𝚊𝚌𝚝 𝟷𝟷. 𝚢𝚘𝚞 𝚔𝚒𝚕𝚕𝚎𝚍 𝚖𝚎 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚘𝚗
* lời nói đầu:
- phần này có thể xem như một ngoại truyện của "act 5: tiểu xảo" nằm trong chính series này. Nó sẽ đào sâu hơn một tí vào tâm lý méo mó của từng nhân vật, về nguyên nhân - hậu quả của những việc mà họ đã làm trong quá khứ, cùng góc khuất bí mật đáng sợ trong thâm tâm những người còn sống.
•••
Wendy ngỡ mình vừa sực tỉnh sau giấc ngủ dài, thực chất nàng chỉ vừa để hồn mình phiêu lãng đi đâu đó một lúc thôi. Khi đã lấy lại được ý thức, nàng nhận ra mình đang ngồi dưới tán cây ngô đồng xanh um, ngọn gió đông xào xạc trên vòm lá, lác đác những bông tuyết đầu mùa phảng phất trong không trung, gió quyện vào làn tóc màu hoàng hôn của nàng. Cơn gió đông năm nay dường như lạnh hơn năm ấy...
Wendy thả ánh nhìn về phía xa như trông ngóng một ai đó, nàng không rõ bản thân đã ngồi đợi ở đây từ khi nào? Vài bông tuyết đã lấm tấm điểm trên mái đầu nàng, đôi vai nàng dần run lên vì lạnh và đôi bàn tay tê buốt đang chà xát vào nhau lấy chút hơi ấm.
- Bác sĩ, em đợi tôi có lâu lắm không?
Một chiếc ô tô nhẹ nhàng đỗ lại trước mặt nàng, người trên xe bước xuống, cười tươi vẫy chào.
Trước mắt nàng, cô gái ấy hiện ra như Đấng Cứu Thế đang dang rộng vòng tay đón nàng vào lòng vậy. Chỉ bằng một nụ cười ấm áp, cô gái đó cũng đủ khiến cho cái rét đầu đông chẳng còn nghĩa lý gì.
- Irene! - nàng lao vào vòng tay cô, ôm chầm lấy. Để cảm nhận khoảnh khắc này, trăm năm nàng cũng đợi.
- Chào mừng em đến với chuyến xe trở về quá khứ của tôi, kẻ tội đồ Irene Bae. - Irene dịu dàng nói nửa như thật, nửa như đùa.
- Đừng nói thế chứ.
Khi cả hai đã yên vị trên ô tô. Irene từ từ cho xe lăn bánh trên con đường nhựa vắng tanh, hai bên là hoang mạc thưa thớt xen lẫn đồng cỏ hoang vu. Wendy nhắm mắt, khẽ tựa đầu vào vai người nàng yêu, để yên cho dòng hồi tưởng lặng lẽ trôi trong đầu.
- Tôi đã thử những liệu pháp tâm lý của em, quả nhiên là cũng có tác dụng, dù không hẳn là triệt để. Nhưng bây giờ tôi thực sự sợ mùi thuốc lá lắm rồi.
Chị lại gạt em có phải không? Đến nước này rồi thì hãy cho em biết sự thật đi, tại sao... tại sao chị lại...
- À, em nhìn ra ngoài cửa kính đi.
Wendy ngẩng đầu khỏi bờ vai Irene, nàng đưa đôi mắt ra cảnh vật bên ngoài, nhưng điều đáng sợ ở đây là chẳng có "cảnh vật" nào cả. Mọi thứ chỉ là một màn sương trắng mờ ảo, và ẩn hiện trong đó là những hình ảnh nhạt nhoà trong quá khứ của Irene.
- Khi tôi nói với em rằng đây là chuyến xe trở về quá khứ, tôi không có đùa.
Wendy cảm nhận được sự tuyệt vọng trong câu nói của Irene, nàng nhìn cô- con người vẫn đang đăm chiêu trông thẳng về con đường phía trước mịt mờ u tối.
- Đây là giai đoạn mà tôi đã sống như một ngôi sao đỉnh cao của Hollywood. Tôi có tất cả, quyền lực, địa vị, tiền tài, và một gia đình êm ấm. Nhưng rồi chính tôi đã thẳng tay lật đổ mọi thứ. Ngồi trên đỉnh cao của danh vọng, tôi lại càng dễ dàng sa vào cám dỗ trần gian...
Bên ngoài cửa kính, Wendy trông thấy hình ảnh một Irene Bae hào nhoáng với vạn người vây quanh, những buổi tiệc rượu không hồi kết, những trận giao hoan cùng hằng hà sa số nữ nhân xinh đẹp trong làng giải trí quốc tế. Nàng trông thấy cái nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ của Irene; nàng trông thấy nơi đáy mắt cô là muôn điều truỵ lạc. Thật đáng buồn.
- Trong số những cô gái mà tôi qua lại, thì ả ta là người khiến tôi phải vướng bận tâm can nhất, ả người mẫu họ Kang ấy. Ả không đòi hỏi gì ở tôi, cũng chả khao khát một danh phận xứng đáng. Ả chỉ đơn giản là thích được ở cạnh tôi, ả bảo: ở bên tôi, ả cảm thấy được là chính mình. Và rồi sau này tôi mới hiểu được câu nói đó của ả khi tôi ở bên em- nàng nhân tình thứ 2 khiến tôi muôn phần lao đao vướng bận. Wendy Shon, ở bên em tôi mới cảm thấy tôi đang là chính tôi.
Thế thì tại sao chị vẫn chọn cái chết?
- Em biết không? Mỗi ngày tôi quay trở về nhà sau chuỗi lịch trình dày đặc, dù là trong cơn say mèm tôi vẫn có thể cảm nhận được sự giằng xé sâu trong thâm tâm. Những bộ quần áo của Katie, những khung ảnh trên tường, những thứ đồ vật mà em ấy hằng ngày sử dụng... mọi thứ vẫn nguyên vẹn đó, chỉ trừ việc em ấy thì không. Không ai biết rằng tất cả những điều này đã giết tôi thậm tệ đến mức nào và tôi cũng chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. Vậy nên, làm ơn, hãy chỉ cho tôi biết làm thế nào để có thể mang em ấy quay lại, dù có phải xuống địa ngục tôi cũng làm.
- Đúng đấy, chị cần phải xuống địa ngục.
Irene dường như chả quan tâm đến câu nói của Wendy mà lại tiếp tục chìm đắm trong mớ drama cuộc đời cô.
- Người ta đã tưởng rằng tôi đang rất hạnh phúc, nhưng sự thật thì lòng tôi mãi vướng bận một điều rằng: ngay từ đầu, tôi chẳng qua chỉ là một con nhỏ ăn bám nhà vợ. Tôi bắt đầu từ con số không tròn trĩnh, không gia thế đồ sộ, không thế lực chống lưng. Rồi khi tôi bước vào mối quan hệ tình cảm với nữ minh tinh màn bạc Kim Katie, tôi mới hiểu rằng thực lực chẳng là gì nếu bạn không có "bệ phóng". 'Nhất quan hệ, nhì tiền tệ'. Giới showbiz này làm gì có ai đi lên đơn thuần chỉ bằng thực lực...
- Có, là Kang Seulgi đấy.
Dường như Irene đã vô thức giật mình nhấn nhẹ chân phanh khi nghe Wendy nhắc đến cái tên quen thuộc đó.
- Chị không biết là Kang Seulgi đã phải cố gắng như nào để có được vị trí như hôm nay đâu.
- Nỗ lực là một phần, cộng thêm một tí may mắn nữa nhỉ?
- Chỉ cần theo đuổi đam mê đến cùng, tự khắc may mắn sẽ xuất hiện. Nhưng Kang Seulgi đã rất khổ sở...
- Seungwan, em đang đau lòng đấy à?
Wendy nghe thấy tiếng cười nhẹ tênh phát ra từ Irene- người vẫn đang tập trung vào những gì phía trước ánh đèn xe nhập nhoạng, cái điệu cười này thường xuất hiện mỗi khi Irene khám phá ra được một bí mật nào đó.
- Seulgi đã bước vào cuộc đời tôi trong giờ khắc tôi khổ sở nhất vì scandal. Katie thì luôn có lý do chính đáng để không thể ở bên tôi. Dù vậy, tôi vẫn rất trân trọng những dòng tin nhắn mỗi ngày của vợ mình. Seulgi lúc ấy vừa là một chỗ dựa tinh thần, vừa là một... người tình trong bóng tối. Cô ấy rất khéo léo che đậy mối quan hệ mờ ám giữa chúng tôi mà chẳng một tên nhà báo nào đánh hơi ra được.
- Nhưng vợ chị thì có đấy. - Wendy lên tiếng, ánh mắt nàng chùng xuống, buồn bã thả ra ngoài cửa sổ- nơi những hình ảnh xưa cũ hiện ra, từ mờ ảo thành rõ rệt, như thể một thước phim sống động. Nàng trông thấy một Kim Katie khổ sở tiều tuỵ, chật vật với căn bệnh rối loạn lo âu. Hầu như em đều phải đến gặp nàng mỗi cuối tuần để trị liệu tâm lý, ban đầu em còn khá khép kín, chỉ trả lời ngắn gọn và đúng trọng tâm những câu hỏi sơ bộ của nàng. Nhưng sau vài buổi trò chuyện tâm lí, dần dần em cởi mở hơn và cuối cùng em cũng nói ra được khúc mắc lớn trong lòng; thì ra ngoài những áp lực công việc của một ngôi sao đình đám, em còn phải đối mặt với nguy cơ rạn nứt gia đình, bởi người bạn đời của em có vẻ như đang cùng kẻ khác có tư tình sau lưng em. Có thể Katie không nói, nhưng em biết hết.
- Tôi không nghĩ Katie biết chuyện giữa tôi và Seulgi, nhưng chuyện giữa tôi và em thì có lẽ em ấy biết. - Irene nhìn sang cô gái bên ghế phụ, nàng vẫn thẫn thờ đưa mắt nhìn cái viễn cảnh ngoài cửa sổ, mọi thứ cứ trôi tuột đi như dòng nước. Đúng là những gì đã qua thì không lấy lại được. Người chết thì chuyện cũng hết. Hay, kết thúc của người này lại là khởi đầu của một người khác?
- Joohyun, Katie đã mất trước khi chúng ta lao vào nhau đấy. Chỉ là chị cứ mãi bị mắc kẹt trong cái ngày mà vợ chị mất. Thế nên, ngày nào với chị cũng là ngày cô ấy mất cả. Joohyun à, vốn dĩ chị cũng đâu có một tâm lý khoẻ mạnh. Nhớ lại xem nào... - Wendy bình thản nói, giọng nàng đều đều phả vào tai Irene như khúc giang tấu vọng về từ cõi trên, mở màn cho một chuỗi những bi ai sầu thảm mà người nghe sắp sửa phải đối mặt. Hai bán cầu não Irene đang vận hành hết công suất để hồi tưởng lại. Tâm lí con người, không ai muốn đối diện với lỗi lầm của bản thân cả. Nhưng cả đời này họ cũng chẳng thể trốn chạy khỏi nó, kể cả đã chết.
Phía trước kính xe lu mờ, Irene trông thấy chính mình trong cái ngày mà cô đã chạy bán sống bán chết về nhà khi nghe tin vợ mình mất. Và cũng ngay lúc đó, cô gặp tai nạn giao thông khiến bản thân mất đi một phần trí nhớ. Katie đã tự sát, nhưng cô lại nói với mọi người rằng em bị ám sát; có lẽ để giảm bớt đi phần nào tội lỗi trong cô. Bởi cô biết bản thân mình chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc Katie tự kết liễu; em đã gọi cho cô, hàng chục cuộc gọi trước khi em đi đến quyết định đau lòng. Vậy mà khi ấy cô vẫn đang quanh quẩn đâu đó, nhớ nhung ả nhân tình Kang Seulgi.
- Ta có thể nhìn rõ mọi thứ trên đời khi thế giới này không ngó ngàng gì đến ta, tôi phải công nhận đúng là như vậy.
Irene đã tự lừa mình dối người trong một khoảng thời gian quá dài. Thế nên cô cứ mãi mắc kẹt trong cái vũng lầy tội lỗi của bản thân mà chưa một lần dám vùng vẫy để thoát ra khỏi nó, chỉ sợ càng vẫy vùng lại càng lún sâu. Thế nên, trốn tránh thì luôn dễ dàng hơn đối mặt.
Và có những chuyện, Irene biết nó không nên xảy ra với cô nhưng cô vẫn để nó cứ thế tiếp diễn. Chẳng hạn như việc...
- Seungwan à, dù sao cũng cảm ơn em vì liều thuốc mê nặng đô nhé- thứ mà em đã tẩm vào mấy điếu thuốc lá của tôi ấy. Cũng nhờ có nó mà tôi chả cảm thấy đau đớn tí nào, cứ như ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy mình hoá hư không.
Wendy giật mình. Nàng không nghĩ Irene lại biết được bí mật này của nàng trong cái ngày mà cô đến tìm nàng để được thử nghiệm liệu pháp thôi miên. Và nếu như đã biết thì tại sao Irene vẫn để nó xảy ra? Cô vẫn bất chấp dùng những điếu thuốc bị tẩm thuốc mê để rồi gục ngủ trên vô lăng mặc cho chiếc xe va vào hàng cây bên đường, mất lái trượt ra khỏi rào chắn an toàn nơi vực thẳm đèo cao. Tại sao Irene vẫn để nó xảy ra vậy?
- Seungwan à, có lẽ tôi là một con ả lắm tâm bệnh nhưng người cần được chữa lành lại chính là em đó. Tỉnh lại đi!
Tỉnh lại đi!
Wendy vô thức nhấn gấp chân phanh, chiếc xe trượt đi một quãng nhỏ trước khi khựng lại. Nàng sực tỉnh trong nỗi hỗn loạn, như thể một người bị chôn sống đang cố gắng vùng vẫy chới với xé toạc lớp đất cát bao trùm trên đầu để ngoi lên tìm kiếm chút sinh khí. Nàng thở hổn hển với hai mắt mở to, đôi bàn tay run rẩy siết chặt trên vô lăng.
Chẳng có Irene nào ở đây cả, chỉ có mỗi nàng, một mình nàng vô thức lái xe trên cung đường này và nàng cũng chẳng nhớ vì sao, hoặc nàng đang định đi đâu, làm gì. Sau khi đã lấy lại được thần thức, nàng chậm rãi rụt rè đưa ánh nhìn thê lương ra ngoài kính xe. Chính ngay tại đoạn đường này một năm trước, Irene đã tử nạn cùng với chiếc xe nổ tung, tông đổ hàng rào an toàn và rơi thẳng xuống vực thẳm sâu hun hút bên dưới.
Wendy mở tung cửa xe lao ra bên ngoài, nàng ôm ngực thở dốc khó khăn bởi thứ cảm xúc đáng sợ đang bóp nghẹn lấy cổ họng nàng. Nàng loạng choạng đi như kẻ say, tiến thẳng về phía cái rào chắn an toàn đã được xây mới ngay rìa mép vực sâu. Nàng bám vào đó, cho phép bản thân vài phút tịnh tâm để buồng phổi có thể tiếp nhận không khí trở lại. Nàng những tưởng rằng mọi thứ đã qua hết, nhưng không, nó chính là đang quay trở lại theo một chiều hướng khác đáng nguyền rủa hơn. Nàng nhắm mắt, tự trấn an bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ về đúng quỹ đạo cần thiết của nó.
- Bác sĩ Son đấy ạ? Xin chào!
Wendy mở bừng mắt liếc nhanh sang bên cạnh, vóc dáng thanh mảnh của một cô gái quen thuộc đã đứng đó từ lúc nào, trên tay cô ta là bó hoa diên vĩ tím ngắt đến nhói lòng.
- Cô Kang... Kang Seulgi, thật tình cờ nhỉ... - Wendy mấp máy môi thốt ra vài từ thay cho lời chào. May mắn cô vẫn nhớ tên người mình yêu.
- Cô cũng nhớ ngày này hả, tôi tưởng chỉ có mỗi tôi quan tâm chứ. - Seulgi thoáng mỉm cười thật nhạt rồi đặt bó hoa nhẹ nhàng nơi mép vực. - Irene, chị ấy rất thích loài hoa này. Mới đó đã tròn một năm ngày chị ấy đi.
Đầu Wendy cứ liên tục nhói đau từ lúc trông thấy sự xuất hiện của Seulgi tại nơi này. Những mảng kí ức xám xịt, tanh nồng mùi máu, mặn đắng vị nước mắt đang xâu chuỗi lại theo một trình tự chính xác nhất trong cái bộ não nhiều lỗ hổng của Wendy.
Bae Irene
Kim Katie
Kang Seulgi
Son Wendy
Rốt cuộc thì Irene đã nói dối, hay kẻ không chấp nhận sự thật mới chính là Wendy nàng? Rốt cuộc nàng vì yêu Irene nên đã cố gắng chữa lành cho cô, hay tất cả những gì nàng làm đều để phục vụ cho mục đích cuối cùng và duy nhất, chính là có được Kang Seulgi? Rốt cuộc là như thế nào...
Irene không hề nói dối, Katie vợ cô chính là bị người ta sát hại rồi dàn dựng thành một vụ tự sát. Irene biết tất, nhưng chẳng một ai tin cô cả.
Đúng rồi, ai lại đi tin lời một ả diễn viên tâm thần...
- Tại sao cô lại giết Katie? - Wendy bật ra câu nghi vấn không chút rụt rè dành cho Kang Seulgi- kẻ đang đứng chết lặng ngắm nhìn cảnh vật và hồi tưởng về một Bae Irene quá cố.
Ánh mắt Seulgi như đông cứng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nó tan chảy ra thành một ánh nhìn rất khác, một ánh nhìn thản nhiên đến tàn nhẫn.
- Thế cô có biết tại sao cô lại giết Irene không, bác sĩ Son?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro