Chương 3: Bình yên trước cơn bão..?

Skip qua 1 năm sau

Hiện tại An và Vy đã có thể gọi là 1 đôi bạn khá thân với nhau... Và câu chuyện học đường vẫn cứ rất bình thường và suôn sẻ tiếp diễn, cho đến một ngày...

Một buổi sáng thứ 2 đẹp trời như bao ngày khác, An đang trên đường đến trường như mọi khi thì... An đã va phải một cô gái và bất tỉnh...

Khi tỉnh dậy...

An: /-/ ch...chuyện gì vừa mới xảy ra vậy..? hình như... mình... vừa va phải 1 cô gái, xong... sau đó mình bất tỉnh luôn thì phải..? sao vậy chứ!!? /-/

An: ơ gì đây *nhặt lên* ra là một tờ giấy... *đọc*

An: xui thật... thôi đi nhanh kẻo trễ học mất *chạy vội đi*

(Nội dung trên tờ giấy: tôi xin lỗi, do tôi vội quá, hiện tại tôi có việc gấp nên đi trước. Tôi thành thật xin lỗi )

An đang cố lén vào lớp vì giờ đã là tiết 2 rồi...

GV: Annnn *khuôn mặt hiện rõ vẻ ko hài lòng*

An: d..ạ... *sợ hãi V_ing*

GV: em biết giờ là mấy giờ chưa *cười*

An: d..ạ.. em... em xin lỗi cô ạ, hồi nãy em va phải bạn kia xong bất tỉnh, vừa tỉnh dậy là em phi tới lớp liền luôn đó cô..! *><*

GV: thôi thôi, cô tha cho em lần này đó, về chỗ đi *tiếp tục giảng bài*

An: dạ, em cảm ơn cô nhiều ạ

An đi về chỗ

Vy, Minh: ụa, bà ngủ quên hã An? *thắc mắc*

An: đâu có, hồi sáng tui đi  đúng giờ lắm luôn, mà đang đi cái đụng trúng bà kia, té muốn què luôn *(:*

Vy: rồi sao giờ bà mới tới lớp!??

An: thì nãy tui kể với cô rồi đó, đụng trúng bả xong tui bất tỉnh nhân sự luôn *(:*

Vy, Minh: gì ảo vậy ba *??*

An: thì tui cũng có biết đâu nè, có khi bà đó bả là phù thủy đó, tui lỡ đụng trúng bả, nên bả cay quá cho tui bất tỉnh luôn *mặt ngây ngô*

Vy, Minh: có câu chuyện nào thuyết phục hơn ôn bà nụi, hết nói nổi con não lợn *(:*

Vài ngày sau

An: alo, Vy đúng hông..?

Vy: ơi, sao nay gọi tui vậy, bộ thích tui hay gì 

An: thôi đi bà, Minh với thằng Hoàng rủ tụi mình đi chơi kìa, bà đi nhe

Vy: bà có đi hông?

An: trùi, bà hỏi kì vậy, nó bao mà phải đi chớ *:>*

Vy: bà đi thì tui đi

An: ok, vậy mai 8h qua nhà tui nha bà

Vy: ok

Sáng hôm sau

An, Vy, Minh, Hoàng đã tập trung tại nhà con An

All: được rồi, xuất phát thôi

Tại công viên

Hoàng: thôi tụi tui đi riêng à nhe *:>*

An: ok luôn, chơi vui nha

Vy: ụa, tụi nó...

An: ụa, tui chưa nói cho bà hã Vy, tụi nó đang hẹn hò đó *:>*

Vy: ra vậy

An: được rồi, tụi mình cũng đi chơi thôi *nắm tay Vy*

Vy: được *cười*

..................

An: ê Vy, trò này vui lắm... nè...

Có mấy đứa nhóc đang nói chuyện với Vy

An: /-/ ơ, cái cảm giác này... /-/

An: đi chơi với tui!!! *nắm tay kéo đi*

Vy: ơ An!! An!! *giật tay lại*

Vy: bà làm gì vậy, bà kéo tay tui vậy, đau lắm đó *khuôn mặt hiện rõ nét khó chịu*

An: bà... tui... tui xin lỗi, tui ko cố ý làm bà đau...

Vy: ... thôi ko có gì đâu, tui ko giận bà

An: ... cảm ơn bà, vậy mình đi chơi thôi..?

Vy: được

Một tuần sau

Vy: bà gọi tui ra đây có chi ko?

An: tui... tui đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt những ngày qua... Thời gian được ở bên bà.., cùng chơi, cùng học,... thật sự tui thấy... rất vui. Từ lúc bà xuất hiện, tui bắt đầu cảm nhận nhiều cảm xúc khác nhau... Bà biết ko, tui... cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy bà nói chuyện, cười đùa vui vẻ với những người khác. Do đó, tui nghĩ là tui... tui... thật sự th..thích thích bà...

Vy: ...

An: liệu bà có thể... cho tui một cơ hội... để được ở bên chăm sóc, lo lắng, bảo vệ bà... có... có được ko...? *lo lắng*

Vy: ... tui... tui xin lỗi... nhưng tui ko thích bà... 

An: ... vậy... à *im lặng* 

Vy: tui nghĩ chúng ta... chỉ có thể... làm bạn...

An: ... tui hiểu rồi *quay đi*

___Còn tiếp___





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro