1.

" Tôi sắp đi rồi, anh có thể ôm tôi một cái không. "

"Nếu tôi nói không thì sao."

"Được thôi tùy anh. Tạm biệt. "

Bình Nhã biết Nam Tuấn từ lâu anh sẽ không để người khác chịu tổn thương, khi cô sắp quay đi anh đã nắm tay cô

"Vẫn là bạn tốt. "

Trong thâm tâm Bình Nhã " Anh chỉ có vậy cứ thờ ơ với tình cảm của người khác chẳng bao giờ chịu để ý, chỉ biết đến cái con người đó, Chí Mẫn tôi hứa sẽ trả đủ với cậu."

---------------

Bước về tới nhà cậu mệt mỏi ngã xuống sô pha ngủ, tướng ngủ rất khó coi.

"Sao em có cảm giác anh chẳng bao giờ quan tâm em vậy, Nam Tuấn. Anh không muốn hay muốn gì thì nói đi chứ, cứ như vậy em biết làm sao, em sợ lắm sợ không hiểu anh được rồi sợ cả mất anh nữa. "
Chí Mẫn khóc trong mơ lẫn, vùng vẫy rồi làm đủ kiểu, Nam Tuấn bước vào nhà thấy vậy.

"CHÍ MẪN MAU TỈNH LẠI. "
Lần đầu tiên Nam Tuấn la lớn như vậy.
"Anh ...t..tôi sợ "

"Sợ gì "

"Sợ anh bỏ..tôi đi"

"Ngốc quá dù có đi tôi cũng lôi em theo"

"hức hức....... "

"Nín nhanh tôi dẫn đi ăn "

"Anh lại nấu chứ gì ."

"Không, lần này tôi dẫn đi thật. "

"Thật chứ. "
Gạt đi hết nước mắt cậu bất ngờ, sao anh lại khác vậy.

Sửa soạn mất cả tiếng đồng hồ kể cả đi bus.

"Em đi vệ sinh anh không được ăn trước đâu nhé. "
Dù đồ ăn chưa ra nhưng cậu muốn ăn cùng anh cơ.

20 phút trôi qua.....

"ting"
'Cậu ấy đang ở hotel AKDG mau tới, không thì cái mông nhỏ này sẽ không còn gọi là mông nữa. '

Nam Tuấn tức tốc chạy đi ngay, anh không biết, ngay từ đầu ai anh không để ý chỉ có cậu người duy nhất anh không thể bỏ sót điều gì, tuy không bộc lộ vì anh không biết bày tỏ thế nào chỉ biết làm cậu vui thôi là anh cũng đã muốn bảo vệ hết bằng mọi thứ anh có.

"Em mà bị gì tôi sẽ giết từng tên một để trút giận cho em, hãy chờ tôi."

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro