taehyung nữa, đẹp trai phong độ thế này chắc là có người yêu rồi nhỉ?"
" Dạ con vẫn chưa có...."
" Vậy là..... à mà thôi hai đứa vào bàn ngồi đi, dì làm cho hai tô phở ăn cho ấm bụng nhé. Đợi dì chút vài phút là có ngay"
Người phụ nữ này mỉm cười vui vẻ với họ rồi nhanh chóng làm đồ ăn cho họ, người phụ nữ tên là Won Yeji, ngày mà Taehyung và Ami 18 đôi mươi thường ghé quán dì ăn, rất nhanh sau đó chở thành khách quen rồi cũng trở thành hai người cháu nuôi của bà. Tuy không máu mủ ruột già nhưng bà luôn dành sự yêu thương đặc biệt đến hai người vì vậy hai người xem bà không khác gì là người thân trong gia đình.
" Nhìn dì mạnh khỏe như thế, em thấy yên lòng quá"
" Anh cũng thế..."
" À mà lúc nãy bà tính nói gì thế"
" À...không có chuyện gì đâu"
Thật ra ngay từ những ngày đầu tiên gặp bà, bà đã biết Taehyung thích Ami, nhưng vì ăn vì học mà không bày tỏ. Bà cũng hay nghe Taehyung tâm sự và cũng cố ghép hai đứa thành một đôi, đơn giản vì bà biết rằng anh có thể là một chỗ dựa cho cô sau này...
---
Sau khi trở về nhà, cô nhận dược thông áo trúng tuyển và được làm chức khá cao, cô cũng khá là bất ngờ vì lại có kết quả nhanh như vậy, họ có vẻ là đánh giá cô rất cao nên mới như thế.
" Đã xong một phần của kế hoạch"
-----------------------------
đăng giờ hoàn đạo quá trời
Samyunie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro