Chương 2: Em vẫn đang cười, nhưng không phải với anh
Bae Don't Cry ★Nakzep★
—
Zephys tựa người bên khung cửa sổ, cốc cacao trong tay đã nguội từ lâu. Trời Sài Gòn mấy hôm nay cứ âm âm ẩm ướt, như thể có ai đó đang giữ nước mắt hộ cậu, chưa kịp rơi xuống.
Phía sau lưng, tiếng nhạc từ laptop vẫn vang vọng:
“Anh muốn nghe giọng em nói…”
Zephys khẽ nhắm mắt.
Không hiểu vì sao bản nhạc đó cứ vang lên mỗi lần cậu bật chế độ phát ngẫu nhiên.
Không hiểu vì sao... mỗi lần như thế, trái tim lại nhói lên.
— “Anh không muốn thấy em như thế này.”
Nhớ lại giọng Nakroth, trầm, khàn, không bao giờ vội. Những câu nói thỉnh thoảng mới bật ra, nhưng khi đã nói thì không ai quên được.
Zephys cười nhạt. Tay đặt cốc cacao xuống bàn. Mắt tím lướt qua màn hình điện thoại — thông báo mới từ bạn trai hiện tại:
> “Anh ra sân bay đón bạn anh. Em ngủ sớm nhé.”
Cậu không trả lời. Chỉ bấm tắt điện thoại, rồi ngồi thừ ra nhìn trời.
— “Em vẫn đang có bạn...”
Ừ. Có. Nhưng chẳng có ai thật sự “ở cạnh”.
Chỉ có Nakroth là từng ngồi bên cạnh suốt đêm, chỉ để nghe cậu kể mấy chuyện vô nghĩa.
Chỉ có Nakroth là từng lái xe hơn 20 cây số chỉ vì Zephys nói muốn ăn bánh tráng nướng.
Chỉ có Nakroth là không bao giờ để cậu khóc... một mình.
“But mah way is... freestyle.”
Ừ. Nakroth sống kiểu bất cần, kiểu như chẳng có gì trói được hắn — trừ Zephys.
Chính cái cách hắn dõi theo nhưng không níu giữ mới là thứ khiến Zephys phát điên.
Giờ đây, khi cậu bên người khác, ăn tối ở nơi mới, xem phim cùng người mới… tất cả đều đúng. Nhưng sao lại thấy sai đến vậy?
Ánh đèn nhấp nháy từ điện thoại bật sáng.
Là tin nhắn ẩn danh, không tên:
> “Đừng khóc nữa, em.”
Không phải số cũ của Nakroth. Không có ảnh đại diện. Không gì cả.
Chỉ là… đúng lúc. Đúng từ. Đúng người.
Zephys ngẩng đầu. Mắt cậu long lanh nhưng không rơi giọt nào.
“Big girl ain't cry.”
Nhưng nếu là Nakroth, cậu sẽ cho phép mình khóc.
Bae don't cry
But I miss you so fcking much.*
Hết chương 2.
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro