Chương 41: Hoa bỉ ngạn trên mảnh đất của thiên sứ

Sập tối, lần đầu tiên tôi ngất đi rồi lại tỉnh nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp mềm mại của chăn gối. Chớp nhẹ mắt, trong phòng vẫn là không bật đèn, nhưng hôm nay tôi lại có thể nhìn thấy ánh trăng bên ngoài sáng tỏ. Cử động người, cơ thể hiện giờ nặng nề như bánh xe cán qua, tất cả vết thương còn chưa lành, cạ trực tiếp với lớp chăn làm tôi khẽ xuýt xoa.

Tôi ngồi dậy, chìm vào mơ màng.

Rốt cuộc tôi đã về phòng từ khi nào?

Tất cả những gì xuất hiện trong trí nhớ của tôi hiện giờ chỉ là giọng nói của Jimin cùng dì Jae, là bọn họ cứu tôi ra?

Không thể nào.

Hai người họ không thể nào có đủ can đảm nhúng tay vào chuyện này. Đã từ rất lâu, tôi phát hiện cả hai đều bị mẹ tôi nắm được điểm yếu cá nhân, chỉ cần làm trái ý, bà sẽ tận dụng điểm yếu đó để đạt được ý muốn của mình. Chính vì vậy tôi mới không thể trông chờ vào ai khi mình hiện tại chẳng có tiếng nói gì trong căn nhà này, nơi này do mẹ tôi làm chủ, luật đưa ra cũng là của bà, người làm phật ý như tôi chắc chắn sẽ bị phạt nặng.

Nhưng nếu như vậy, người đưa tôi về phòng chỉ còn có thể là mẹ mà thôi. Nói vậy, chẳng lẽ bà đã tha lỗi cho tôi rồi?

Tôi bước xuống giường, vào phòng tắm mở đèn lớn, lúc này mới biết ngay cả quần áo cũng đổi thành đồ ngủ, nhìn vào gương, tôi không nhận ra người trong gương chính là bản thân mình nữa. Đầu bù tóc rối, quần áo dài tay đã che đi được vết thương trên người, cởi áo ra, tôi rùng mình trước những vết bầm tím ghê rợn trải dọc trên lưng, máu đã khô, dùng tay rửa cũng đau đến phải lấy hơi vài lần mới có thể rửa sạch toàn bộ. Ở trong gương, tôi lúc này chẳng khác nào là tù nhân chịu cực hình vừa được thả ra. Rửa mặt sạch sẽ, vừa lúc mặc lại áo, tôi vô tình phát hiện ra chiếc vòng cổ Jeon Jungkook tặng cho tôi bây giờ lại đột nhiên mất tích. Hôm đó tôi chẳng đem về được thứ gì ngoài chiếc vòng này, nó là vật cực kỳ quan trọng, thậm chí tôi còn chưa ngắm nó được kĩ càng, bây giờ thì lại không còn nữa.

Lẽ nào, là mẹ tôi lấy?

Suy nghĩ này lại có phần mơ hồ, làm sao bà biết được đó là vật Jeon Jungkook tặng tôi để lấy đi chứ, nhìn như thế nào cũng thấy nó là vật chỉ liên quan đến tôi, không có chi tiết nào đáng nghi để bà phát hiện ra cả.

Trở lại giường, tôi lật chăn lên ngay tại vị trí nằm của mình mà tìm kiếm, dù có lật cả gối lên cũng chẳng thấy gì, quay ngược quay xuôi mà tìm kĩ càng, kết quả là vật cần tìm thì không thấy, tôi chỉ thấy đầu óc mình đang quay mòng mòng đến đứng cũng không nổi.

Ngồi lên giường, hai ngày qua đúng thật rút hết cả sức lực của tôi, bây giờ chỉ mới quanh quẩn đi lại một chút tôi cũng đã thấy mệt, bụng rỗng tuếch, vì vậy tôi chỉ cần hoạt động một chút cũng đã thấy choáng váng.

Tôi đỡ lấy trán, chậm rãi đứng dậy, mất một lúc để có thể giữ được thăng bằng như cũ, đến cửa phòng, bất ngờ thay vì cửa chẳng còn khóa nữa. Lúc tôi vặn tay nắm cửa cũng chẳng nghĩ rằng cửa sẽ mở được, nào ngờ chỉ cần đẩy nhẹ ra thêm một cái, cửa đã mở toang.

Tôi chần chừ trước cửa, bước chân chỉ còn một bước nữa là ra được bên ngoài, nhưng tôi lại ngập ngừng. Buồn cười một điều, đây chỉ mới là bước ra khỏi phòng, mỗi lúc như thế này, tôi đều cảm nhận được mẹ đang nhìn tôi, nhưng tôi lại không hiểu ý bà, rốt cuộc là bà đã tha thứ cho tôi hay chưa, và ngay bây giờ, tôi lại không dám đối mặt với mẹ để hỏi cho cặn kẽ.

Bàn chân ở sát mép cửa, từ phía sau lưng như cảm nhận lại cú phất roi, tôi lại cảm thấy rùng mình, vội rụt chân về, lùi vào trong.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân từ phía cầu thang lại vang lên, tôi phản xạ có điều kiện ngay lập tức đóng cửa, trở về phòng, tôi di chuyển đến bên chân giường, ngồi thụp xuống, dù chẳng còn nghe tiếng bước chân nữa, nhưng bàn tay tôi đã không nhịn được run rẩy. Vô thức sờ tìm chiếc vòng cổ, ngón tay chẳng cầm nắm được gì ở vùng cổ trống hoác làm nỗi sợ hãi ngày càng tăng lên. Tôi cắn chặt môi, cửa phòng cạch một tiếng, từ bên ngoài đẩy vào trong. Tiếng bước chân rõ ràng hơn, kèm theo một giọng nói quen thuộc:"Không muốn chết đói thì xuống lầu"

Lúc hé cửa ra, bên ngoài hành lang đã không còn ai, nhưng phải mất một lúc lâu tôi mới có dũng khí để bước ra khỏi phòng. Giọng nói lúc nãy là của mẹ tôi, tôi càng không dám xuống nhà bếp trễ, cho dù vẫn không ngăn được nỗi sợ, thế nhưng tôi vẫn là phải bước xuống mà đối diện. Phòng bếp xộc lên một mùi thức ăn, lúc này bụng tôi đã cồn cào không chịu nổi, ba ngày rồi tôi vẫn chưa ăn cơm, thỉnh thoảng mới được uống nước do dì Jae lén đưa vào, thế nhưng cũng chỉ tạm làm dịu đi cơn đói, mới qua ba ngày, tôi đã cảm giác được hiện giờ chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi ngã tôi.

"Ngồi xuống"

Ngồi xuống bàn ăn rộng rãi, trước mặt tôi là một đĩa thịt bò áp chảo trông rất ngon, bên cạnh còn có một cốc nước, tôi ngồi xuống rồi, thế nhưng cũng không dám ăn. Lee Hyun Yi tựa nửa người vào bệ bếp mà nhìn tôi, dường như bà cảm thấy rất vừa ý khi từng nhất cử nhất động của tôi đều tuân theo lệnh bà, nhìn hai tay tôi phát run mà cầm dao nĩa, quan sát từng hành động run sợ của tôi ngược lại còn làm bà cảm thấy từ trong lòng mình đầy thoả mãn một cách khó hiểu, bà hỏi:"Thịt có ngon không?"

Miếng thịt trong miệng tôi cũng như hoá thành đá, giờ phút này bà còn có thể hỏi rằng tôi ăn có ngon miệng không, tôi thật ra cũng không biết phải trả lời làm sao, bất cứ món nào ăn tại đây đều như cát, bởi một bữa ăn trong trạng thái bị giám sát, tôi cũng không còn cảm nhận được mùi vị của nó để thư thái thưởng thức được.

"Đừng làm như thế đó là thịt người, tao không ác đến mức đó"

Tôi hơi giễu cợt trong lòng, ít nhất, bà ấy vẫn còn nhận thức được rằng mình ác độc.

Tôi gật đầu, khen một câu ngon, tiếng cười trừ lại phát ra, tôi nổi đầy gai óc, cố ăn miếng thịt trong miệng, vừa ăn vừa thề với trần đời đây sẽ là lần cuối cùng tôi ăn bít tết. Tôi cúi gầm mặt mà ăn, một cái liếc mắt cũng không dám, tâm trạng căng thẳng của tôi luôn như đứng kề cạnh vách núi, chỉ cần một cử động nhẹ như lá rơi cũng đã ngã xuống vực. Khi mẹ tôi đột nhiên chuyển động, tôi đã sợ đến mức buông cả dao xuống. Bà đến gần tôi, lôi từ túi áo mình ra một vật gì đó, nắm tay lại thành đấm mà để trước mặt tôi, lập tức, một chiếc vòng cổ liền tuột khỏi tay, lửng lơ ngay trước mắt tôi. Kiểu dáng đầy quen mắt đó trông chốc lát khiến tôi nuốt không được nữa.

"Vẻ mặt này, đúng là của nó tặng đúng không?"

Tôi im lặng không đáp, cả người đầy cảnh giác nhìn về phía trước.

"Nói!"

"Đ-Đúng vậy...".

Bị quát đến giật mình, tôi không thể nào khống chế được lời nói của mình. Đến lúc phát hiện ra, tôi không biết mình nên vui hay nên buồn vì đã nói sự thật. Nếu như đã hỏi như thế, tôi e rằng bả biết câu trả lời, một khi tôi nói dối thì không khéo sợi dây chuyền này sẽ thắt cổ tôi đến chết mất. Nhưng lúc này tôi đã thành thật thú nhận, tôi cũng sợ, bởi vì thứ này có liên quan đến Jeon Jungkook.

"Đã chia tay rồi còn vác về đồ nó tặng, có phải còn luyến tiếc, đang chờ thời điểm tốt để quay lại?"

Tôi lập tức lắc đầu như một cỗ máy:"Không có, con không gặp nữa, con sẽ ở nhà, sẽ ở nhà thôi"

Lúc nói những lời này, tôi thậm chí còn không dám nói tên hắn ra bằng chính miệng mình.

Im lặng chờ những lời mắng chửi từ bà, thế nhưng tôi đợi một lúc không khí vẫn im lặng, thế nên tôi mới rụt rè ngẩng đầu nhìn, ngước mắt lên, mẹ tôi đang nhìn tôi, chẳng hiểu đang nghĩ gì, tôi chỉ thấy bà đột nhiên cười rộ lên một tiếng.

Tôi ngồi im bất động sững sờ nhìn bà.

Nghe thấy tiếng cười quỷ dị phát ra, lông tơ trên người tôi đều dựng đứng, mồ hôi lạnh từ lưng tôi chảy xuống, tôi chỉ thấy bà càng lúc càng kì lạ, nụ cười đó cũng không giống như một người bình thường, mà tựa như một người mắc bệnh tâm thần. Tôi nhìn xung quanh nhà, cảm thấy thật khó hiểu vì hôm nay người làm không một ai còn ở đây, ngay cả dì Jae cũng không biết đã đi đâu. Bữa tối này là do mẹ tôi nấu, thế nhưng bây giờ tôi không dám ăn nữa, nhìn xuống, tôi lại lạnh người đi, với nụ cười này của bà, liệu rằng thịt này có thật sự không phải là thịt người hay không?

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được muốn nôn tháo.

Tôi lại ngẩng mặt lên, tay vô thức nắm lấy con dao, kìm nén cảm giác buồn nôn.

"Thịt ngon không?"

Bản thân như bị vạch trần, tôi nhìn bà vài giây, sau đó mới nhỏ giọng nói:"Thịt ngon lắm"

Dứt câu, bà lại hỏi, mép môi vẫn giương cao:"Ngon sao không ăn hết?"

Biểu hiện trên mặt tôi liền cứng đờ, tôi lắp bắp nói:"C-Con no rồi"

Dưới sàn, gót giày bà lại giáng xuống, lúc bà vừa biến khỏi tầm mắt tôi, tôi liền nhắm chặt mắt mà trấn tĩnh bản thân, mặc dù đây vẫn giống như beefsteak tôi thường ăn, nhưng tôi vẫn không xác định được đó là thịt gì, thịt chín đủ hết cả, không có một chút tái nào. Lúc mở mắt ra, tôi cảm nhận được bàn tay bà lướt nhẹ trên gáy tôi, cả người tôi lập tức đông cứng như tượng, tôi lại siết tay cầm dao, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

"Mày đang tò mò không biết đây rốt cuộc là thịt bò hay là thịt người có đúng không?"

Tôi không đáp, hơi thở cũng bắt đầu nhẹ dần, bà lại nói tiếp:"Không đúng, mày đang nghĩ đây có khi nào là thịt của đám người giúp việc, hoặc là...có phải là Jeon Jungkook mà mày ngày đêm trông ngóng không đúng không?"

Lời vừa dứt, ngay cả dũng khí cầm tiếp con dao cũng như bay sạch, hai chữ Jeon Jungkook đó vừa thốt ra khỏi miệng bà, tôi đã đầy kinh hãi đến độ mồ hôi lạnh cũng theo thái dương chảy xuống, một tiếng keng lạnh giá từ con dao tiếp xúc với mặt bàn càng làm không khí thêm kinh dị, nhìn bàn tay gầy nhẹ nhàng cầm con dao lên, tôi liền cảm thấy tình hình có vẻ đang xấu đi, tôi lập tức đứng xộc dậy cách xa bà theo quán tính. Con dao chẳng đáng sợ gì, nhưng một người không xác định được là có bệnh hay không đang cầm dao thì đáng sợ vô cùng.

Tôi lùi qua đứng ở đối diện cách bà một cái bàn, thấp thỏm nói:"Mẹ, mẹ bỏ dao xuống được không? Đừng như vậy mà, con không còn quan hệ gì với anh ta nữa, mẹ tỉnh táo lại đi"

Lee Hyun Yi nâng bước chân đến gần, tôi theo bản năng lùi lại, nhìn tư thế cầm dao của bà cứ như đang muốn phóng đến cắm thẳng vào ngực tôi một phát. Dù cho người trước mặt có là mẹ tôi, thế nhưng trải qua những trận đòn kinh khủng nhất từ trước đến giờ, tôi không còn tin tinh thần của bà còn bình thường nữa.

"Tỉnh táo? Không phải mẹ đang rất tỉnh táo hay sao, ngay cả khi nhìn ông ta ngoại tình mẹ còn tỉnh táo hơn cả, mày đang sợ cái gì?"

Tôi khó hiểu, vì sao lại nhắc đến bố tôi ngay lúc này chứ? Ly hôn cũng đã hơn nửa năm, bà chưa từng nhắc đến ông ta lấy một lần.

Đang trong lúc khó hiểu, mẹ tôi lại nói tiếp, giọng điệu kéo dài:"Mẹ...ghét nhất là con ả đó, mày biết không, Jeon Jungkook của mày cũng từng bao nuôi ả ta, thế nhưng mày lại hết lần này đến lần khác tha thứ cho nó, lẽ ra...mày nên giết cả hai đứa nó một thể cho rồi"

"Mẹ, cho dù có như thế nào, nhưng mẹ vẫn là luật sư, mẹ biết giết người là một việc làm ngu xuẩn như thế nào mà"

Bà cười khẩy một cái, trả lời:"Vậy nên, tại sao mày không giết, mày đã là luật sư đâu?"

Tôi bần thần, bước chân lạnh cóng đi, tôi lặng im trước vẻ mặt như cười như không của bà, sau đó lại chợt hiểu ra một vấn đề. Trước khi ly hôn, dù mẹ tôi có đánh phạt nặng thế nào cũng chưa từng đánh tôi đến mức phát sốt, cũng chưa bao giờ nói những lời kỳ lạ này với tôi. Tôi cứ nghĩ cuộc ly hôn đó không ảnh hưởng nhiều đến bà, tôi cứ tưởng bà là một người đầy tỉnh táo khi có thể đứng nhìn chồng mình qua lại với nhân tình, thế nhưng có lẽ tôi đã sai rồi. Khi nhìn thấy bà của bây giờ, tôi đã nhận ra mẹ tôi hoàn toàn không giống với ngày trước nữa.

"Đàn ông trên thế giới này đều không đáng tin, Kim Hyunseok hay cả Jeon Jungkook của mày, bọn chúng đều đáng chết. Tao đợi mày lâu đến thế, vậy mà mày chỉ khiến con ả kia khâu năm mũi, tao đã giảng giải cho mày nhiều đến như vậy, thế mà mày lại tha thứ cho tên khốn đó. Mày nhìn lại xem, rõ ràng tao đã giúp mày, thế mà ngày nào mày cũng trông ngóng thằng khốn đó đến cứu mày. Thậm chí còn nghi ngờ cả mẹ mày, mày muốn chết rồi có đúng không?"

Nhìn thấy tâm tình hỗn loạn của bà, tôi tạm thời không muốn chống đối một lời nào, vội vàng lựa lời mà can ngăn:"Mẹ, con sai rồi, con chia tay rồi, con không tha thứ nữa. Cô ta cũng không còn xuất hiện nữa, không cần phải giết ai cả, mẹ bỏ dao xuống đi, sau này con sẽ nghe lời mẹ, được không, mẹ đừng giận nữa"

"Trừ phi mày giết được con khốn đó, bằng không tao sẽ giết mày"

Tôi chợt ngẩn ra, rõ là hai chuyện này không liên quan đến nhau, có thể nào bà lại muốn giết Rin mà lại đưa dao đến trước mặt tôi, tôi không thích cô ta, thế nhưng cũng không có can đảm giết người. Tôi không giết người được, bà lại lấy lý do đó để giết tôi.

"Mẹ, vẫn còn nhiều cách mà, không nhất thiết phải giết người"

"Phải giết, chính tay mày giết!",

Bà chĩa mũi dao đến hướng tôi đứng, ánh sáng đèn loé vào ánh bạc như cắt vào mắt tôi, tôi lắc đầu, tay không tự chủ được mà phát run:"K-Không được, con không được..."

"Không được? Được thôi, vậy để tao giết luôn cả hai đứa mày. Giết mày không được tao lại giết Jeon Jungkook, đừng nghĩ nó có chỗ dựa hiển hách như vậy thì tao không động đến được!"

Dứt câu, bà liền di chuyển sang phải, tôi sợ hãi tìm cách di chuyển, đứng cách bà một cái bàn, tư thế cầm dao cùng đôi mắt đói khát như một con thú hoang của bà làm tôi rét cả người, tôi tránh đi hướng chạy của bà, bà vẫn chỉ xem tôi là mục tiêu mà hướng đến.

"Mẹ, mẹ tỉnh táo lại đi!"

Tôi hét lên một tiếng, dường như vẫn không lọt vào tai bà, ngược lại còn khiến cho tình hình ngày một xấu. Bà cầm lấy bình hoa trên bàn ném về phía tôi, tôi tránh đi được, nhưng bình hoa lại đập vào chiếc cột lớn mà vỡ toang, mảnh kính văng tứ tung trên sàn, văng cả vào người tôi. Vào lúc tôi mất tập trung, bà liền chuyển hướng chạy mà kéo gần khoảng cách, tôi chỉ còn một đường chạy duy nhất chính là băng qua đống vụn thuỷ tinh dưới sàn. Tôi không có sự lựa chọn nào, cũng không có thời gian chần chừ, trạng thái mất bình tĩnh cầm dao phóng đến chỗ tôi đánh mạnh vào tâm trí, dưới chân không có dép mang trong nhà, tôi lại rẽ hướng, bước thẳng lên bàn, rồi lại nhanh chóng hướng về phòng khách.

Tốt nhất là rời khỏi căn nhà này ngay bây giờ!

Tôi phóng xuống bàn, độ cao khiến tôi hơi chập chững bước đi, lại không biết được dưới sàn có một mảnh kính văng xa, vừa đạp chân xuống tôi liền cảm nhận được một trận rát buốt đến lảo đảo. Nhân cơ hội này, bà liền tóm lấy tôi.

Tôi hoảng loạn dùng sức lực mình mà chống đỡ, hai chân vùng vẫy, động đến mấy vết thương hai ngày trước làm tôi đau thấu đến tim gan, tôi khẽ kêu một tiếng, dùng hết sức mình đẩy bà ra thành công.

Thế nhưng, tôi vẫn chưa đứng vững để bỏ chạy được, dưới cổ chân lại có một bàn tay giật lại, tôi ngã nhào xuống sàn nhà, ngửa người chống đỡ mũi dao đang hướng xuống, tôi chưa từng nghĩ bà lại khỏe đến mức này, mũi dao sắc nhọn run run ở trước mắt tôi lóe lên ánh bạc, tôi dùng cả hai tay để đỡ lấy, cuối cùng cũng nghiêng được hướng dao về một bên. Tôi dùng chân mình đẩy ngã bà, mũi dao chệch đi, đúng lúc tôi trườn người đi, bà cầm chắc dao trong tay, nhân sơ hở liền hạ tay, một cước xuống thẳng bụng tôi.

Tôi chỉ nghe 'phập' một tiếng, sau đó bà liền rút dao ra, tôi cảm nhận được bụng mình rỉ ra một dòng chất lỏng. Tôi nhíu chặt mày, gương mặt cũng dần trắng bệch đi, ngay khi bà vừa chuẩn bị hạ xuống một cú đâm thứ hai, tôi đã nhanh chân vươn ra không thương tình đá thẳng vào đầu bà. Cả người bà ngã sang một bên, dao rơi khỏi tay, đầu đập vào bệ đỡ cây bonsai, vài giây sau, tôi chỉ thấy bà ngã ngồi một chỗ không nhúc nhích.

Lúc này, tôi mới có thể chậm rãi ngồi dậy, tay vịn vào vết thương chảy đầy máu, tôi không có thời gian ngồi nhìn nó nữa, vội vàng dùng sức lực còn lại của mình mà rời khỏi đây. Bên ngoài tuyết rơi, bàn chân tôi đạp trên tuyết để lại vết máu, cùng với máu nhỏ giọt từ bụng xuống, như những đoá hoa bỉ ngạn nở rộ trên mảnh đất của thiên sứ. Ra khỏi cổng nhà, tôi muốn tìm người ở nhà bên cạnh để cầu cứu, vậy mà ngay cả sức để sang nhà bên cũng dần cạn kiệt, tôi còn chẳng thể bước ra khỏi diện tích sân vườn nhà mình đã gục xuống đường. Một tay bịt lấy miệng vết thương một tay chống xuống nền tuyết lạnh cóng, nhiệt độ ngoài trời hạ thấp làm tôi nhanh chóng kiệt sức, cuối cùng tôi cũng ngã rạp xuống, máu chảy ra nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng tuyết. Lúc đó tôi thật sự nghĩ rằng, cuối cùng mình cũng chết rồi.

Cảm giác lạnh lẽo trong bồn tắm cùng với cổ tay chảy đầy máu như tái hiện lại một lần nữa, tôi nằm sõng soài trên tuyết, mắt nhìn lên bầu trời không sao, tuyết vẫn ở trên không trung rơi xuống, cùng với ngọn đèn đường đầy lóa mắt. Khi đó tôi chẳng nghĩ được điều gì, chỉ nghĩ đến những lời nói của mẹ tôi, hóa ra mọi chuyện của tôi bà tường tận đến như vậy, thậm chí còn đang chờ tôi có thể thành công giết được Rin. Có lẽ bà đã cảm thấy hụt hẫng lắm khi biết Rin chỉ khâu năm mũi trên đầu. Suy nghĩ lại đứt đoạn, tôi mệt đến không nghĩ được gì nữa, chỉ thấy máu trong người mình chuẩn bị chảy sạch, cả người tưởng như nhẹ hẳn ra lại nặng đến không thể nhúc nhích được.

Từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân đạp lên tuyết, đã có người phát hiện ra tôi, ánh đèn đường trước mặt làm tôi không nhận ra được đó là ai, tôi chỉ cảm thấy mình bị lôi từ tay thần chết về với vòng tay ấm áp quen thuộc, cuối cùng, giọng nói của hắn đã vang lên bên tai, hắn gọi tên tôi, như ảo mà như thật.

"Ami, chúng ta đến bệnh viện, đừng ngủ, em tuyệt đối không được ngủ!!"

"Ami!"

"..."

"Đừng có ngủ, mở mắt ra đi, xin em đấy!"

"..."

Được rồi, tôi cũng không muốn ngủ một chút nào, tôi muốn nhìn thấy người đàn ông đang gọi tôi, tôi cảm nhận được đó là Jeon Jungkook, thế nên tôi rất khao khát được thấy hắn. Vậy mà mi mắt không nghe lời vẫn nặng trĩu, tôi chỉ mơ hồ thấy được chiếc cằm cương nghị luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi, sau đó, tôi cũng không biết bản thân mình như thế nào, một màn tối đen đã bao trùm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro