Chương 13: Bút danh bí ẩn

Nửa đêm, tôi trằn trọc không ngủ nổi.

Cho đến bây giờ, mẹ tôi vẫn không biết rằng tôi cũng đã có mặt tại trung tâm thương mại mà chứng kiến hết thảy mọi việc lúc chiều, bà chỉ sang nhà tôi ngủ một hôm, ngày mai lại về, không hé miệng than vãn một câu nào. Tôi chỉ không rõ một điều, đó chính là hai người đã nói chuyện rõ ràng với nhau chưa, hay tỉ như việc hôm nay mẹ tôi không về nhà, ông có cảm thấy chột dạ một chút nào hay không.

Một người phụ nữ quyết đoán mạnh mẽ như mẹ tôi, có lúc sẽ làm tôi không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Không còn tin tưởng nhau nữa, đó chính là một vết nứt lớn của hôn nhân, mà chính lúc này đây, người kẹt giữa như tôi cũng không thể nào ngủ yên.

Tôi ngồi dậy, mẹ tôi đã ngủ sâu, nhìn gương mặt bình ổn của bà lại làm tôi nhớ đến vẻ mặt hụt hẫng vào buổi chiều. Tôi chưa từng nghĩ một người phụ nữ chứng kiến chồng mình ngoại tình lại có thể kìm nén được bản thân mình đến thế, mọi khi, cả nhà tôi đều không thể hiện cảm xúc với nhau, cho đến tận lúc này tôi mới chứng kiến được vẻ mặt chiều chuộng của bố, chỉ đáng tiếc nó lại dành cho người phụ nữ khác. Dáng vẻ dịu dàng đó của ông, ắt hẳn đã khiến mẹ tôi chết tâm ngay từ những giây phút đầu bước vào trung tâm thương mại.

Tôi thương mẹ, cũng không thể nào ghét bố mình.

Tôi chỉ mong chuyện này sớm được giải quyết theo hướng tốt nhất, chỉ cần bố mẹ tôi an ổn mà thôi, nếu đã chọn nhẫn nhịn, thà rằng hãy chia tay một cách êm đềm, chỉ cần như vậy mà thôi.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, tôi rón rén mở cửa bước ra ngoài phòng khách. Trăng lên cao, tròn vành vạnh hoàn hảo, phòng khách chỉ có đèn sàn vặn nhỏ, thậm chí cũng không nhìn rõ ràng được mọi vật. Tôi ngồi trên ghế sô pha, trên người còn mặc đồ ngủ dài tay, đêm nay không lạnh, nhưng linh hồn tôi tưởng chừng như đã lạnh cóng. Ánh trăng bên ngoài sáng rực rỡ, lâu lắm rồi mới có dịp ngồi lại một mình an tĩnh thế này, rõ ràng thoải mái, nhưng sao vẫn thấy quạnh hiu.

Tôi đã đủ lớn để có thể chấp nhận được chuyện bố mẹ chia tay, nhưng nói không có cảm xúc gì thì chính là nói dối. Tôi chỉ không hiểu vì sao bố tôi lại lầm lỡ như thế, nhưng lúc này nhớ lại cảnh tượng người tình của ông vui vẻ nũng nịu bên cạnh, tôi rốt cuộc cũng hiểu ra, con người luôn tìm kiếm những gì mà mình thiếu sót, đàn ông luôn chỉ thích những người phụ nữ mềm yếu lại nghe lời, điều mà đã dần biến mất khỏi tính cách của mẹ tôi. Đến một độ tuổi nào đó, đàn ông lại trở về với bản tính vốn có của mình, đó chính là ưa thích sắc đẹp và sự phục tùng. Mà có vẻ như bất kì ai cũng thế, biết bao nhiêu cặp vợ chồng trên đời này đổ vỡ chỉ vì sự phản bội, đó chỉ là một bản tính của con người, chỉ cần có thời điểm mà thôi.

Mà, có lẽ điều khiến tôi cảm thấy tồi tệ nhất, chính là người phụ nữ đó lại có liên quan đến Jeon Jungkook.

Những mối quan hệ xung quanh tôi bằng một cách nào đó lại bắt dây liên kết với nhau, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tôi gặp Rin, tôi chẳng những cảm thấy khó chịu, mà còn cảm thấy mùi rắc rối đang đến gần. Chẳng ngờ được linh cảm của tôi lại đúng như vậy, khi mà nhìn thấy cô ta ỏng ẹo bên cạnh Jeon Jungkook, tôi lại càng thấy mình như đang trở thành một con rối của hắn. Lại chính khoảnh khắc nhìn thấy Rin tay trong tay bên cạnh bố tôi, lúc đó, tôi đã tưởng chừng như có ai đó đã giật lên bản tính xấu xí của mình, tôi chỉ muốn...chỉ muốn xé phay...

Nếu Jeon Jungkook lúc đó không ở bên cạnh an ủi kéo tôi về thực tại, tôi chẳng biết mình sẽ làm ra chuyện mất mặt gì. Hắn vô tình cắt đứt sợi dây điều khiển "con thú dữ" trong tôi, khiến tôi chốc lát lại mềm mỏng hắn đi. Jeon Jungkook không ngừng làm cho tôi bực mình, nhưng những lúc tôi sợ hãi hoặc gần như sụp đổ, hắn lại đúng lúc xuất hiện ở đó cho tôi một chỗ dựa duy nhất. Nếu như ngày hôm nay không có hắn, mọi chuyện chắc chắn sẽ bị tôi làm cho bung bét lên, bởi vì tôi biết rõ, khoảnh khắc đó tôi đã đánh mất bình tĩnh của mình, ngay cả khi hắn dừng lại giữa đường để nói chuyện với tôi, đó không chỉ là một cuộc nói chuyện, mà chính là muốn tôi trấn tĩnh lại bản thân.

Tôi ngã đầu ra ghế sô pha, mệt mỏi bóp lấy trán, không thể phủ nhận một điều, Jeon Jungkook đã sớm thay đổi cái nhìn của tôi đối với một tên xã hội đen, sớm muộn gì thì ngày đó cũng sẽ đến mà thôi.

Đang yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại bất chợt ngân lên một âm thanh ngắn ngủi cắt ngang mạch suy nghĩ, tôi giật nảy mình, màn hình sáng lên, bên trên hiện lên tin nhắn.

Quả nhiên là Jeon Jungkook.

Ba chữ "Em ngủ chưa" đập thẳng vào mắt tôi, tôi bất lực thở ra một tiếng, ngồi nhìn điện thoại một lúc, sau khi điện thoại tắt đi được vài phút, tôi mới thở dài cầm lên. Vẫn là nên trả lời.

Chưa.

Vỏn vẹn một chữ, lát sau, điện thoại sáng lên, có điều lần này hắn trực tiếp gọi điện. Nhìn điện thoại run bần bật trong tay, tiếng chuông ồn ào làm tôi không thể nào chần chừ mãi, cứ để như thế, sớm muộn gì cũng đánh thức hai người đang ngủ say kia, tôi lại đành nhấc máy.

"Anh biết ngay là em sẽ không ngủ"

Tôi áp điện thoại vào tai, thì thầm:"Cũng không có nghĩa là anh nên gọi điện vào lúc nửa đêm"

"Xin lỗi, anh chỉ muốn kiểm tra một chút"

"Kiểm tra cái gì?"

"Không có gì đâu, kiểm tra xong rồi"

Tôi khó hiểu, chưa kịp tò mò, hắn đã nói tiếp:"Lúc về anh đã giáp mặt với mẹ em ở thang máy, may mắn là chúng ta không ôm nhau đấy"

Tôi xì một tiếng, nhỏ giọng đầy khiêu khích:"Anh đúng là thích suy diễn thật đấy, có biết tôi suýt chút nữa đứng tim không, lại còn tìm tôi vào lúc này"

Trong điện thoại vọng ra tiếng cười trầm của Jeon Jungkook, hắn đáp:"Em đang trốn ở đâu để nhận điện thế?"

"Phòng khách"

"Hyuna đâu?"

"Ngủ rồi, sáng mai cô ấy còn phải đi làm"

"Vậy sao em còn thức, ngồi một mình sao? Lại suy nghĩ viễn vông gì rồi"

Tôi im lặng giây lát, nhìn ra ngoài bóng trăng lồng lộng bao phủ ánh sáng yếu ớt, đột nhiên tâm trạng lại càng thêm nặng nề, trùng xuống ảo não. Jeon Jungkook mãi thấy tôi không trả lời, hắn chủ động nói tiếp:"Em có muốn anh làm gì đó không?"

"Làm gì là làm gì?"

"Gì cũng được, để em vui"

Tôi hoang mang nắm lấy điện thoại, lại đáp:"Anh không ngủ sao? Hơn một giờ rồi"

"Anh ngủ trễ, không sao đâu, em muốn gì nói đi, chuyện gì anh cũng làm được"

"Jeon Jungkook, anh không phải bị cuồng tôi rồi đấy chứ?"

Tôi hồ nghi đáp lời hắn, từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ chưa từng có ai hỏi rằng tôi muốn điều gì để có thể đáp ứng, loại người như Jeon Jungkook, chính là nhiệt tình đến mức khiến tôi cảm thấy sợ.

"Anh thấy mình đúng là có chút bị em làm cho ám ảnh"

Tôi lèm bèm:"Đáng báo động đấy"

"Hết cách rồi, em như chất gây nghiện vậy, anh thật sự thích em"

"Đồ sến súa, rùng cả mình rồi". Tôi không nhịn được nhặng xị lên, bàn tay còn lại vuốt lấy cánh tay bị lời nói của hắn làm cho nổi đầy da gà.

Jeon Jungkook cười trừ một tiếng, hắn vui vẻ đáp:"Nghe dần sẽ quen thôi"

Tôi tựa vào ghế sô pha, dần đà lại nằm hẳn xuống lúc nào không hay, tay vẫn cầm điện thoại bất giác đối đáp, hắn nói một câu, tôi trả lời một câu, ánh trăng bên ngoài sáng trong giữa trời đêm, tạo cảm giác đơn độc mà lại như không. Tôi nằm nghiêng người, lắng nghe giọng nói hắn qua điện thoại, giao tiếp với nhau cũng không phải lần đầu, nhưng ngày hôm nay tôi mới nhận ra giọng hắn lại trầm ấm một cách lạ thường, lại còn có chút êm ái, tần số giọng nói của hắn cứ linh hoạt ở một mức độ cố định, dần dần trở thành chất xúc tác như điều khiển cả dây thần kinh ổn định. Tôi lim dim, câu trả lời chỉ còn vài tiếng ậm ừ không rõ.

"Buồn ngủ rồi phải không?"

Tôi chớp mắt một cách chậm rãi, nhỏ giọng:"Ừm"

"Em cúp máy đi"

"..."

"Ngủ rồi à?"

"..."

"Được rồi, ngủ ngon"

Jeon Jungkook thu tay, để điện thoại trước mặt mình, cuộc gọi diễn ra chỉ mới hơn mười lăm phút đã không trụ nổi nữa. Hắn vốn dĩ vẫn muốn nghe giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ đó thêm một chút, nhưng hóa ra hắn nói chuyện êm đến mức ai kia đã ngủ say ngay lập tức. Hắn không muốn cúp máy, màn đêm yên ắng có thể nghe thấy cả tiếng thở qua điện thoại, làm hắn không tài nào mà cúp máy được. Lát sau, không ngờ được bên kia lại vang lên một nói nhừa nhựa:"Ngủ ngon..."

Sau đó, điện thoại liền ngắt kết nối.

Jeon Jungkook lại mất vài phút nhìn điện thoại, giọng nói kéo dài như đang làm nũng đó, bảo hắn ngủ ngon thì hắn sẽ ngủ đến chiều ngày hôm sau mất.

Bờ môi lại bất giác cong lên thỏa mãn, hắn chậm rãi sờ lên ngực trái mình, tim đập nhanh quá đáng thế này, quái lạ, hắn rõ ràng đâu phải lần đầu biết yêu, nhưng tim hắn lại loạn nhịp đến mức hắn không khống chế được nụ cười của mình nữa.

Lẽ nào.

Là hồi xuân?

À không, hắn chưa già đến mức có thể gọi loại chuyện này là hồi xuân, nhưng lúc này, vỏn vẹn hai chữ cũng khiến hắn có thể dùng từ sung sướng để hình dung rồi!

Phòng khách không một tiếng động, một tiếng cạch mở cửa nhẹ nhàng phát ra, Lee Hyun Yi nâng bước chân bước đi không một tiếng động, tà áo ngủ lả lướt, mái tóc xoăn dài óng ả tự do thả trên cầu vai gầy, bà đến gần ghế sô pha, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhoi nằm ngủ vật ra ngay trên ghế thì không không khỏi lắc đầu. Tay vươn ra, định bụng gọi người dậy, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc điện thoại đặt sát bên tai, ngón tay bà lại vô thức phủ lên.

Điện thoại còn ấm, nửa đêm còn trốn ra phòng khách xem điện thoại?

Lee Hyun Yi xoay đầu nhìn lên đồng hồ cỡ đại ở trên tường, đã một giờ kém, giờ này ngay cả ăn trộm còn lười rời giường, vậy mà con gái bà còn ở đây nghịch điện thoại rồi ngủ quên mất. Cầm điện thoại trên tay, một sự thôi thúc không tên đốc thúc bà ấn vào điện thoại, ánh sáng hắt lên gương mặt đăm chiêu, Lee Hyun Yi lướt điện thoại một cách nhanh chóng, bà không nhớ lần cuối mình kiểm tra điện thoại của con gái là bao giờ nữa, dạo gần đây cũng có nhiều chuyện đáng nghi, tính tò mò của bà lại dẫn ngay đến nhật kí cuộc gọi.

Đôi mắt sắc sảo như chim ưng bỗng híp lại, thời gian vừa đúng một giờ kém hai mươi, nghĩa là lý do điện thoại vẫn còn ấm là vì vừa gọi điện tâm tình với người khác? Hơn hai mươi phút, đối phương không thể nào là người bình thường, hơn nữa chẳng có một người nào ở phạm vi xã giao lại gọi điện vào giờ này. Điều quan trọng là, cái tên Jeon Jungkook hiện rõ ràng trên màn hình không thể nào là nữ.

Jeon Jungkook...

Có lẽ lại là một cái tên khiến bà phải để tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro