Chương 30: Lục đục nội bộ

Cha Eunwoo là bạn thuở nhỏ của Jeon Jungkook, nhớ năm xưa, Jeon Jungkook từ khi chỉ là đứa nhỏ đã chảnh chọe vô cùng. Đúng vậy, Cha Eunwoo không nhớ gì về Jeon Jungkook của bảy tuổi ngoài sự chảnh chọe trên người hắn. Năm đó, gia đình anh là bác sĩ tư cho gia đình Jeon Jungkook, hai người có cơ duyên làm bạn từ đó, nhưng nói đến, anh vẫn chưa quên ấn tượng đầu tiên khi được bố dắt đến Jeon gia.

Jeon Jungkook lần đó bị anh đánh đến bầm một bên mắt.

Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng lúc đánh anh cũng không nương tay, anh không nhớ rõ lần đó xảy ra chuyện gì, nhưng Jeon Jungkook lên mặt đến mức anh không nhịn nổi nữa. Thế là, trong cái lần tiếp theo đến Jeon gia xin lỗi, anh không biết mình đã đánh trúng dây thần kinh nào của Jeon Jungkook khiến hắn lại chủ động bắt tay làm hòa, hơn nữa còn làm bạn của nhau cho đến bây giờ.

Jeon Jungkook luôn tồn tại một bản tính trầm tĩnh nào đó mà anh vẫn chưa biết cách khơi nó dậy. Hắn có lúc sẽ ôn hòa, có lúc lại như "một con thú lên cơn", anh nghĩ nguyên do đều là vì hắn nghiện ma túy. Cha Eunwoo và Kim Taehyung đều biết việc hắn đã sử dụng ma túy ba bốn năm nay, hắn không bỏ được, anh cũng không còn lời nào để khuyên giải. Cả Kim Taehyung cũng sẽ thỉnh thoảng tiếp tế cho hắn một ít ma túy tổng hợp, khoảng thời gian hắn bỏ nhà đi chính là lúc Jeon Jungkook trở nên ăn chơi vô độ nhất, một tuần đánh nhau bao nhiêu lần anh vẫn làm dấu trên tờ lịch, định bụng sau này Jeon Jungkook mà rửa tay gác kiếm anh sẽ đem đến trước mặt hắn mà chế giễu rằng: Jeon Jungkook, cậu lúc trẻ rất là trẻ trâu!

Cha Eunwoo đã quen với chuyện Jeon Jungkook loạn lạc một lần với hai ba cô gái, anh từng chứng kiến chuyện này như cơm bữa, đến mức anh đã từng khuyên Jeon Jungkook rằng đừng thác loạn nhiều quá, mấy loại chuyện này rất dễ mắc bệnh. Nhưng Jeon Jungkook nào có nghe, tuy rằng lí luận kinh nghiệm của hắn dày còn hơn anh, nhưng anh vẫn cảm thấy Jeon Jungkook mỗi khi áp lực đều quên đi cả bản thân mình mà chìm đắm vào dục vọng.

Cha Eunwoo cũng đã từng nhìn thấy mấy cô gái của hắn làm loạn với nhau, Jeon Jungkook lúc đó thậm chí cũng không quan tâm, mặc kệ người khác cãi nhau ầm ĩ, hắn chỉ kéo anh đi, nói rằng: đi uống rượu với tôi. Mỗi lần uống rượu đều là anh say, Jeon Jungkook tửu lượng rất cao, chuốc say cũng không dễ, muốn nghe hắn nói mấy điều thật lòng trong lúc say gì đó là chuyện viễn vông.

Jeon Jungkook đã từng được anh nhận xét như thế này: Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình thôi, cho dù người khác có vì cậu mà nhảy vào chảo dầu, cậu có lẽ cũng không bao giờ biết đến sự khốn khổ của người ta.

Đúng vậy, Jeon Jungkook chỉ nghĩ cho bản thân mình, ngay từ nhỏ đã vậy.

Vậy mà hôm nay, anh lần đầu nhìn thấy Jeon Jungkook vì đỡ một người phụ nữ khác mà gãy cả xương sườn.

Jeon Jungkook sau khi nghe thấy câu nói bộc trực đó của anh cũng chỉ biết câm nín, hắn làm sao cãi lại được lời nói đánh thẳng vào sự thật như thế này.

Buổi đêm trời trở lạnh, Cha Eunwoo thất thểu chạy đến biệt thự, anh chỉ nghĩ rằng trong nhà có người cảm sốt vặt, hoặc tệ hơn nữa thì là Jeon Jungkook lại đi đánh nhau bị thương, lúc anh đến đây chỉ mang theo những món đồ nghề anh cho là có thể sử dụng tới, nào ngờ đến đây nó chỉ hữu hiệu được duy nhất một người, đương nhiên người đó chính là Rin.

Còn đối với hai nhân vật bị gãy xương, anh chỉ có thể nẹp lại sơ sài cho một người, sau đó thì tống hết cả hai vào bệnh viện. Jeon Jungkook muôn đời căm thù bệnh viện oán trách một chút, chỉ có tôi vừa nhắc đến chữ đi liền lập tức đứng dậy, ôm lấy một bên tay được cho là nứt xương đi xuống lầu. Cha Eunwoo nghe thấy tiếng đóng sầm cửa đầy uất ức, anh không nhịn được hỏi:"Ba người ở nhà làm cái quái gì vậy?"

Jeon Jungkook nhăn mặt nhíu mày, bộ dạng trông thật mệt mỏi:"Hiểu lầm, cãi nhau nên ngã cầu thang"

Cha Eunwoo không nhịn được hừ lạnh, anh cười nhạt:"Ngay cả một người phụ nữ trầm tính hiền dịu như Ami cũng bị cậu ép đến mức này, cậu nên xem lại bản thân thì hơn"

Jeon Jungkook nhìn ra cánh cửa đóng sầm, hắn nói:"Cậu có biết...biểu hiện của một người gặp trở ngại tâm lí là như thế nào cậu biết không?"

Cha Eunwoo kinh ngạc ngẩng đầu, anh trực tiếp nói vào mấu chốt:"Cậu ở ngoài trăng hoa cho đã, giờ lại đổ ngược lại người ta mắc bệnh tâm lý à?"

Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Jeon Jungkook liền ẩn hiện tia áy náy, hắn đáp:"Trả lời câu hỏi của tôi đi"

"Thì chắc là nhạy cảm với mọi thứ, còn tùy thuộc vào cô ấy được xếp vào trường hợp nào, bệnh tâm lý cũng có thể chia thành nhiều loại mà. Nói chung tất cả đều là tâm bệnh, không dễ mắc và cũng không dễ chữa như bệnh ngoài. Đáng tiếc tôi là bác sĩ ngoại khoa, tôi không phải người cậu cần tìm"

Jeon Jungkook hơi đảo đồng tử mà suy nghĩ, hắn lại hỏi:"Vậy nếu như, một người từng bị trầm cảm, trường hợp ở đây là đã bước qua được giai đoạn đó, vậy thì căn bệnh đó có khả năng quay lại không?"

Cha Eunwoo nhìn chằm chằm hắn, mờ mịt hỏi:"Jeon Jungkook, cậu trước kia học cao hiểu rộng, thường thức cơ bản này cậu còn không biết sao?"

Jeon Jungkook im lặng.

Không phải không biết, mà là không muốn tin.

"Nếu cô ấy bị trầm cảm, cậu tốt nhất đừng dính dáng đến người ta, kẻ như cậu sẽ khiến người khác thêm stress thôi. Tôi nói thật đấy, so với lần đầu tôi gặp Ami, cô ấy trước kia còn biểu hiện ra ngoài rằng mình lo lắng cho cậu, nhưng bây giờ, cô ấy thậm chí còn chẳng lo cho vết thương của mình nữa. Từ đầu đến cuối đều không nói một lời, đó không phải là kiểu dỗi hờn dỗ dành một chút liền êm xui, mà chính là chết tâm luôn rồi. Cậu cứ ở đó dung túng cho tình nhân của mình, sau này rồi chẳng còn có khái niệm bạn gái nữa đâu. Trừ phi bây giờ cô ấy mất trí nhớ, cái gai nhọn mang tên Rin trong lòng cô ấy mới được gỡ ra"

Jeon Jungkook nghe được những lời này, trông chốc lát liền đờ đẫn đi.

Bên ngoài mưa còn chưa dứt, tôi ngồi trong xe Cha Eunwoo, tóc hơi ướt, lạnh như nước đá. Giờ phút này tôi chỉ có thể rời khỏi đây nếu như đi cùng anh ta, tôi tin rằng chắc hẳn anh cũng biết tôi rời khỏi căn phòng đó là để đi đến bệnh viện theo lời anh. Tôi cứ chờ mãi, nước mưa rơi trên trần xe lộp độp, một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi thất thần hồi lâu. Cánh tay vẫn còn đau, đau không sao tả xiết, cả trong lẫn ngoài.

Vài giờ trước, tôi vẫn còn ở nhà, Jeon Jungkook xuất hiện với một câu nói "anh nhớ em", nụ hôn đó còn chưa phai nhòa. Tôi vẫn không tin được hắn lại thản nhiên nói dối tôi, trong lúc gọi điện thoại, tôi ở một bên hưng phấn đến phát điên, hắn ở bên còn lại lén lút gọi cô ta đến nhà mình. Rốt cuộc, tôi chẳng phân biệt được đâu là lời nói thật của hắn, căn bản Jeon Jungkook chưa từng cho tôi một cảm giác an toàn thật sự. Tôi chọn ai không chọn, lại chọn một người không biết đến chung thủy là gì. Tôi yêu ai không yêu, lại yêu một tên không hề biết trọng lượng của niềm tin.

Trong xe ngột ngạt, bên ngoài khí ẩm dâng cao, tôi khóc không nổi nữa, hiện tại cũng không muốn làm gì, cơ thể do vừa bị ngã cầu thang còn đang ê nhức toàn thân. Cửa xe đột nhiên mở ra, là Cha Eunwoo tiến vào xe, tôi hơi đảo mắt, qua gương chiếu hậu nhìn thấy Jeon Jungkook đứng trước cửa chính, nghe anh nói hắn bị gãy xương sườn, thế mà vẫn có thể bình thản đi lại như không có chuyện gì. Vì một cú ngã đó đều làm cả hai bị thương, hắn dùng thân mình bảo vệ tôi, ngay cả lúc nguy cấp như vậy vẫn nghĩ cho tôi. Thế mà tại sao, lúc gọi cô ta đến đây hắn lại chẳng nghĩ đến tôi lao đao khốn khổ thế nào vì một người phụ nữ ngay cả tự trọng cũng không có. Tại sao lúc hắn nói dối tôi, hắn chẳng nghĩ đến tôi đã đắn đo như thế nào để gọi cho hắn, thay cho một lời nói em nhớ anh, là cuộc điện thoại tôi đã mong chờ nhất từ trước đến giờ. Nhưng cái tôi nhận được, chính là sự lừa dối của hắn ta.

Jeon Jungkook vĩnh viễn không biết rằng, một chuyện hắn cho rằng cỏn con, cũng khiến tôi không tài nào ngủ yên. Một hành động nhất thời của hắn, cũng khiến tôi diệt sạch hết tất cả tình yêu của tôi dành cho hắn.

Xe khởi động, Jeon Jungkook không lên xe, Cha Eunwoo tự động nói rằng Jeon Jungkook sẽ đi sau. Tôi không đáp, cho dù hắn không đi thì cũng không chết ngay lập tức được. Đoạn đường đến bệnh viện cũng không xa lắm, nhưng không khí im lặng kéo dài tưởng chừng như đã trải qua tám năm.

Cha Eunwoo là người để ý đến cảm xúc của đối phương, anh lẳng lặng nhìn tôi, bâng quơ nói:"Chia tay rồi thì thôi, đừng nghĩ nữa, em phải làm vậy thì Jeon Jungkook mới chừa"

Bất luận là anh có nói gì, tôi cũng đều không muốn trả lời. Chẳng đoán được ngày mai tôi sẽ nguôi ngoai được một chút nào hay không, nhưng giờ phút này nhắc đến hắn, tôi chỉ thấy tâm can mình đứt đoạn. Thật lòng mà nói, tôi thất vọng còn nhiều hơn đau lòng, cho đến lúc này tôi vẫn không biết mình đã đắc tội gì với cô ta, thế mà bao nhiêu người quan trọng của tôi, đều bị cô ta hủy hoại tất cả.

Hơn một giờ sáng, lúc đến bệnh viện trời cũng đã ngớt mưa. Cha Eunwoo đích thân bó bột cho tôi, dù hôm nay không có ca trực, anh coi như vì tình nghĩa với Jeon Jungkook, dày công đưa tôi đến bệnh viện rồi chữa trị cho tôi. Anh nói rằng tôi chỉ bị rạn xương cẳng tay, chỉ cần nẹp bột cố định trong vòng một tháng, kết hợp uống thuốc lành xương là sẽ mau chóng khỏi. Tôi ừ ừ dạ dạ, không nói lan man nhiều thứ, anh dặn cái gì tôi nghe cái đó, lúc hoàn tất mọi thứ thì cũng ngất ngưởng ba giờ sáng. Tay phải bó bột cong 90 độ, lại còn phải dùng đai đeo cố định, bước trên hành lang bệnh viện, cầm một túi thuốc đã được ai đó thanh toán, trông tôi lúc này không còn gì khổ hơn.

Bất chợt có người gọi đến, tôi dừng bước, việc chỉ còn một tay gây cản trở rất nhiều cho tôi, đến bây giờ chỉ nghe điện thoại, tôi cũng phải tìm một cái ghế nào đó để bọc thuốc xuống, sau đó mới có thể bắt máy, không thể nào tránh khỏi việc tốn thời gian.

"Nửa đêm rồi cậu đi đâu mà vẫn chưa về vậy?"

Hyuna nói bằng một tông giọng lo lắng, lúc tôi ra khỏi nhà cũng không thông báo cho cô, nhưng có vẻ cô đã nghe được tiếng đóng cửa. Tôi ở bên ngoài hơn ba tiếng đồng hồ, toàn thân đều rệu rã cả đi, uể oải trả lời cô:"Mình về ngay đây"

Cô nhạy bén bắt thóp được thái độ kì lạ của tôi, lại hỏi:"Xảy ra chuyện gì rồi? Có liên quan đến Jeon Jungkook không?"

Tôi ngồi xuống ghế bên hành lang, nhỏ giọng đáp:"Có"

"Cậu đang ở đâu, mình đến ngay"

Và thế là nửa đêm nửa hôm, Hyuna phóng xe từ nhà chạy thẳng đến bệnh viện. Tôi ngồi ở khu vực đợi người mà chờ cô, ba giờ sáng, chỉ có tôi một mình ngồi đó, đa phần những người đến bệnh viện vào giờ này đều vào thẳng khu cấp cứu, ngước mặt lên thì nhìn thấy y tá tiếp quản lễ tân, cúi đầu xuống lại nhìn thấy cánh tay bó bột của mình.

Không còn sức trách móc lẫn sức gọi xe về nhà, tôi cứ chờ cô mãi như thế, cho đến khi trước mặt lại xuất hiện một đôi giày tây, không ngẩng đầu lên, từng chuyển động thấp thoáng mùi thơm nhạt nhòa đã cho tôi biết người đứng trước mặt mình là ai.

Tôi ngủ cùng một giường với hắn đủ lâu để có thể ngửi một cái liền nhận ra, Jeon Jungkook đứng đó, tôi không ngẩng mặt nhìn, xem hắn ta như một luồng không khí không trọng lượng.

Bỗng lúc đó, giọng nói trầm ổn của hắn mê hoặc vang lên bên tai:"Để anh đưa em về, lần này thôi"

Tôi cứ cúi đầu im lặng, Jeon Jungkook kiên nhẫn chờ tôi, nhìn túi thuốc bên cạnh, hắn không thể nào không cảm thấy tự trách. Nếu như lúc đó hắn không chặn thang máy, cùng lắm nhào vào để chính hắn lãnh một cái tát còn đáng hơn, để bây giờ, hắn làm cho người khác kiệt quệ cả tinh thần, mà thể xác cũng đau đớn trong vô vọng. Trước khi đến đây, hắn đã ghé qua phòng khám của Cha Eunwoo, tạm không nhắc đến chuyện tâm lý tâm thần gì đấy, riêng cánh tay này cũng phải đợi ít nhất một tháng mới lành, rồi một tháng đó, hắn làm gì có khả năng chăm sóc.

Jeon Jungkook hạ người, quỳ một chân xuống trước mặt tôi, hòng muốn nhìn thấy vẻ mặt của tôi như thế nào. Cánh tay hắn giơ ra, ngập ngừng một lúc lâu mới chạm vào bàn tay tôi, mặc dù tôi không cử động, nhưng cái nhíu mày đó cũng làm hắn đủ hiểu ra, hiện giờ tôi bài xích hắn đến mức độ nào.

"Em không muốn nghe anh giải thích cũng được, anh chỉ muốn biết, em cần bao lâu để có thể tha thứ cho anh"

"..."

"Ami, anh chưa từng cầu xin ai, nhưng trong lòng anh luôn tồn tại một ngoại lệ, anh không thể để em rời đi"

Hắn đầy chân thành nắm lấy bàn tay tôi, tiếp tục nói:"Anh biết em rất sốc khi nghe được những lời đó, anh thừa nhận mình sai rồi, nhưng lý do anh gọi cô ta——"

"Đừng nhắc đến nó..."

Jeon Jungkook ngập ngừng, tôi tiếp tục nói:"Tôi không tin anh, cũng không muốn cho anh cơ hội. Tôi cũng không biết khi nào mình sẽ tha thứ cho anh, nhưng hiện tại, anh là người tôi không muốn gặp nhất"

"Jeon Jungkook, tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa, trừ phi anh thay đổi, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ là người tôi cần. Nhưng cái ngày mà anh thay đổi, biết đến bao giờ mới thành hiện thực đây?"

Jeon Jungkook lập tức đáp:"Nếu anh làm được thì sao?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không tin lời anh được nữa, chữ nếu đó của anh có biết bao trường hợp xảy ra, tôi không đủ dũng khí để yêu anh, coi như tôi nhát gan đi, tôi không đủ sức đánh cược nữa. Jungkook, chính anh đã làm tất cả quay về con số 0 rồi"

Ngoại trừ cái đêm cãi nhau với bố, thì hôm nay chính là cái ngày ầm ĩ nhất cuộc đời tôi. Lúc Hyuna chạy đến bệnh viện, cô suýt chút đánh gãy cái xương sườn thứ ba của Jeon Jungkook. Hắn tuyệt nhiên không chống trả, để mặc Hyuna nổi trận lôi đình, nếu như tôi không nhất thời can lại, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ tùy ý để cô dùng túi xách mà đánh mình.

Hyuna nhìn tôi một tay bó bột, cô tức giận nói:"Cậu can cái gì, hắn ta ngoại tình rồi làm cậu gãy tay, mình ít nhất cũng phải đánh gãy cái chân thứ ba của hắn mới ngủ ngon"

Tôi nói:"Là mình tự ngã cầu thang, không liên quan đến hắn"

"Đang yên đang lành làm sao ngã cầu thang, còn không phải bắt tại trận rồi đi. Jungkook, là con nhỏ ở quán bar có đúng không, nó đâu rồi?"

Hyuna lại xông đến trước mặt Jeon Jungkook, tôi nhận ra hắn thở có chút khó nhọc, đương nhiên là vậy, vết thương của hắn nằm ở bên trong, không phải có thể tùy tiện bó bột rồi đợi một tháng như tôi, mà nói đến rạn xương sườn, bất cẩn một chút cũng có thể trở nặng. Thế nhưng Jeon Jungkook vẫn cứng đầu chịu trận, suýt chút nữa bảo vệ đã phải đuổi hết cả ba người chúng tôi ra ngoài nếu như tôi không dùng một tay lành lặn của mình ngăn cản cô.

"Được rồi đừng đánh nữa, đi về thôi, Hyuna, cô ta bị mình đánh chảy máu đầu rồi!"

Nói đến đây, Hyuna mới dừng tay lại, cô quay sang kinh ngạc nhìn tôi, tựa như thể nghe thấy một chuyện gì kinh thiên động địa nhất trên đời:"Cậu đánh?"

Tôi gật đầu:"Cho nên đừng nghĩ đến chuyện tìm cô ta đòi lại công bằng cho mình nữa, đã xong rồi"

Đến tận lúc này, tôi vẫn không biết mình lấy đâu ra dũng khí để có thể vung tay đập thẳng vào đầu cô ta như thế. Jeon Jungkook lúc đấy không ngăn tôi lại, tôi thậm chí cũng có thể đã trở thành một kẻ giết người, lần đầu tiên tôi nổi giận đến mù quáng, nhưng lại không hối hận một chút nào.

Bỗng nhiên cô lại ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook, cô mập mờ hỏi:"Vậy là anh thật sự ngoại tình? Anh ngủ với nó sau khi đến nhà tụi em?"

Jeon Jungkook lại bị giáng thêm một tội trạng, hắn dĩ nhiên chối đây đẩy:"Không có ngủ, anh đâu có bị điên mà ngủ với cô ta!"

"Vậy tại sao con nhỏ đó lại xuất hiện trong nhà anh?"

Đến nước này, Jeon Jungkook chẳng còn cách nào ngoài nói sự thật:"Có người theo dõi anh, anh chỉ gọi cô ta đến để xác nhận một chút, đúng lúc Ami gọi đến, đương nhiên là cô ta nổi tính chọc phá, sau đó mới ra cớ sự này"

Trước lời giải thích này của hắn, tôi không biết làm gì ngoài việc im lặng, kì thực tôi nghe không lọt một chữ nào, tính nết cô ta phóng đãng thường xuyên công khai liếc mắt đưa tình với Jeon Jungkook như thế nào tôi rất rõ. Mà hắn ta thì lại dung túng cho Rin muốn làm gì thì làm, ngay cả khi tôi có mặt ở đó hắn cũng không ra tay, huống chi hắn ở một mình một phòng riêng, làm sao mà tôi có đủ bình tĩnh để nghe lời giải thích của hắn.

Lúc này nghe rồi, tôi vẫn thấy một cú hạ gậy đó rất xứng đáng!

"Vậy ai theo dõi anh?"

Jeon Jungkook thoáng nhìn tôi, hồi lâu sau, hắn mới nhỏ giọng nói:"Nếu anh đoán không lầm, đó là mẹ của Ami"

Không khí im lặng lại bao trùm, dưới hai cặp mắt đang chú ý vào tôi, gáy tôi đã như bị ai đó đập xuống một cú. Tôi vô thức nâng mắt nhìn hắn, Jeon Jungkook liền phát hiện ra nét mặt sượng sùng đầy sợ hãi của tôi. Hắn vốn dĩ không muốn nói ra chuyện này, một mình hắn hoàn toàn có khả năng làm mọi việc êm xuôi, nào ngờ giữa chừng lại gặp chuyện không may, thế là chuyện này chưa xong, mối lo khác lại ập tới.

"Đừng lo, chỉ mới theo dõi ba ngày thôi, mấy ngày qua mình không gặp nhau, yên tâm đi" '

Jeon Jungkook bắt trúng nỗi lo lắng của tôi, Hyuna đứng bên cạnh không nhịn được bóp trán, cô liền than thở:"Tiêu rồi tiêu rồi, phe địch chưa giải quyết xong, bây giờ còn lục đục nội bộ..."

Sau đó, cô lại hằn học nhìn Jeon Jungkook:"Anh đã biết cô ấy không thích rồi, sao cứ phải nhất thiết là con nhỏ đó chứ, một tên xã hội đen mà ngay cả một đứa con gái cũng không giải quyết nổi, em không ngờ điểm yếu của anh chỉ toàn là phụ nữ đấy"

Jeon Jungkook đầy bất lực nói:"Không hẳn là tất cả đâu"

Nói xong, hắn lại nhìn sang tôi vẫn còn thất thần một chỗ, hắn vốn biết điểm yếu của tôi chính là mẹ mình, nhất là một đứa con gái ngoan ngoãn luôn luôn vâng lời mẹ, chỉ chệch ý một cái mồ hôi lạnh của túa ra đầy lưng. Hắn vốn dĩ muốn tôi có thể tự tin đối mặt với chuyện này, cho nên hắn mới một mực che giấu, hắn làm bất cứ chuyện gì, cũng là đều có suy nghĩ làm thế nào để tôi đứng trong vùng an toàn, lại có thể để hắn bảo vệ một cách tuyệt đối.

Nào ngờ, nước cờ này lại vấp ngã, hắn chẳng những thua cuộc, mà còn thua đến trắng tay.

"Về nhà thôi, Hyuna"

Tôi mấp máy môi, tưởng chừng như đôi môi khô lạnh này cũng muốn toác cả da thịt. Hyuna khẽ nhìn Jeon Jungkook, sau khi thấy hắn gật đầu, cô mới chẹp miệng một cái, cầm lấy bọc thuốc dày mà khoác vai tôi rời đi. Nhiệt độ lạnh tanh, hiện giờ chỉ cần ở ngoài trời một lúc tóc cũng có thể chịu ẩm bởi sương mù, lúc tôi về nhà, trong đầu cũng chỉ toàn lời nói của Jeon Jungkook, nếu như giả thuyết của hắn là đúng, tức là mẹ tôi đã dấy lòng nghi hoặc, tất nhiên, đó chính là điều tôi sợ nhất.

Bởi một khi bà đã nghi ngờ điều gì, bà sẽ truy lùng đến từng yếu tố khách quan và chủ quan, khách quan mà nói, bà chỉ cảm thấy dạo gần đây tôi bắt đầu có những biểu hiện kì lạ, cho nên cho người truy lùng hết cả những người xung quanh tôi. Nhưng chủ quan mà nói, bà đã khoanh vùng người khả nghi nhất ở gần tôi, chính là Jeon Jungkook - một nhân vật duy nhất khiến tôi phải nói dối biết bao lần.

Nghĩ đến đây, tôi liền run lên một cái.

Nếu mấy ngày qua tôi không có sự chuẩn bị sẵn, giờ phút này tôi chẳng có tâm trạng nào để nghĩ tới Rin, bởi vì mẹ tôi thậm chí còn đáng sợ hơn cả cô ta. Trải qua mùi vị bội bạc của đàn ông, bà sẽ không bao giờ buông tha cho tôi nếu tôi làm trái ý bà, điều đáng nói ở đây, Jeon Jungkook không có một đặc điểm nào thể hiện rằng hắn là một công dân lương thiện, ngoài tôi ra, hắn có còn dịu dàng cần mẫn với ai?

Cho nên sự việc tối nay, hắn có phần đáng trách, nhưng cũng không thể nào đổ toàn bộ lỗi lầm lên người hắn.

Đáng buồn là, không cần tôi phải giận dỗi chiến tranh lạnh rồi tránh mặt, trong vòng một tháng tới, có đánh chết tôi cũng không dám ngọ nguậy. Cộng với cánh tay què quặt này, tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc về nhà ở ẩn một thời gian? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro